Còn ai nhớ đến Nguyễn Văn Hải (Điếu cày)?

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018
Tags: , , , , ,

55 nhận xét:

  1. Hải điếu cày được anh em họ nhà rận bên đó đón tiếp nồng hậu lắm, đấy cũng sẽ là động lực để y tiếp tục dùng đầu óc thần kinh chính trị của mình để chắp bút chửi bới Việt Nam, nói xâu Việt Nam như một cái nghề kiếm cơm của Hải và đám bloggẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÍNH SÁCH NGU DÂN CỦA CS VÀ CÁI GIÁ CỦA DÂN TỘC PHẢI TRẢ

      Chúng ta biết, sau 1975 đất nước đói rách tả tơi. Nguyên nhân, nhân dân là lực lượng lao động và sáng tạo cho đất nước bị bức tử. Ngày đó, người ta hô hào "lao động là vinh quang", ý của họ là lao động chân tay như ngày nay người dân hay bảo nhau dân làm culi là "dân lao động".

      Nếu nói lao động chính là thứ lao động chân tay thì ngay cả con người thời ăn lông ở lỗ cũng đã lao động như thế. Về sau này, thế giới phát triển mạnh là nhờ hàm lượng chất xám trong lao động.

      Xã hội loài người phát triển theo thời gian. Ban đầu là từ lao động thô sơ thời nguyên thủy như hái lượm đến lao động có tay nghề và khối óc như ngày hôm nay. Từ thời hái lượm, con người chưa có tổ chức, nhưng đến hôm nay người ta làm việc trong các tổ chức đòi hỏi cao, hoạt động hiệu quả với ban bệ phức tạp hơn. Để đáp ứng cho nhu cầu ngày một cao của xã hội phát triển, điều cần thiết nhất là nguồn nhân lực chất lượng.

      Để có nguồn nhân lực chất lượng, trước hết giáo dục phải theo kịp nhu cầu đòi hỏi, thứ nhì sự phân bổ cơ hội tìm việc trong xã hội sao cho công bằng. Nếu đạt 2 yếu tố đó thì đảm bảo điều kiện cần và đủ để xã hội phát triển.

      Qua đây chúng ta thấy gì? Điều kiện tiên quyết là chất xám của đất nước. Ngày nay sự học hành dễ dàng thì con nhà nghèo cũng có thể là người giỏi hoặc có tài, nhưng đất nước Việt Nam thời trước thì những người có học, là nguồn chất xám đất nước nằm chủ yếu trong giới có tiền. Rất nhiều người giàu có nhưng lương thiện, nhưng bất hạnh thay, khi CS ập đến họ đã vơ đũa rằng, tất cả giới có tiền đều là kẻ ác, giết không cần xét sử.

      Một thực tế đau lòng cho dân tộc, là CS chưa bao giờ coi trọng nguồn chất xám của đất nước. Sau 1945, để dễ bề cai trị, CS ra tay giết địa chủ, họ gọi đó là chiến dịch CCRĐ. Nguồn chất xám đất nước bị diệt sạch, đất nước ngu muội, kinh tế thiếu hẳn chất xám nên chỉ lao động thô sơ kém hiệu quả. Lần thứ nhì họ cũng tiêu diệt chất xám đất nước, đó là đánh tư sản mại bản. Họ cướp lấy cơ sở kinh doanh, tịch thu tài sản người dân và tống cổ họ lên rừng cuốc đất trồng rừng như những người lao động chân tay thực sự. Kết quả, chất xám thời VNCH lớp bị bức tử, lớp tháo chạy ra đại dương.

      Sau 1975 đất nước bắt đầu chìm vào đói khổ. Những gì còn lại thời VNCH dần cũng ăn hết. Bắt đầu dân thiếu gạo ăn, thiếu áo mặc, tất cả buôn bán giao thương đều bị cấm. Đến 1986 dân toàn quốc đói khổ phải ăn bo bo, một loại thực phẩm dành cho súc vật được cấp cho dân ăn chống đói. Ơ cao nguyên, miền trung dân ăn khoai mì thay cơm hoặc độn cơm. Nếu không thay đổi, dân bới rác tìm đồ ăn như Venezuela hiện nay là khó tránh khỏi.

      Như vậy, với hành động tiêu diệt chất xám đất nước cùng với việc áp mô hình kinh tế tập trung đã đưa đất nước thời kỳ 1975 -1986 đói nhăng răng. Vậy câu hỏi đặt ra là, năm 1945-1975 cũng với mô hình kinh tế đó, CS lấy đâu ra của cải mà cấp cho 21 năm chiến tranh Miền Nam? Miền Bắc dù không có chiến tranh cũng sản xuất không đủ ăn thì ông Hồ Chí Minh lấy gì để "tất cả cho tiền tuyến"?

      Với mô hình kinh tế y chang nhau, cách tiêu diệt chất chất xám như nhau, vì sao lúc không chiến tranh đói, vậy mà lúc chiến tranh đủ ăn và đủ nuôi chiến tranh? Hoang đường! Tôi tin chắc CS từ 1945- 1986 luôn trong thế ngặt. Mà trong thế ngặt thì chắc chắn CS sẽ gật đầu tất cả những gì kẻ viện trợ đưa ra. Súng Tàu, lương khô Tàu không tự nhiên mà có, nó phải kèm điều kiện, mà những điều kiện của Tàu đưa ra luôn thủ con dao găm dưới tay áo.

      Tàu cần gì ở Việt Nam? Hãy nhìn lịch sử ắt rõ, đó là đất đai và chủ quyền của nó trên lãnh thổ Việt Nam. Từ 1945 đến nay, chỉ có CS mới giao đất cho "CS anh em giữ dùm" chứ VNCH thì luôn tử chiến. Và như ta biết, biển mất, biên giới mất, đảo mất trong những năm gần đây không bằng chiến tranh mà chỉ bằng một cái "tằng hắng" của "người anh em" của ĐCS VN. Tất cả đều là những cái giá từ thời trước giờ phải trả. Có điều, không biết đất nước này còn phải trả bao nhiêu nữa mới hết nợ? E phải trả đến mảnh đất cuối cùng.

      (Đỗ Ngà)

      Xóa
  2. Hải được phóng thích sang Mỹ nhưng cũng chả vui vẻ gì, dù biết sang đấy có thể thảo sức thích viết gì, thích nói gì mà mình muốn, thích chửi ai thì chửi, kể cả chửi cha mình… vì bên đó dân chủ lắm mà. Nhưng có một sự thực rằng, Hải cũng như những đồng đảng của mình, sang xã hội tự do nhưng chẳng tự do chút nào, vì vô hình những nhà rận chủ xa quê bị đeo một cái gông vào cổ mà các tổ chức bên Mỹ đeo vào như vật trang trí, bị gắn vào mông những quả đấm để thúc giục hàng ngày hàng giờ cố gắng nặn ra từ những cái đầu xấu xa bỉ ổi đủ các loại xấu để bôi nhọ Việt Nam, tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các vị lãnh tụ, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xưa khi mần kếch mệnh, đảng dụ những người nông dân ít học và thật thà bằng các khẩu hiệu, lấy của người giàu chia cho người nghèo hay dân cày có ruộng để họ bán mạng vì mục tiêu đó.

      Cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất xảy ra, hàng trăm nghìn sinh mạng đã phải ra đi, vừa vì lý do đấu tố, và cũng vừa vì lý do mượn việc công để trả thù riêng của một số kẻ cơ hội. Đất đai giao cho nông dân được ít thời gian thì đảng ta bằng mô hình HTX (hợp tác xã) thần thánh đã lấy lại nó một cách nhẹ nhàng, tiếp đó, với lá bùa "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý", đảng ta giữ luôn quyền độc tôn sở hữu nó cho đến tận giờ.

      Giờ để giữ cái quyền sinh sát, quyền được lấy lại đất đai của bất cứ ai, đảng chỉ cho người dân quyền sử dụng chứ không cho họ quyền sở hữu, thế là hàng vạn dân oan mất đất ra đời. Và để dẹp yên lũ dân bất trị này, đảng cũng ưu ái rất nhiều cho lực lượng còn đảng còn mình, rằng, còn đảng thì đảng viên sẽ được ăn sung mặc sướng, nhà lầu xe hơi, con cái được du học ở trời Tây.

      Hãy nhìn cái cách mà đảng cướp đất của người dân rồi giao lại nó cho đảng viên Võ Kim Cự xây lâu đài cho con gái, nhìn cái cách mà đảng biến hơn 80% các khu đất vàng trên cả nước này trở thành tài sản riêng của mình.

      Hãy nhìn vào đó để hiểu, xã hội mà chúng ta đang sống hiện nay, đảng đang lấy của người nghèo chia cho người giàu. Và nó đã đi ngược lại tiêu chí ban đầu mà đảng đặt ra khi xúi người dân làm kếch mệnh.

      Vậy cuộc kếch mệnh hy sinh vài triệu người đó, rốt cuộc là để phục vụ cho ai? Hỏi tức là đã trả lời...!

      (Nhân Thế Hoàng)

      Xóa
  3. Hải sẽ lại giống như Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân… hết đát rồi sẽ bị chúng xua đuổi như một kẻ ăn mày hèn hạ. Những hành động của Hải, Cù Huy Hà Vũ… chúng ta còn lạ gì nữa đâu, bộ mặt thật, bộ mặt bán nước của những kẻ hám lợi cầu vinh như đám rận kia có ai còn không rõ, vậy nên dù có sang Mỹ hay lên Thiên đình đi chăng nưa thì cho chúng bây chửi bới thỏa thích. Vì nhưng điều chúng làm bấy lâu nay đã quá nhàm, người Việt Nam trong và ngoài nước đã quá hiểu lũ rận và đã miễn dịch bởi những loại vi rút xấu xa, tệ hại mà chúng tuồn ra xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có thể trồng lại một cánh rừng, “tẩy sạch” một dòng sông ô nhiễm, hiện đại hóa một ngôi làng, canh tân kỹ thuật bắt kịp bước tiến nhân loại… Tất cả đều gần như không thể ở hoàn cảnh hiện tại nhưng vẫn có thể xảy ra nếu tận tâm tận lực. Tuy nhiên, bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để “dựng lại người” (tựa một quyển sách của nhà báo Đoàn Khắc Xuyên)? Với đà thoái hóa văn hóa đến tận cùng như hiện nay, chắc chắn phải mất ít nhất 100 năm để khôi phục lại những giá trị nhân bản căn bản và cốt lõi nhất vốn từng tồn tại ngay cả trong những giai đoạn thăng trầm và bi thương của lịch sử đất nước. 100 năm với một ý chí nhất định. Còn không thì sẽ chẳng bao giờ, khi mà văn hóa không những không được bồi đắp mà còn bị tẩy xóa hàng ngày.

      Rải rác trong các bài viết mình, tôi thỉnh thoảng nhắc đến văn hóa miền Nam trước 1975. Điều này không phải là sự thương cảm hay hoài niệm. Tôi không ủy mị đến mức ấy. Tôi chỉ hàm ý rằng để dựng lại văn hóa thì cách khả dĩ hiện nay là học lại những bài học mà nền văn hóa miền Nam cũ để lại. Miền Nam ở đây không phải vùng miền trong khái niệm địa lý mà là một không gian văn hóa kết tinh từ ba miền. Muốn thay đổi “nền văn hóa” hiện tại thì phải có cái gì để thay thế.

      Cái đó chính là nền văn hóa và những giá trị văn hóa của miền Nam trước 1975. “Dựng lại người” là khó vô vàn. Nó phải trở thành một ý thức thường trực và được thực hiện thường xuyên. Dựng lại người là khó vô cùng. Điều đó vĩnh viễn không bao giờ làm được nếu không làm ngay từ bây giờ. Điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra nếu mỗi chúng ta không tự dựng lại mình, tự học lại mình và học từ người, tự tìm cho mình một liều kháng thể văn hóa đủ mạnh để không bị những thứ vô bổ nhảm nhí bủa quanh và tấn công hàng ngày.

      (Mạnh kim)

      Xóa
  4. Hy vọng, Hải sang đó sẽ có một cuộc sống tốt, hãy cứ sủa theo bản năng của mình, nhưng nên nhớ, hãy sống có đạo đức, biết lẽ phải để sau này còn có cơ hội để về mà thắp lên mồ mả tổ tiên, ông bà những nén nhang thơm tưởng nhớ đến công sinh thành nuôi dưỡng, đừng để mang tiếng xấu đã ‘bất trung” còn “bất hiếu”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁI TẾT NÀO CHO QUÊ HƯƠNG?

      Những ngày cuối năm, ai cũng tất tả tìm đường về quê - nơi vì mưu sinh đã bỏ lại, để kết nối những nụ cười cùng người thân và tạm bỏ sau lưng những chuyện mà có lẽ khi nghĩ về nó sẽ mãi không bao giờ thấy tết.

      Khi chúng ta - những người dân thấp cổ bé họng vẫn ngày ngày bị đè đầu cưỡi cổ, chịu bao nỗi bất công. Người lên tiếng bị đàn áp, khủng bố, kẻ kêu đòi thì tết này chỉ còn biết nhớ về gia đình từ chốn ngục lao.

      Thảm họa Formosa như một cơn ác mộng vẫn còn hằn nỗi đau trên gương mặt những người dân, và đang chực chờ để tiếp tục vây lấy một vùng quê.

      Những dòng hàng hóa độc hại từ phương Bắc còn tràn xuống như thuở hồng hoang ông cha ta chống chọi với quân xâm lược, nhưng nay chỉ là câu chuyện của nghìn lẻ một đêm.

      Tiền mất giá, nợ công đội sổ, ngân sách cạn kiệt, nhưng biệt phủ, đền đài, lăng tẩm đủ màu sắc vẫn không ngừng mọc lên như nấm độc sau mưa.

      Điện, xăng, thuế thi nhau tăng giá bởi trăm nghìn lý do, nhưng chung quy cũng vì thương thằng dân nghèo khổ, với những giọt mồ hôi đã cạn, đang cần lắm những lời ru ngọt ngào bên tai.

      Cái tết nào cho quê hương, khi hằng ngày ước mơ của chúng ta vẫn chưa thoát khỏi bát cơm, lát thịt, hay vẫn còn quanh quẩn bên hiên nhà và sau mấy rặng tre.

      Để cuộc sống người dân là những tháng ngày lầm than chịu đựng, nhưng sợ hãi lại trở thành lẽ thường và giấc mơ vẫn ôm ấp trên những chiếc giường con.

      Giờ đây, cái tết nào trên quê hương, khi nơi ấy tội ác vẫn được sinh ra từ cường quyền nhưng lại được nuôi dưỡng bởi sự sợ hãi và im lặng.

      Cho những dòng người bất tận, ôm giấc mơ đi tìm công lý, kẻ bị lấy nhà, người bị cướp đất, cầu cứu chính bọn phi nhân.

      Cái tết nào trên quê hương khi dối trá đã trở thành lẽ sống của con người và bất công lại là niềm tự hào của những kẻ quyền uy, để niềm tin còn lại phải vụn vỡ.

      Thôi đành chúc cho nhau một năm bình an, để còn cơ hội trông thấy những tia nắng đầu tiên của một cái tết thật sự ngay trên quê hương - nơi ánh sáng về công bằng và quyền con người mãi luôn được suy tôn.

      (NPĐ)

      Xóa
  5. Hãy cứ để cho chúng tưởng tượng đi,vì thực ra thì bây giờ điếu cày đã trở thành cái thằng vô dụng rồi,giờ thì dâm chủ nữa đi.Giờ sang Mỹ rồi,tha hồ mà tự sướng với nhau nhé,không ai ngăn cản nữa rồi.Suốt ngày làm trò lố bịch.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGUYỄN PHÚ TRỌNG- MỘT KẺ ĐỘC TÀI NGU DỐT

      Nếu coi Stalin là người hậu duệ thành công nhất của Lê- Nin, bởi ông đã đưa chế độ vương quyền Cộng Sản đạt tới đỉnh cao quyền lực trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn thì Gorbachev lại được biết tới như một kẻ thất bại. Tất cả những người cộng sản vào những năm 90 đều dành cho ông lời lẽ cay nghiệt nhất vì chính ông đã khai tử Liên Xô- thành trì vĩ đại trong lòng họ. Tuy nhiên Stalin và Gorbachev thì ai là kẻ may mắn hơn?

      Trong thời kì Stalin lãnh đạo Liên Xô, không "một thế lực thù địch" nào có thể ngóc đầu lên được. Thậm chí bất cứ những người cộng sản nào cũng có thể bị đem ra . hành quyết nếu chống đối lại ông. Ông nhận được tất cả những huân chương cao quý nhất của Liên Xô, được ngự trong tòa cung điện Kremlin lộng lẫy cho đến tận cuối đời. Cứ tưởng Stalin là người hạnh phúc, nhưng thực sự ông ta có được những gì? Cả đời Stalin nhuộm đỏ bởi những trang sử thảm sát và thanh trừng chính trị để đến cuối đời chính ông là kẻ bị thủ tiêu. Ông không được hưởng bất cứ sự an nhàn tuổi già nào cho đến khi bị đầu độc. Vây quanh kẻ độc tài ấy là gì? Sau khi chết, tất cả những gì ông để lại cho hậu thế là sự oán dận, khinh bỉ và ghê tởm. Một Liên Xô- cái mà Stalin vẫn gọi là "vĩ đại" đang trên con đường sụp đổ, sẽ bị khai tử sau gần một thế kỉ độc tài.

      Gorbachev là một kẻ xấu số ư? Ông phải đau đớn rời khỏi khỏi cái cung điện mùa đông, nơi mà ông nghĩ rằng mình sẽ cai trị Liên Xô cả đời tại nơi này. Ông phải đau đớn chấp nhận sự thật rằng:" Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

      Không Gorbachev không hề bất hạnh, vì chính ông đã sớm biết từ bỏ quyền lực, tuyên bố giải tán chế độ độc tài để nhường lại quyền lợi của nhân dân do đó mà tránh được kết cục như kẻ độc tài Nicolae Ceausescu (lãnh tụ cộng sản Rumani). Ông sống suốt phần đời còn lại trong bình yên và thanh thản. Nhân dân sẽ biết ơn "kẻ độc tài xấu số" này.

      Kẻ độc tài nếu biết trả lại quyền lực sớm cho nhân dân trước khi quá muộn thì sẽ được tha thứ, cho cơ hội được tiếp tục sống. Nhân dân sẽ cho họ sống thanh thản nốt phần đời còn lại. Kẻ độc tài nào ngoan cố tận đến mười phút cuối cùng sẽ bị xử tử trong sự nguyền rủa của nhân dân. Nhục nhã vô cùng!

      Còn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Con người sắp sang bên kia thế giới ấy ấy đang có thứ gì ạ? Ông ta có tất cả trong tay nhưng chẳng thể mang theo được thứ gì: quyền lực, tiền bạc và cả cái thân già khi về bên kia thế giới.

      Hiện tại ông vẫn còn tỉnh táo đấy. Nhưng vài năm nữa khi ông không còn đủ sức để gồng gánh nền độc tài này thêm được nữa ai sẽ là người nối nghiệp ông? Kẻ thù ông- những người đảng viên, "đồng chí" đang bao vây xung quanh ông, chỉ trực chờ a lê hấp cái ghế tổng bí thư kia. Con cháu ông sẽ nối nghiệp ông ư? Những thế hệ được đi học bên châu Âu, Hoa Kì sẽ chẳng trở về để chấp nhận cái tư tưởng cộng sản của ông đâu! Chúng nó được giáo dục dưới một nền văn minh khai hóa, bởi sự thật đâu chịu chấp nhận về nước để tuyên truyền những điều giả dối? Nhân dân ở ngoài kia kìa, rất nhiều người đang muốn treo cổ ông.

      (Xin xem tiếp phần dưới)

      Xóa
    2. Nếu ông chết trước khi cái chế độ độc tài này đi cùng với các cụ Lênin- Các Mác thì ông thật may mắn. Ít nhất ông cũng thoát được sự trừng phạt của nhân dân. Nhưng nếu ông còn sống thì sao. hàng vạn người sẽ xông thẳng vào tòa nhà quốc hội đòi treo cổ, mang ông ra hành quyết để nhân dân được phỉ nhổ thỏa mãn cơn tức giận của họ.

      Thậm chí khi ông chết đi rồi, mỗi khi người ta nhắc đến cộng sản, nhắc đến Nguyễn Phú Trọng là nhắc đến những gì đáng khinh và ghê tởm nhất. Tên ông sẽ được đặt trong cuốn sách lịch sử như tên của một kẻ tội nhân. Con cháu, họ hàng ông sẽ không thể ngóc đầu lên được. Đáng thương vô cùng!

      Một chế độ độc tài được lớn lên bằng sự tuyên truyền dối trá, bẩn thỉu sẽ chết trong sự khinh bỉ của nhân loại. Đó là chân lý tất yếu. Ông Trọng đã khôn ngoan cả một đời để che mắt cái dân tộc này chắc chắn cũng đủ khôn ngoan để nhận ra số phận sắp tới của mình. Con đường sống duy nhất cho ông vào thời điểm này là nhường lại quyền lực cho nhân dân. Xin nhớ: một kẻ độc tài ngu dốt sẽ phải trả giá đắt!

      (Sếu)

      Xóa
  6. Bây giờ thì hải điếu cày cũng chỉ là cái thằng vô dụng mà thôi.vậy nên đừng có vui mừng khi được sang bên kia hội ngộ cùng với lũ rận.nếu như đã không còn giá trị lợi dụng như thế thì chắc chắn rằng hắn ta sẽ bị đối xử không bằng một con cẩu đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 có thể nhận thấy là "nhân dân" dù ở bất cứ bên nào cũng chỉ là công cụ để cộng sản bước lên đài vinh quang.

      Chúng nắm quyền lực bằng cách lót xác người lính và người dân. Chúng giành hết phần ngon và giao những khúc xương cho dân gặm.

      Đáng buồn là dân tộc này vẫn còn quá mê muội. Mê muội nhất là bọn "bò đỏ". Bọn này đầy rẫy trong youtube, trong những clip của những tên CS trá hình ,lừa dối. Đọc những comment của chúng phỉ báng quân lực VNCH, phỉ báng NVHN gọi họ là ba que... tự nhiên không còn cảm thấy giận mà chỉ thấy thương hại và pha một chút khinh bỉ...

      Không biết chúng sẽ cảm thấy gì khi đọc bài thơ này của Chế Lan Viên. Kẻ trước đây vẫn cho chúng uống nước đường?Nếu không nhận ra những điều đích thực trước khi quá muộn thì tương lai chúng sẽ là những con vật đầu tiên mà bè lũ Bắc Kinh chọn để thảm sát.

      TRỪ ĐI.

      Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ
      Có phải tôi viết đâu? Một nửa
      Cái cần viết vào thơ, tôi đã giết đi rồi!
      Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười,
      Giết một kỷ niệm, giết một ước mơ.
      Tôi giết cái cánh sắp bay... trước khi tôi viết
      Tôi giết bão táp ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ
      Và giết luôn mặt trời trên biển,
      Giết mưa và giết luôn cả cỏ mọc trong mưa luôn thể
      Cho nên câu thơ tôi gày còm như thế
      Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình.
      Và thơ này rơi đến tay anh.
      Anh bảo đấy là tôi?

      Không phải!
      Nhưng cũng chính là tôi - người có lỗi!
      Đã giết đi bao nhiêu cái
      Có khi không có tội như mình!

      (Dương Hoài Linh)

      Xóa
  7. Thế mới thấy thân phận của những kẻ đã từng được Mỹ bợ đỡ và giờ bị ruồng bỏ khi không còn hữu ích như Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) tội thế nào. Chửi bới và làm gì đi chăng nữa thì có lẽ với Hải Điếu cày lúc này, cơ hội trở về đã không còn, ông ta có lẽ sẽ phải tìm mọi cách để “sống mòn” cho quãng đời còn lại ở nước Mỹ xa xôi kia mà thôi.

    Trả lờiXóa
  8. cái bọn này có lẽ chúng nó bây giờ sung sướng lắm rồi.chúng nó nghĩ rằng khi được sang bên mỹ thì sẽ có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc lắm.nhưng chúng đã nhầm rồi.khi ở trong tù thì chúng nó tung hô như thế để thể hiện sự thương hại mà thôi.còn bây giờ thì chẳng còn giá trị lợi dụng nữa nên chúng sẽ chẳng coi ra gì đâu.quay đầu lại đi.

    Trả lờiXóa
  9. có lẽ cái óc của ông ta cũng chẳng thể nào nghe những lời khuyên này nữa,giờ chúng chỉ muốn đi hưởng cuộc sống sung sướng bên mỹ nhưng chúng đâu biết rằng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.chẳng ai cho không ai cái gì cả.và một khi ông ta đã hết giá trị lợi dụng rồi thì chúng sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu của ông ta đâu.đúng là ngu ngốc.

    Trả lờiXóa
  10. Tất nhiên là sống mòn rồi. Rất tiếc tên tay sai này chỉ sai tay chứ chưa bị cụt.

    Trả lờiXóa
  11. Thằng cha hai điểu cày này không biết nhục mặt với những hành vi của mình hay sao mà lại làm những chuyện như thế chứ, công sản việt nam có tội gì với ông, dân tộc việt nam có tôi gì với ông hay sao chứ

    Trả lờiXóa
  12. Những người như điếu cày cứ nghĩ rằng làm cho mình nỗi tiếng thì thế nào cũng được, nhưng ông ta cũng là người có tài, tại sao lại làm những trò như thế được chứ, cứ làm cho việt nam yếu kém mà đưược hay sao các bạn

    Trả lờiXóa
  13. Tôi coi thường những hành vi của thằng cha hải này, thằng này được những lũ dân chủ cuội tung hô mà nhìn có vẻ khoái chi , những có ngày sẽ hiểu được bản chất của những con người dân chủ, người đã lợi dụng chính ông làm bậy

    Trả lờiXóa
  14. những cái tên như Hải Điếu Cày hay Cù HUy Hà Vũ đã quá quen thuộc đối với chúng ta. đây đều là những kẻ có những hành động chống đối lại nhà nước ta phá hoại đất nước. là nhưngx kẻ đã làm ra những trò phá hoại đất nước vì lợi ích của bản các nhân

    Trả lờiXóa
  15. đúng là các mè một lứa vào tung hô nhau hết mực. những con rận lầm đường lạc lối những không chịu tỉnh ngộ để làm lại cuộc đời. rồi đây khi mà hải điếu cày hết giá trị lợi dụng thì hắn sẽ bấu víu vào ai. những tên rận kia có còn tung hô hắn như một ngôi sao không

    Trả lờiXóa
  16. Một lần nữa, những người quan tâm lại chứng kiến sự gian manh, xảo trá của con người này khi ứng xử với hành động trao cờ của một người tham dự bằng động tác ngó lơ và gạt lá cờ sang một bên như không có gì. Từ đây, Điếu Cày trở thành tâm điểm của những những lời miệt thị, nghi kỵ về quan điểm chính trị của cộng đồng. Đặc biệt là những lời chỉ trích, phỉ báng từ những người có tư tưởng chống cộng cực đoan.

    Trả lờiXóa
  17. Kể từ ngày Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) chính thức trở thành công dân Mỹ đến nay ngót cũng đã hơn 3 năm. Nhờ vậy mà làng zận chủ cũng yên ả hơn được một chút, nhưng lâu ngày ngứa nghề hay sao mà ông lại lên tiếng. Ông nên yên ổn sống vui vẻ nốt cuộc đời còn lại ở nơi đất khách quê người đi, chứ lộng ngôn như này không hay đâu.

    Trả lờiXóa
  18. Thật ngạc nhiên, sự phỉ báng Điếu Cày không đến từ những người Việt trong nước, mà lại đến từ xứ sở mà trước đó, anh ta tôn thờ. Hành động của họ, quyết liệt tới mức, Điếu Cày không thể được yên, và buộc phải có buổi “điều trần” để giải thích cho hành động của mình

    Trả lờiXóa
  19. Thế mới thấy thân phận của những kẻ đã từng được Mỹ bợ đỡ và giờ bị ruồng bỏ khi không còn hữu ích như Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) tội thế nào. Chửi bới và làm gì đi chăng nữa thì có lẽ với Hải Điếu cày lúc này, cơ hội trở về đã không còn, ông ta có lẽ sẽ phải tìm mọi cách để “sống mòn” cho quãng đời còn lại ở nước Mỹ xa xôi kia mà thôi.

    Trả lờiXóa
  20. cái bọn này có lẽ chúng nó bây giờ sung sướng lắm rồi.chúng nó nghĩ rằng khi được sang bên mỹ thì sẽ có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc lắm.nhưng chúng đã nhầm rồi.khi ở trong tù thì chúng nó tung hô như thế để thể hiện sự thương hại mà thôi.còn bây giờ thì chẳng còn giá trị lợi dụng nữa nên chúng sẽ chẳng coi ra gì đâu.quay đầu lại đi.

    Trả lờiXóa
  21. kể từ ngày đặt chân sang nước ngoài, điếu cày tức ông Hải lấy lợi ích của nước ngoài để cung phụng và luôn tổ chức các hội thảo để tuyên truyền cho quan điểm riêng của ông, thế nhưng giờ đây chẳng còn ai nhớ đến điếu cày bởi những điều đó đã được chứng minh trong thực tế là sai trái.

    Trả lờiXóa
  22. Sang nước ấy thì Hải điếu cày cũng chỉ đi làm tay sai cho chúng nó mà thôi chứ có được ngẩng cao đầu nhìn ánh sáng đâu.

    Trả lờiXóa
  23. Cuộc sống nơi xứ cờ hoa, liệu có phải là một cuộc sống trong mơ mà những người gốc Việt đang mong muốn? Sống trong nỗi lo sợ bị đẩy ra đường, bị trục xuất về nơi mà họ đã từng từ rời bỏ, bị phân biệt đối xử, khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ công vậy thì đây có phải là một cuộc sống mơ ước?

    Trả lờiXóa
  24. Kể từ ngày Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) chính thức trở thành công dân Mỹ đến nay ngót cũng đã hơn 3 năm. Nhờ vậy mà làng zận chủ cũng yên ả hơn được một chút, nhưng lâu ngày ngứa nghề hay sao mà ông lại lên tiếng. Ông nên yên ổn sống vui vẻ nốt cuộc đời còn lại ở nơi đất khách quê người đi, chứ lộng ngôn như này không hay đâu.

    Trả lờiXóa
  25. Từ tháng 9/2007 đến nay, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Văn Hải và các cộng sự đã viết nhiều bài có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đăng trên blog Điếu Cày do mình quản lý. Các bài viết này cũng được đăng trên blog "Công lý và sự thật" của bà Tạ Phong Tần và "Anhbasaigon" của Phan Thanh Hải và nhiều trang mạng xã hội khác.

    Trả lờiXóa
  26. Năm 2001, ông Nguyễn Văn Hải và một số người thành lập cái gọi là "Câu lạc bộ nhà báo tự do" và tạo blog mang tên câu lạc bộ để các thành viên đăng bài viết của mình. Blogger Điếu Cày bị cho là Hải đã tự động thay mật khẩu của blog để quản lý, điều hành; lôi kéo Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải tham gia. Để khuếch trương, họ lập thêm các phụ trang blog.

    Trả lờiXóa
  27. Nguyễn Văn Hải sống tha hương cầu thực tính ra cũng được 3 năm rồi. Cũng hơn 3 năm ấy người ta hầu như thấy vắng hoàn toàn bóng anh trong phong trào “dân chủ”. Hải Điếu cày nay lại xuất hiện, khi mà những a e trong hội dân chủ lần lượt nhập trại. Hải nên đọc nhiều hơn để nắm được các quy định của pháp luật, chứ cứ phát ngôn hàm hồ thế này thì Mỹ có lúc lại đuổi ông đi thôi.

    Trả lờiXóa
  28. Nguyễn Văn Hải một thời đã viết nhiều bài "có nội dung nói xấu chính quyền, làm xáo trộn an ninh quốc gia, chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc". Giờ ở Mỹ - một cái giá phải trả cho những hành động sai trái, cứ ngỡ trên đất Mỹ sung sướng, được tung hô, ngợi ca cơ mà phát ngôn của y dù có lộng ngôn hơn nữa cũng không ai buồn đọc, không ai buồn phản hồi, không ai thèm đếm xỉa.

    Trả lờiXóa
  29. Đúng là giọng điệu của một kẻ vừa ngu dốt, vừa mang nặng sự hận thù. Chẳng biết, sang nước Mỹ “vĩ đại” kia Hải Điếu cày có còn được tung hô như trước đây, có còn được nhận đều đặn những đồng đô la hàng tháng cho thành tích “chống phá chính quyền Nhà nước Việt Nam”. Có lẽ, giờ Hải Điếu cày không còn được những “hồng phúc” đó. Vì phải lăn lộn kiếm sống, cóp nhặt từng đồng (vì bị Mỹ bỏ đói) mà Hải Điếu cày đang cố tình tìm lại một chỗ đứng trong giới chống cộng ở hải ngoại để kiếm vài đồng đô la qua ngày.

    Trả lờiXóa
  30. lúc ở trong nước nguyễn văn hải lợi dụng quyền tự do dân chủ để tiến hành các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc tình hình đất nước, thế nhưng khi ra nước ngoài nguyễn văn hải lụi tàn dần bởi những lời nói đó chẳng được người dân trong nước tin vào khi mà hải bám đít những kẻ ngoại bang để phục vụ mục đích cá nhân của mình.

    Trả lờiXóa
  31. Hải bây giờ cũng chỉ là thằng vô dụng sống lang bạt nơi đất khách quê ngươi cho hết cuộc đời còn lại. Nhiều người đang so sánh thân phận Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) cũng hẩm hiu như những Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ - những người cũng đã ruồng bỏ quê hương để đến với nước Mỹ “vĩ đại”. Kể từ khi những Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ... đặt chân đến nước Mỹ kia người ta cùng gần như thấy họ mất hút trên các diễn đàn mà trước đó họ thường là nhân vật chính.

    Trả lờiXóa
  32. Đúng là giọng điệu của một kẻ vừa ngu dốt, vừa mang nặng sự hận thù với đất nước Việt Nam về vụ việc ông Đinh La Thăng. Chẳng biết, sang nước Mỹ “vĩ đại” kia Hải Điếu cày có còn được tung hô như trước đây, có còn được nhận đều đặn những đồng đô la hàng tháng cho thành tích “chống phá chính quyền Nhà nước Việt Nam”. Có lẽ, giờ Hải Điếu cày không còn được những “hồng phúc” đó. Vì phải lăn lộn kiếm sống, cóp nhặt từng đồng (vì bị Mỹ bỏ đói) mà Hải Điếu cày đang cố tình tìm lại một chỗ đứng trong giới chống cộng ở hải ngoại để kiếm vài đồng đô la qua ngày.

    Trả lờiXóa
  33. Thân phận hèn hạ của Hải Điếu cày sẽ mãi chỉ như vậy mà thôi. Thế mới thấy thân phận của những kẻ đã từng được Mỹ bợ đỡ và giờ bị ruồng bỏ khi không còn hữu ích như Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) tội thế nào. Chửi bới và làm gì đi chăng nữa thì có lẽ với Hải Điếu cày lúc này, cơ hội trở về đã không còn, ông ta có lẽ sẽ phải tìm mọi cách để “sống mòn” cho quãng đời còn lại ở nước Mỹ xa xôi kia mà thôi.

    Trả lờiXóa
  34. Sự góp vui của Hải Điếu cày làm ông ta trở nên kệch cỡm và lố bịch hơn bao giờ hết. Chẳng biết có phải vì lâu ngày không được xuất hiện trước diễn đàn nên “nhạt miệng”, ngứa ngáy chân, tây? Chẳng biết có phải lo sợ cộng đồng zân chủ chỉ còn nhớ đến mình trong ký ức và dĩ vàng mà mới đây, nhân phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) cũng tìm cách “góp vui” bằng những lời lẽ thô bỉ và kệch cỡm.

    Trả lờiXóa
  35. Lãnh đạo ĐCS là những thằng đồ tể, chứng cớ thảm sát Huế 68 rành rành mà chúng vẫn ăn mừng trên máu nhân dân.

    Trả lờiXóa
  36. Trong lịch sử hiện đại và cận đại, có lẽ có hai biến cố đậm nét nhất trong lòng người dân xứ Huế, đó là vụ Thất Thủ Kinh Đô năm 1885 và vụ Mậu Thân 1968.
    ...........................

    Những nấm mồ của các nạn nhân chết thảm đã xanh mấy lần cỏ. Những tên tội đồ vẫn còn sống nhởn nhơ bên cạnh những gia đình nạn nhân. Bây giờ, với những đồng đô la bẩn thỉu kiếm được từ những cuộc mánh mun với tư bản nước ngoài – cái mà bọn họ nhân danh để tiến hành cuộc chiến tranh mấy chục năm về trước, và là cái mà bọn họ nhân danh để giết hại đồng bào năm 1968 – bọn họ xây nhà cao cửa rộng, sống phè phởn trên một đất nước đói nghèo, lạc hậụ Những con ác quỷ biến thành người!

    Lịch sử còn đó. Cộng Sản có thể đốt sách, bắt bỏ tù hay tiếp tục sát hại những người bất đồng chính kiến, tìm cách xóa đi những dấu vết tội lỗị Nhưng, họ không thể tráo đổi lịch sử, thay đổi lòng ngườị Sự thật là sự thật. Đó là: cuộc tàn sát đồng bào Huế mùa xuân Mậu Thân là vết nhơ muôn đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Oan khiên đó của đồng bào phải được bù đắp! Những tên tội đồ phải chịu một sự phán xét nghiêm khắc!

    (Chiêm Nam)

    Trả lờiXóa
  37. Té ra, vụ “xẻ thịt” bán đảo Sơn Trà chủ yếu là ở thời ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch Đà Nẵng (2006-2011). Hàng loạt chữ ký của ông còn nguyên đó. Vậy mà, dư luận toàn bị lèo lái, đổ vấy cho người đương nhiệm. Khổ thân ông Chủ tịch TP đương thời, suốt suồn suột thời gian dài mất công, mất sức phải giải trình đủ thứ vì hậu quả để lại.

    Rồi vụ 9 dự án, 31 nhà công sản của Vũ nhôm đã bị Thanh tra Chính phủ, Bộ CA điều tra cũng... lòi ra đa phần đều còn... tươi roi rói chữ ký của ông Minh.

    Chưa kể, sự tung tẩy thao túng của Vũ nhôm làm... điên đảo thị trường bất động sản cũng như chính trường tại Đà thành cũng thời Chủ tịch Minh phát triển ào ạt. Những QĐ giao đất cho hàng loạt dự án khác đã khiến cho ngân sách Nhà nước bị thất thu hàng ngàn, hàng ngàn tỷ đồng. Vậy số tiền đó đã rơi vào tay ải tay ai, nhỉ?

    Chao ôi “vốn là” Chủ tịch TP đáng sống là thế đó. Đó là chưa kể đến chuyện nghe nói ông nhận nhà của Vũ nhôm biếu tặng rồi cho con trai tên Mẫn đứng tên ở vị trí đắc địa 2 mặt tiền ngay ngã tư phố trung tâm sầm uất thuộc hạng bậc nhất Đà Nẵng. Rồi chuyện ông đưa con trai mình vào làm ở Sở Kế hoạch Đầu tư rồi “quy trình” đòi leo lên làm lãnh đạo là như thế nào. Muốn con làm lãnh đạo sớm quá thì phải... lãnh đạn đủ thôi. Và còn ầm bà lằng những chuyện khác nữa.

    Chu choa, rứa mờ chộ trên trang face cá nhân của ông nghe “đao to búa lớn” dữ dằn lém. Chuyên “thính giảng” về đạo đức lém. Mà lại chuyên đi bênh vực, bảo vệ cho những cái sai. Bằng tiến sĩ có khác- thưa ông Trần Văn Minh.

    hé hé hé. Trong đó, ông đã lên tiếng gay gắt, phản bác lại những bài báo của tôi, nhằm chống chèo dư luận để “bọc lót” cho những sai phạm ở siêu dự án Vầng trăng khuyết- Khu đô thị quốc tế Đa Phước (The Sunrise Bay Đà Nẵng) do em kết nghĩa Vũ nhôm của ông làm “bá chủ”. Ông xem trang face của ông như là 1 tờ báo do ông làm tổng biên tập. Nên ông viết face... như nấu cháo. Tôi đăng đàn trên báo chí chính thống 8 kỳ báo về những sai phạm nghiêm trọng của dự án này. Thì ông cũng tương lên face mình thành... 7 kỳ face để bênh vực lại, kakakaka.

    Đằng nào thì Tết cũng đã gõ cửa từng nhà rồi. Đợi ăn tết xong đã hỉ! Nhân văn của CÁCH MẠNG là ở chỗ đó đấy. Rứa hỉ! ��
    .
    “VỐN LÀ” À? ĐỪNG CÓ TƯỞNG LÀ XONG, LÀ HẠ CÁNH AN TOÀN. SẼ KO CÒN “NGUYÊN” ĐÂU, MÀ SẼ BỊ... “VÁ” ĐẤY. �� ☺️

    (Dương Hằng Nga)

    Trả lờiXóa
  38. CHÍNH SÁCH NGU DÂN CỦA CS VÀ CÁI GIÁ CỦA DÂN TỘC PHẢI TRẢ

    Chúng ta biết, sau 1975 đất nước đói rách tả tơi. Nguyên nhân, nhân dân là lực lượng lao động và sáng tạo cho đất nước bị bức tử. Ngày đó, người ta hô hào "lao động là vinh quang", ý của họ là lao động chân tay như ngày nay người dân hay bảo nhau dân làm culi là "dân lao động".

    Nếu nói lao động chính là thứ lao động chân tay thì ngay cả con người thời ăn lông ở lỗ cũng đã lao động như thế. Về sau này, thế giới phát triển mạnh là nhờ hàm lượng chất xám trong lao động.

    Xã hội loài người phát triển theo thời gian. Ban đầu là từ lao động thô sơ thời nguyên thủy như hái lượm đến lao động có tay nghề và khối óc như ngày hôm nay. Từ thời hái lượm, con người chưa có tổ chức, nhưng đến hôm nay người ta làm việc trong các tổ chức đòi hỏi cao, hoạt động hiệu quả với ban bệ phức tạp hơn. Để đáp ứng cho nhu cầu ngày một cao của xã hội phát triển, điều cần thiết nhất là nguồn nhân lực chất lượng.

    Để có nguồn nhân lực chất lượng, trước hết giáo dục phải theo kịp nhu cầu đòi hỏi, thứ nhì sự phân bổ cơ hội tìm việc trong xã hội sao cho công bằng. Nếu đạt 2 yếu tố đó thì đảm bảo điều kiện cần và đủ để xã hội phát triển.

    Qua đây chúng ta thấy gì? Điều kiện tiên quyết là chất xám của đất nước. Ngày nay sự học hành dễ dàng thì con nhà nghèo cũng có thể là người giỏi hoặc có tài, nhưng đất nước Việt Nam thời trước thì những người có học, là nguồn chất xám đất nước nằm chủ yếu trong giới có tiền. Rất nhiều người giàu có nhưng lương thiện, nhưng bất hạnh thay, khi CS ập đến họ đã vơ đũa rằng, tất cả giới có tiền đều là kẻ ác, giết không cần xét sử.

    Một thực tế đau lòng cho dân tộc, là CS chưa bao giờ coi trọng nguồn chất xám của đất nước. Sau 1945, để dễ bề cai trị, CS ra tay giết địa chủ, họ gọi đó là chiến dịch CCRĐ. Nguồn chất xám đất nước bị diệt sạch, đất nước ngu muội, kinh tế thiếu hẳn chất xám nên chỉ lao động thô sơ kém hiệu quả. Lần thứ nhì họ cũng tiêu diệt chất xám đất nước, đó là đánh tư sản mại bản. Họ cướp lấy cơ sở kinh doanh, tịch thu tài sản người dân và tống cổ họ lên rừng cuốc đất trồng rừng như những người lao động chân tay thực sự. Kết quả, chất xám thời VNCH lớp bị bức tử, lớp tháo chạy ra đại dương.

    Sau 1975 đất nước bắt đầu chìm vào đói khổ. Những gì còn lại thời VNCH dần cũng ăn hết. Bắt đầu dân thiếu gạo ăn, thiếu áo mặc, tất cả buôn bán giao thương đều bị cấm. Đến 1986 dân toàn quốc đói khổ phải ăn bo bo, một loại thực phẩm dành cho súc vật được cấp cho dân ăn chống đói. Ơ cao nguyên, miền trung dân ăn khoai mì thay cơm hoặc độn cơm. Nếu không thay đổi, dân bới rác tìm đồ ăn như Venezuela hiện nay là khó tránh khỏi.

    Như vậy, với hành động tiêu diệt chất xám đất nước cùng với việc áp mô hình kinh tế tập trung đã đưa đất nước thời kỳ 1975 -1986 đói nhăng răng. Vậy câu hỏi đặt ra là, năm 1945-1975 cũng với mô hình kinh tế đó, CS lấy đâu ra của cải mà cấp cho 21 năm chiến tranh Miền Nam? Miền Bắc dù không có chiến tranh cũng sản xuất không đủ ăn thì ông Hồ Chí Minh lấy gì để "tất cả cho tiền tuyến"?

    Với mô hình kinh tế y chang nhau, cách tiêu diệt chất chất xám như nhau, vì sao lúc không chiến tranh đói, vậy mà lúc chiến tranh đủ ăn và đủ nuôi chiến tranh? Hoang đường! Tôi tin chắc CS từ 1945- 1986 luôn trong thế ngặt. Mà trong thế ngặt thì chắc chắn CS sẽ gật đầu tất cả những gì kẻ viện trợ đưa ra. Súng Tàu, lương khô Tàu không tự nhiên mà có, nó phải kèm điều kiện, mà những điều kiện của Tàu đưa ra luôn thủ con dao găm dưới tay áo.

    Tàu cần gì ở Việt Nam? Hãy nhìn lịch sử ắt rõ, đó là đất đai và chủ quyền của nó trên lãnh thổ Việt Nam. Từ 1945 đến nay, chỉ có CS mới giao đất cho "CS anh em giữ dùm" chứ VNCH thì luôn tử chiến. Và như ta biết, biển mất, biên giới mất, đảo mất trong những năm gần đây không bằng chiến tranh mà chỉ bằng một cái "tằng hắng" của "người anh em" của ĐCS VN. Tất cả đều là những cái giá từ thời trước giờ phải trả. Có điều, không biết đất nước này còn phải trả bao nhiêu nữa mới hết nợ? E phải trả đến mảnh đất cuối cùng.

    (Đỗ Ngà)

    Trả lờiXóa
  39. Xưa khi mần kếch mệnh, đảng dụ những người nông dân ít học và thật thà bằng các khẩu hiệu, lấy của người giàu chia cho người nghèo hay dân cày có ruộng để họ bán mạng vì mục tiêu đó.

    Cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất xảy ra, hàng trăm nghìn sinh mạng đã phải ra đi, vừa vì lý do đấu tố, và cũng vừa vì lý do mượn việc công để trả thù riêng của một số kẻ cơ hội. Đất đai giao cho nông dân được ít thời gian thì đảng ta bằng mô hình HTX (hợp tác xã) thần thánh đã lấy lại nó một cách nhẹ nhàng, tiếp đó, với lá bùa "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý", đảng ta giữ luôn quyền độc tôn sở hữu nó cho đến tận giờ.

    Giờ để giữ cái quyền sinh sát, quyền được lấy lại đất đai của bất cứ ai, đảng chỉ cho người dân quyền sử dụng chứ không cho họ quyền sở hữu, thế là hàng vạn dân oan mất đất ra đời. Và để dẹp yên lũ dân bất trị này, đảng cũng ưu ái rất nhiều cho lực lượng còn đảng còn mình, rằng, còn đảng thì đảng viên sẽ được ăn sung mặc sướng, nhà lầu xe hơi, con cái được du học ở trời Tây.

    Hãy nhìn cái cách mà đảng cướp đất của người dân rồi giao lại nó cho đảng viên Võ Kim Cự xây lâu đài cho con gái, nhìn cái cách mà đảng biến hơn 80% các khu đất vàng trên cả nước này trở thành tài sản riêng của mình.

    Hãy nhìn vào đó để hiểu, xã hội mà chúng ta đang sống hiện nay, đảng đang lấy của người nghèo chia cho người giàu. Và nó đã đi ngược lại tiêu chí ban đầu mà đảng đặt ra khi xúi người dân làm kếch mệnh.

    Vậy cuộc kếch mệnh hy sinh vài triệu người đó, rốt cuộc là để phục vụ cho ai? Hỏi tức là đã trả lời...!

    (Nhân Thế Hoàng)

    Trả lờiXóa
  40. Bạn có thể trồng lại một cánh rừng, “tẩy sạch” một dòng sông ô nhiễm, hiện đại hóa một ngôi làng, canh tân kỹ thuật bắt kịp bước tiến nhân loại… Tất cả đều gần như không thể ở hoàn cảnh hiện tại nhưng vẫn có thể xảy ra nếu tận tâm tận lực. Tuy nhiên, bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để “dựng lại người” (tựa một quyển sách của nhà báo Đoàn Khắc Xuyên)? Với đà thoái hóa văn hóa đến tận cùng như hiện nay, chắc chắn phải mất ít nhất 100 năm để khôi phục lại những giá trị nhân bản căn bản và cốt lõi nhất vốn từng tồn tại ngay cả trong những giai đoạn thăng trầm và bi thương của lịch sử đất nước. 100 năm với một ý chí nhất định. Còn không thì sẽ chẳng bao giờ, khi mà văn hóa không những không được bồi đắp mà còn bị tẩy xóa hàng ngày.

    Rải rác trong các bài viết mình, tôi thỉnh thoảng nhắc đến văn hóa miền Nam trước 1975. Điều này không phải là sự thương cảm hay hoài niệm. Tôi không ủy mị đến mức ấy. Tôi chỉ hàm ý rằng để dựng lại văn hóa thì cách khả dĩ hiện nay là học lại những bài học mà nền văn hóa miền Nam cũ để lại. Miền Nam ở đây không phải vùng miền trong khái niệm địa lý mà là một không gian văn hóa kết tinh từ ba miền. Muốn thay đổi “nền văn hóa” hiện tại thì phải có cái gì để thay thế.

    Cái đó chính là nền văn hóa và những giá trị văn hóa của miền Nam trước 1975. “Dựng lại người” là khó vô vàn. Nó phải trở thành một ý thức thường trực và được thực hiện thường xuyên. Dựng lại người là khó vô cùng. Điều đó vĩnh viễn không bao giờ làm được nếu không làm ngay từ bây giờ. Điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra nếu mỗi chúng ta không tự dựng lại mình, tự học lại mình và học từ người, tự tìm cho mình một liều kháng thể văn hóa đủ mạnh để không bị những thứ vô bổ nhảm nhí bủa quanh và tấn công hàng ngày.

    (Mạnh kim)

    Trả lờiXóa
  41. CÁI TẾT NÀO CHO QUÊ HƯƠNG?

    Những ngày cuối năm, ai cũng tất tả tìm đường về quê - nơi vì mưu sinh đã bỏ lại, để kết nối những nụ cười cùng người thân và tạm bỏ sau lưng những chuyện mà có lẽ khi nghĩ về nó sẽ mãi không bao giờ thấy tết.

    Khi chúng ta - những người dân thấp cổ bé họng vẫn ngày ngày bị đè đầu cưỡi cổ, chịu bao nỗi bất công. Người lên tiếng bị đàn áp, khủng bố, kẻ kêu đòi thì tết này chỉ còn biết nhớ về gia đình từ chốn ngục lao.

    Thảm họa Formosa như một cơn ác mộng vẫn còn hằn nỗi đau trên gương mặt những người dân, và đang chực chờ để tiếp tục vây lấy một vùng quê.

    Những dòng hàng hóa độc hại từ phương Bắc còn tràn xuống như thuở hồng hoang ông cha ta chống chọi với quân xâm lược, nhưng nay chỉ là câu chuyện của nghìn lẻ một đêm.

    Tiền mất giá, nợ công đội sổ, ngân sách cạn kiệt, nhưng biệt phủ, đền đài, lăng tẩm đủ màu sắc vẫn không ngừng mọc lên như nấm độc sau mưa.

    Điện, xăng, thuế thi nhau tăng giá bởi trăm nghìn lý do, nhưng chung quy cũng vì thương thằng dân nghèo khổ, với những giọt mồ hôi đã cạn, đang cần lắm những lời ru ngọt ngào bên tai.

    Cái tết nào cho quê hương, khi hằng ngày ước mơ của chúng ta vẫn chưa thoát khỏi bát cơm, lát thịt, hay vẫn còn quanh quẩn bên hiên nhà và sau mấy rặng tre.

    Để cuộc sống người dân là những tháng ngày lầm than chịu đựng, nhưng sợ hãi lại trở thành lẽ thường và giấc mơ vẫn ôm ấp trên những chiếc giường con.

    Giờ đây, cái tết nào trên quê hương, khi nơi ấy tội ác vẫn được sinh ra từ cường quyền nhưng lại được nuôi dưỡng bởi sự sợ hãi và im lặng.

    Cho những dòng người bất tận, ôm giấc mơ đi tìm công lý, kẻ bị lấy nhà, người bị cướp đất, cầu cứu chính bọn phi nhân.

    Cái tết nào trên quê hương khi dối trá đã trở thành lẽ sống của con người và bất công lại là niềm tự hào của những kẻ quyền uy, để niềm tin còn lại phải vụn vỡ.

    Thôi đành chúc cho nhau một năm bình an, để còn cơ hội trông thấy những tia nắng đầu tiên của một cái tết thật sự ngay trên quê hương - nơi ánh sáng về công bằng và quyền con người mãi luôn được suy tôn.

    (NPĐ)

    Trả lờiXóa
  42. NGUYỄN PHÚ TRỌNG- MỘT KẺ ĐỘC TÀI NGU DỐT

    Nếu coi Stalin là người hậu duệ thành công nhất của Lê- Nin, bởi ông đã đưa chế độ vương quyền Cộng Sản đạt tới đỉnh cao quyền lực trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn thì Gorbachev lại được biết tới như một kẻ thất bại. Tất cả những người cộng sản vào những năm 90 đều dành cho ông lời lẽ cay nghiệt nhất vì chính ông đã khai tử Liên Xô- thành trì vĩ đại trong lòng họ. Tuy nhiên Stalin và Gorbachev thì ai là kẻ may mắn hơn?

    Trong thời kì Stalin lãnh đạo Liên Xô, không "một thế lực thù địch" nào có thể ngóc đầu lên được. Thậm chí bất cứ những người cộng sản nào cũng có thể bị đem ra . hành quyết nếu chống đối lại ông. Ông nhận được tất cả những huân chương cao quý nhất của Liên Xô, được ngự trong tòa cung điện Kremlin lộng lẫy cho đến tận cuối đời. Cứ tưởng Stalin là người hạnh phúc, nhưng thực sự ông ta có được những gì? Cả đời Stalin nhuộm đỏ bởi những trang sử thảm sát và thanh trừng chính trị để đến cuối đời chính ông là kẻ bị thủ tiêu. Ông không được hưởng bất cứ sự an nhàn tuổi già nào cho đến khi bị đầu độc. Vây quanh kẻ độc tài ấy là gì? Sau khi chết, tất cả những gì ông để lại cho hậu thế là sự oán dận, khinh bỉ và ghê tởm. Một Liên Xô- cái mà Stalin vẫn gọi là "vĩ đại" đang trên con đường sụp đổ, sẽ bị khai tử sau gần một thế kỉ độc tài.

    Gorbachev là một kẻ xấu số ư? Ông phải đau đớn rời khỏi khỏi cái cung điện mùa đông, nơi mà ông nghĩ rằng mình sẽ cai trị Liên Xô cả đời tại nơi này. Ông phải đau đớn chấp nhận sự thật rằng:" Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

    Không Gorbachev không hề bất hạnh, vì chính ông đã sớm biết từ bỏ quyền lực, tuyên bố giải tán chế độ độc tài để nhường lại quyền lợi của nhân dân do đó mà tránh được kết cục như kẻ độc tài Nicolae Ceausescu (lãnh tụ cộng sản Rumani). Ông sống suốt phần đời còn lại trong bình yên và thanh thản. Nhân dân sẽ biết ơn "kẻ độc tài xấu số" này.

    Kẻ độc tài nếu biết trả lại quyền lực sớm cho nhân dân trước khi quá muộn thì sẽ được tha thứ, cho cơ hội được tiếp tục sống. Nhân dân sẽ cho họ sống thanh thản nốt phần đời còn lại. Kẻ độc tài nào ngoan cố tận đến mười phút cuối cùng sẽ bị xử tử trong sự nguyền rủa của nhân dân. Nhục nhã vô cùng!

    Còn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Con người sắp sang bên kia thế giới ấy ấy đang có thứ gì ạ? Ông ta có tất cả trong tay nhưng chẳng thể mang theo được thứ gì: quyền lực, tiền bạc và cả cái thân già khi về bên kia thế giới.

    Hiện tại ông vẫn còn tỉnh táo đấy. Nhưng vài năm nữa khi ông không còn đủ sức để gồng gánh nền độc tài này thêm được nữa ai sẽ là người nối nghiệp ông? Kẻ thù ông- những người đảng viên, "đồng chí" đang bao vây xung quanh ông, chỉ trực chờ a lê hấp cái ghế tổng bí thư kia. Con cháu ông sẽ nối nghiệp ông ư? Những thế hệ được đi học bên châu Âu, Hoa Kì sẽ chẳng trở về để chấp nhận cái tư tưởng cộng sản của ông đâu! Chúng nó được giáo dục dưới một nền văn minh khai hóa, bởi sự thật đâu chịu chấp nhận về nước để tuyên truyền những điều giả dối? Nhân dân ở ngoài kia kìa, rất nhiều người đang muốn treo cổ ông.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu ông chết trước khi cái chế độ độc tài này đi cùng với các cụ Lênin- Các Mác thì ông thật may mắn. Ít nhất ông cũng thoát được sự trừng phạt của nhân dân. Nhưng nếu ông còn sống thì sao. hàng vạn người sẽ xông thẳng vào tòa nhà quốc hội đòi treo cổ, mang ông ra hành quyết để nhân dân được phỉ nhổ thỏa mãn cơn tức giận của họ.

      Thậm chí khi ông chết đi rồi, mỗi khi người ta nhắc đến cộng sản, nhắc đến Nguyễn Phú Trọng là nhắc đến những gì đáng khinh và ghê tởm nhất. Tên ông sẽ được đặt trong cuốn sách lịch sử như tên của một kẻ tội nhân. Con cháu, họ hàng ông sẽ không thể ngóc đầu lên được. Đáng thương vô cùng!

      Một chế độ độc tài được lớn lên bằng sự tuyên truyền dối trá, bẩn thỉu sẽ chết trong sự khinh bỉ của nhân loại. Đó là chân lý tất yếu. Ông Trọng đã khôn ngoan cả một đời để che mắt cái dân tộc này chắc chắn cũng đủ khôn ngoan để nhận ra số phận sắp tới của mình. Con đường sống duy nhất cho ông vào thời điểm này là nhường lại quyền lực cho nhân dân. Xin nhớ: một kẻ độc tài ngu dốt sẽ phải trả giá đắt!

      (Sếu)

      Xóa
  43. Sau cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 có thể nhận thấy là "nhân dân" dù ở bất cứ bên nào cũng chỉ là công cụ để cộng sản bước lên đài vinh quang.

    Chúng nắm quyền lực bằng cách lót xác người lính và người dân. Chúng giành hết phần ngon và giao những khúc xương cho dân gặm.

    Đáng buồn là dân tộc này vẫn còn quá mê muội. Mê muội nhất là bọn "bò đỏ". Bọn này đầy rẫy trong youtube, trong những clip của những tên CS trá hình ,lừa dối. Đọc những comment của chúng phỉ báng quân lực VNCH, phỉ báng NVHN gọi họ là ba que... tự nhiên không còn cảm thấy giận mà chỉ thấy thương hại và pha một chút khinh bỉ...

    Không biết chúng sẽ cảm thấy gì khi đọc bài thơ này của Chế Lan Viên. Kẻ trước đây vẫn cho chúng uống nước đường?Nếu không nhận ra những điều đích thực trước khi quá muộn thì tương lai chúng sẽ là những con vật đầu tiên mà bè lũ Bắc Kinh chọn để thảm sát.

    TRỪ ĐI.

    Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ
    Có phải tôi viết đâu? Một nửa
    Cái cần viết vào thơ, tôi đã giết đi rồi!
    Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười,
    Giết một kỷ niệm, giết một ước mơ.
    Tôi giết cái cánh sắp bay... trước khi tôi viết
    Tôi giết bão táp ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ
    Và giết luôn mặt trời trên biển,
    Giết mưa và giết luôn cả cỏ mọc trong mưa luôn thể
    Cho nên câu thơ tôi gày còm như thế
    Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình.
    Và thơ này rơi đến tay anh.
    Anh bảo đấy là tôi?

    Không phải!
    Nhưng cũng chính là tôi - người có lỗi!
    Đã giết đi bao nhiêu cái
    Có khi không có tội như mình!

    (Dương Hoài Linh)

    Trả lờiXóa
  44. Luật pháp luôn có ranh giới rất rõ ràng giữa tự do ngôn luận, báo chí, tự do Internet với hành vi lợi dụng Internet, quyền tự do báo chí để viết bài đả kích, phỉ báng Nhà nước, chống phá nhân dân là vi phạm BLHS, xâm phạm an ninh quốc gia. Nguyễn Văn Hải đã tạo ra blog CLB Nhà báo tự do để liên lạc trao đổi, viết bài và phát tán các tài liệu xuyên tạc sự thật nói xấu Đảng, Nhà nước hòng gây nghi ngờ làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với chế độ; tranh thủ lôi kéo, cổ vũ cho những phần tử chống đối nhằm gây dựng và chuẩn bị lực lượng khi có thời cơ sẽ lật đổ chính quyền

    Trả lờiXóa
  45. kể từ ngày đặt chân sang nước ngoài, điếu cày tức ông Hải lấy lợi ích của nước ngoài để cung phụng và luôn tổ chức các hội thảo để tuyên truyền cho quan điểm riêng của ông, thế nhưng giờ đây chẳng còn ai nhớ đến điếu cày bởi những điều đó đã được chứng minh trong thực tế là sai trái.

    Trả lờiXóa
  46. Sự góp vui của Hải Điếu cày làm ông ta trở nên kệch cỡm và lố bịch hơn bao giờ hết. Chẳng biết có phải vì lâu ngày không được xuất hiện trước diễn đàn nên “nhạt miệng”, ngứa ngáy chân, tây? Chẳng biết có phải lo sợ cộng đồng zân chủ chỉ còn nhớ đến mình trong ký ức và dĩ vàng mà mới đây, nhân phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm, Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) cũng tìm cách “góp vui” bằng những lời lẽ thô bỉ và kệch cỡm.

    Trả lờiXóa