Vì sao hoãn phiên tòa xét xử Hoàng Đức Bình?

Bị cáo Hoàng Đức Bình

Theo Quyết định số 08/2018/QĐXXST-HS, ngày 12/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 hai bị cáo Hoàng Đức Bình (sinh ngày 10/02/1983 tại Hưng Nguyên, Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; nơi cư trú: xóm 6, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và bị cáo  Nguyễn Nam Phong (sinh ngày 15/8/1980, tại Quỳnh Lưu, Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; nơi cư trú; xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 phút, ngày 25/01/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vào sáng ngày 25/01/2018, phiên tòa thu hút được sự quan tâm của dư luận này đã bị hoãn và lùi lại vào ngày 06/2/2018. Vì sao vậy?

Sáng ngày 25/01/2018, ngay trong phần thủ tục những luật sư bào chữa cho bị cáo đã vắng mặt lần thứ nhất. Các bị cáo không đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. Do vậy, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa.

Trong Quyết định số 03/2018/HSST-QĐ, ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về việc hoãn phiên tòa nêu rõ: “Căn cứ Điều 291, 297 và 299 Bộ luật tố tụng hình sự…; xét thấy những người bào chữa cho các bị cáo vắng mặt lần thứ nhất, các bị cáo không đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa”. Chính vì vậy, Thẩm phẩn, Chủ tọa phiên tòa đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm và lùi phiên tòa sang 7h30 ngày 06/2/2018.

Theo Điều 291 Bộ luật tố tụng hình sự quy định:

“1. Người bào chữa phải có mặt tại phiên tòa để bào chữa cho người mà mình đã nhận bào chữa. Người bào chữa có thể gửi trước bản bào chữa cho Tòa án. Trường hợp người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. Nếu người bào chữa vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan hoặc được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án vẫn mở phiên tòa xét xử.

2. Trường hợp chỉ định người bào chữa quy định tại khoản 1 Điều 76 của Bộ luật này mà người bào chữa vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa.


Khoản 2, 3, 4 Điều 297 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định:

“2. Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

3. Quyết định hoãn phiên tòa có các nội dung chính:
a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án;
c) Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa;
d) Vụ án được đưa ra xét xử;
đ) Lý do của việc hoãn phiên tòa;
e) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

4. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa.

Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa; gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định”.

Hoàng Đức Bình bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”  theo điểm c, d khoản 2 Điều 257 và tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo khoản 2 Điều 258 Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo Nguyễn Nam Phong bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” theo điểm d khoản 2 Điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Ngay sau khi Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ra quyết định về việc hoãn phiên tòa, Hoàng Đức Nguyên (em ruột của Hoàng Đức Bình) cùng mẹ đẻ đã tiến hành livestream với luật sư Hà Huy Sơn (một trong những luật sư bào chữa cho các bị cáo, nhưng đến muộn không rõ lý do) diễn một vở kịch vụng về. Trong vở kịch này, luật sư Hà Huy Sơn cho rằng "8h kém 15 tôi cùng luật sư Luân có mặt ở đường Phạm Đình Toái thì nhận được thông báo hoãn phiên tòa xét xử của TAND huyện Diễn Châu, tôi cho rằng hoãn đã chuẩn bị từ trước vì tôi nhận được quyết định của Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu có đóng dấu của TAND huyện Diễn Châu thì chứng tỏ quyết định đã chuẩn bị từ trước, nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước con dấu không được mang ra khỏi trụ sở".

Trong khi đó, mẹ Hoàng Đức Bình một mực khẳng định "Bình yêu dân thương dân, yêu nước chứ không buôn ma túy, ăn trộm, tham nhũng...".

Đúng là một màn kịch vụng về, là luật sư bào chữa cho các bị cáo, đã đến muộn không rõ lý do, 7h30 phiên tòa bắt đầu, vậy mà 8h kém 15 luật sư Hà Huy Sơn vẫn đang ở đường Phạm Đình Toái, ấy thế mà không biết xấu hổ lại còn mặt dày dựng lên màn kịch vụng về này. Quyết định mà không đóng dấu có lẽ Hà Huy Sơn còn la toáng lên là quyết định không có giá trị pháp lý. Thật đúng là đáng khinh bỉ.


                                                                              Tuệ Minh
Read more…

Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Người hâm mộ xuống đường mừng chiến thắng
 của đội tuyển U23 Việt Nam

Đã hơn 4 giờ đồng hồ kể từ khi trận bán kết U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar kết thúc, thế nhưng những tiếng Việt Nam! Việt Nam vẫn đang được vang lên khắp mọi miền Tổ quốc, ở mọi tỉnh, thành, mọi ngả đường. Tự hào lắm Việt Nam ơi! Có lẽ lâu lắm rồi người dân Việt Nam mới được sống trong không khí lễ hội, vui mừng, phấn khích và tự hào đến thế. Việt Nam quê hương tôi, hai tiếng Việt Nam tự hào biết mấy.

Khi cầu thủ Văn Thanh bước lên thực hiện loạt penalty thứ 5 quyết định cũng là lúc mọi con tim Việt Nam như ngừng đập, nhiều người đã không dám nhìn vào màn hình tivi, nhiều người đã đứng lặng, cho đến khi bóng được chàng hậu vệ này đưa vào lưới đối phương cũng là lúc triệu triệu con tim người Việt vỡ òa trong sung sướng, hạnh phúc. Tất cả cùng hò reo, ăn mừng trong một niềm vui bất tận. Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Lúc này đây, mọi ngả đường từ Hà Nội tới Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ… vẫn đang ngập tràn trong biển người với sắc đỏ của lá cờ đỏ sao vàng hãnh diện tung bay phấp phới. Những tiếng reo hò, những tiếng trống vang lên như không ngớt. Việt Nam vô địch! Việt Nam tiến lên! Việt Nam Hồ Chí Minh! Việt Nam! Việt Nam… nghe sao mà thật tự hào.

Tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam, bản lĩnh quật cường của dân tộc Việt Nam một lần nữa đã được các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện để cả thế giới lại được chiêm ngưỡng và cảm nhận. Người Việt Nam là vậy, dân tộc Việt Nam là vậy, tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam đã được tôi luyện trong những khó khăn, gian khó.

Lúc này đây, bóng đá đâu chỉ còn là bóng đá nữa, nó có một sức mạnh mà khó gì có thể sánh bằng. Cảm hứng từ bóng đá trở thành cảm hứng của niềm tự hào dân tộc. Hãy nhìn cái cách người dân Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết này. Hãy nhìn cái cách người Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển U23 và xuống đường ăn mừng khi U23 Việt Nam giành chiến thắng để thấy được tình cảm của người dân Việt Nam dành cho đội tuyển là lớn đến nhường nào. Hãy nhìn cái cách người Việt Nam thể hiện để thấy rằng, tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam và niềm tự hào dân tộc có gì sánh bằng.

Người Việt Nam xuống đường ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết nhưng đằng sau đó là tinh thần dân tộc, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước thủy chung, son sắt và tinh thần cố kết cộng đồng. Chính những điều đó đã làm nên sức mạnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam và bản lĩnh Việt Nam.

Xin được cảm ơn các em, những chiến binh áo đỏ, các em đã làm khơi dậy và bùng lên mạnh mẽ trong những người dân đất Việt lòng yêu nước, sự đoàn kết, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Xin được cảm ơn các em, những chiến binh thực sự đã chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo để những người hâm mộ bóng đá Việt Nam có một niềm vui bất tận trong đêm nay. Xin cảm ơn các em, cám ơn HLV Park Hang-seo, cảm ơn tất cả. 

Yêu bóng đá cũng là yêu Tổ quốc. Tự hào lắm Việt Nam ơi!

Một số hình ảnh mừng chiến thắng của người hâm mộ Việt Nam:









                                                                          Khai Tâm
Read more…

Vụ án Đinh La Thăng: Một bản án nghiêm khắc, có lý, có tình

Các bị cáo nghe tuyên án

Sau 2 tuần xét xử, sáng nay (22/1), Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Theo phán quyết của HĐXX, ông Đinh La Thăng (SN 1960, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN) lĩnh án 13 năm tù. Ông Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC) lĩnh án 14 năm tù tội Cố ý làm trái, tù chung thân tội Tham ô tài sản; tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là tù chung thân.

Trước khi tuyên án, HĐXX nhận định, đây là một vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể: Năm 2010, do việc đầu tư dàn trải, không hiệu quả, dẫn tới tình hình tài chính của PVC lâm vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng. Thay vì tìm các giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn cho PVC, PVN lại giao PVC gánh vác thêm các khoản đầu tư có nợ xấu và thua lỗ của 5 dự án tại PVFC với giá trị lên tới 793 tỷ đồng.

Tính đến năm 2011, PVC đã đầu tư tài chính vào 43 đơn vị với tổng giá trị đầu tư 3.460 tỷ đồng/2.500 tỷ đồng vốn điều lệ, làm mất cân đối dòng tiền đầu tư gần 1.000 tỷ đồng (theo báo cáo tài chính năm 2009, năm 2010 đã được kiểm toán của PVC).

HĐXX cho rằng ông Đinh La Thăng biết rõ PVC đã gặp khó khăn rất lớn về tài chính và chưa có năng lực, kinh nghiệm làm tổng thầu thi công những dự án nhiệt điện lớn.
Trong khi đó, Nghị quyết số 9396/NQ-DKVN của HĐTV PVN phê duyệt phương án thành lập liên doanh tổng thầu EPC dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, theo đó PVC là thành viên đứng đầu liên danh, nhà thầu nước ngoài tham gia được lựa chọn theo hình thức đấu thầu quốc tế.

Dù vậy, bị cáo Thăng vẫn quyết định lựa chọn PVC làm tổng thầu EPC Nhiệt điện Thái Bình 2 - một công trình trọng điểm quốc gia theo hình thức chỉ định thầu. Mặt khác, trong khi dự án đầu tư hiệu chỉnh chưa được phê duyệt, chưa có thiết kế FEED, tổng dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu và một loạt các thủ tục pháp lý khác có liên quan, bị cáo Đinh La Thăng vẫn chỉ đạo cấp dưới ký kết hợp đồng số 33 và hợp đồng chuyển đổi chủ thể số 4194 với giá trị tạm tính là 1,2 triệu USD.

Việc chọn nhà thầu và ký hợp đồng EPC số 33 trên là làm trái điều 41, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật Xây dựng; Điều 17 Nghị định số 12/2009- NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều 9, 10 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

HĐXX còn cho rằng, hợp đồng 33 giữa PVPower và PVC được lập, ký không đúng quy định của pháp luật, có nhiều nội dung không có, nhất là không có Điều 14 về giá trị hợp đồng và thanh toán; không có phụ lục 2, không có thỏa thuận hợp đồng...

Các hợp đồng được lập và ký chưa được HĐTV của chủ đầu tư phê duyệt và Ban QLDA Thái Bình 2 báo cáo PVN vẫn đang đàm phán và chưa đi đến thống nhất tỷ lệ tạm ứng hợp đồng với PVC, nhưng theo đề nghị của PVC, PVN đã chuyển 8.268.000 USD và hơn 1.317 tỷ đồng cho Ban QLDA Thái Bình 2 để tạm ứng cho PVC hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng.

Việc tạm ứng tiền theo hợp đồng 33 và hợp đồng 4194 là làm trái khoản 2, khoản 3, điều 3, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; khoản 2, điều 6 Nghị định số 48/2010/NĐ- CP của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; khoản 2, khoản 4, điều 10, Quyết định số 190/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN.

Cũng theo HĐXX, sau khi PVC nhận tiền tạm ứng, Trịnh Xuân Thanh và thuộc cấp đã sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.
Việc sử dụng tiền tạm ứng của dự án Thái Bình 2 làm trái khoản 2, điều 31 Nghị định số 9/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hội đồng xét xử kết luận: Hành vi của bị cáo Trịnh Xuân Thanh có đủ dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3, điều 165, bộ luật Hình sự năm 1999.

PVC tại thời điểm được chỉ định thầu trái pháp luật, ký kết hợp đồng EPC số 33 và hợp đồng EPC số 4194 khi chưa đủ điều kiện, tạm ứng vốn trái phép là một doanh nghiệp đang thâm hụt tài chính, không đủ kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn. Điều này đã được các bị cáo Vũ Đức Thuận, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt khẳng định trước tòa, cũng đã được Ban Quản lý dự án và PVPower báo cáo.

Cũng cùng thời điểm đó, PVC được PVN chỉ định thầu xây dựng một số dự án khác như Ethanol Dung Quất, Ethanol Phú Thọ, Xơ sợi Đình Vũ… cho đến nay đã được Chính phủ xác định thất thoát thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng. Mỗi dự án như vậy có nguy cơ trở thành một vụ án, lãnh đạo PVC đang phải đối mặt với nguy cơ điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án hình sự khác.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt: Đinh La Thăng (SN 1960, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN): 13 năm tù. Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC): 14 năm tù tội Cố ý làm trái; tù chung thân tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là tù chung thân. Phùng Đình Thực (SN 1954, nguyên Tổng giám đốc  PVN): 9 năm tù. Nguyễn Quốc Khánh (1960, nguyên Phó tổng giám đốc PVN): 9 năm tù. Nguyễn Xuân Sơn (1962, nguyên Phó tổng giám đốc PVN): 9 năm tù. Vũ Đức Thuận (1971, nguyên Tổng giám đốc PVC: 7 năm tù tội Cố ý làm trái; 15 năm tội Tham ô tài sản. Ninh Văn Quỳnh (SN 1958, nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN): 7 năm tù. Lê Đình Mậu (SN 1972, nguyên Phó trưởng Ban Kế toán và Kiểm toán PVN: 4 năm, 6 tháng tù. Vũ Hồng Chương (1953, nguyên Trưởng Ban quản lý Dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2): 3 năm tù treo.

Trần Văn Nguyên (1979, nguyên Kế toán trưởng Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2): 30 tháng tù treo. Nguyễn Ngọc Quý (1953, nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC): 6 năm tù. Nguyễn Mạnh Tiến (1966, nguyên Phó tổng giám đốc PVC): 6 năm tù. Phạm Tiến Đạt (1979, nguyên Kế toán trưởng PVC): 4 năm, 6 tháng tù. Trương Quốc Dũng (SN 1982, nguyên Phó TGĐ đốc PVC): 17 tháng tù. Nguyễn Anh Minh (1977, nguyên Phó Tổng  PVC): 16 năm tù. Bùi Mạnh Hiển (1976, nguyên Chánh Văn phòng PVC): 10 năm tù. Lương Văn Hòa (1980, nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC): 10 năm tù. Nguyễn Thành Quỳnh (1973, nguyên Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung - công ty cổ phần Đà Nẵng): 8 năm tù. Lê Thị Anh Hoa (1979, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa): 3 năm tù treo.

Nguyễn Đức Hưng (1983, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban điều hành Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù treo. Trả tự do cho bị cáo tại tòa nếu bị cáo không phạm thêm tội khác. Lê Xuân Khánh (1976, nguyên Trưởng phòng kinh tế Kế hoạch, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù treo. Trả tự do tại tòa nếu bị cáo không phạm thêm tội khác. Nguyễn Lý Hải (1964, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù treo. Trả tự do tại tòa cho bị cáo nếu bị cáo không phạm thêm tội khác.

Là một vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên trong toàn bộ quá trình điều tra, xét xử, hầu hết các bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra. Nhiều bị cáo là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dầu khí, xây dựng, tài chính, được đào tạo bài bản, có quá trình cống hiến, do đó HĐXX đã cân nhắc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điều 51 bộ luật Hình sự. Chính bởi vậy, mà hầu hết các bị cáo đều nhận bản án thấp hơn so với bản án mà Viện Kiểm sát đã đề nghị trước đó. Trong đó 03 bị cáo được Tòa án tuyên trả tự do ngay tại tòa.

Có thể nói, bản án mà HĐXX đã tuyên với các bị cáo trong vụ án này là một bản án nghiêm khắc, nhưng có lý, có tình, nó không chỉ bảo đảm sự thượng tôn của pháp luật mà còn thể hiện giá trị nhân văn, tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật nhà nước ta đối với những người biết ăn năn hối cải, thừa nhận lỗi lầm của mình.


                                                                                        Khai Tâm
Read more…

Đề nghị làm chứng cho Hoàng Đức Bình chẳng phải Nguyễn Đình Thục đang vạch áo cho người xem lưng

Nguyễn Đình Thục

Ngày 12/01/2018, Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 08/2018/QĐXXST-HS về việc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với 2 hai bị cáo Hoàng Đức Bình (sinh ngày 10/02/1983 tại Hưng Nguyên, Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; nơi cư trú: xóm 6, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và bị cáo  Nguyễn Nam Phong (sinh ngày 15/8/1980, tại Quỳnh Lưu, Nghệ An; nghề nghiệp: lao động tự do; nơi cư trú; xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Hai bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An truy tố về các tội danh. Cụ thể: Bị cáo Hoàng Đức Bình bị truy tố về các tội “Chống người thi hành công vụ”  theo điểm c, d khoản 2 Điều 257 và tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo khoản 2 Điều 258 cùa Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo Nguyễn Nam Phong bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” theo điểm d khoản 2 Điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Sau khi Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An quyết định đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm, linh mục Nguyễn Đình Thục (quản xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã làm "Đơn đề nghị được làm chứng tại phiên tòa" gửi cho Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Viễn Châu. Trong “Đơn đề nghị”, linh mục Nguyễn Đình Thục nói:


“Là chủ nhân chiếc xe mang biển số 37A-27724, lúc giao xe cho anh Phong chạy, tôi yêu cầu anh phải đảm bảo an toàn cho người trong xe. Lúc xe bị bắt tôi đã gọi điện yêu cầu anh Phong không được mở cửa xe để bảo vệ hai nữ tu và giáo dân của tôi ở trong xe khỏi bị đàn áp”.

Vì vậy, Nguyễn Đình Thục kết luận: "Việc anh Phong không mở cửa xe vừa là thực hiện theo yêu cầu của chủ xe, vừa là lương tâm và trách nhiệm của một tài xế, thể hiện lòng can đảm bảo vệ những người trong xe. Việc này hoàn toàn vô tội và đáng khen ngợi.

Yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu trả tự do vô điều kiện cho anh Nguyễn Nam Phong và Hoàng Đức Bình” và “Đề nghị tòa cho tôi được tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứng."

Liên quan đến đối tượng Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam. Trước đó, sáng ngày 15.5.2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt bị can đối với Hoàng Đức Bình tạm giam để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”; “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo các Điều 257, 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2005 đến tháng 3/2016, Hoàng Đức Bình từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Tại đây, Hoàng Đức Bình tham gia một số tổ chức, hội, nhóm chống đối như “NoU Sài Gòn”, “Phong trào Lao động Việt”. Ngày 25/12/2015, Hoàng Đức Bình bị Công an TPHCM bắt tạm giữ 24 tiếng khi đang rải tờ rơi lôi kéo người tham gia “Nghiệp đoàn độc lập”.

Hoàng Đức Bình bị xử phạt vi phạm hành chính 24 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm theo Điều 27, Nghị định 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Hoàng Đức Bình không nộp phạt và trốn về Nghệ An.

Sau khi trở về Nghệ An, Hoàng Đức Bình thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên, đa đảng. Lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, với tư cách Phó chủ tịch “Phong trào Lao động Việt”, Hoàng Đức Bình đã xúc tiến, thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức; tìm chọn “hạt nhân” kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự.

Ngày 2/4/2017, Hoàng Đức Bình và Bạch Hồng Quyền (đối tượng đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh truy nã toàn quốc về tội “Gây rối trật tự công cộng”) kích động quần chúng giáo xứ Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bao vây, tấn công tổ tuần tra Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Bằng, làm một công an bị thương; bao vây, đập phá tài sản nhà Trưởng Công an xã Thạch Bằng; kéo lên trụ sở Công an huyện và UBND huyện Lộc Hà gây rối an ninh, trật tự.

Còn Nguyễn Nam Phong (con nuôi kiêm lái xe của linh mục Nguyễn Đình Thục) bị bắt quả tang về hành vi dâm ô vào ngày 27/11/2017.

Việc linh mục đề nghị được làm chứng cho Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong đó là quyền của ông ta, còn việc chấp nhận hay không là việc của các cơ quan tố tụng. Tuy nhiên, qua câu chuyện này người ta mới thấy rằng, linh mục Nguyễn Đình Thục đang “vạch áo cho người xem lưng”. Ông ta đã viết trong đơn rằng, “Lúc xe bị bắt tôi đã gọi điện yêu cầu anh Phong không được mở cửa xe để bảo vệ hai nữ tu và giáo dân của tôi ở trong xe khỏi bị đàn áp”. Nói vậy chẳng khác nào, việc lái xe của ông Nguyễn Đình Thục không hợp tác, mở cửa xe để lực lượng chức năng kiểm tra là do linh mục Nguyễn Đình Thục chỉ đạo.

Là một linh mục, nhưng Nguyễn Đình Thục lại chỉ đạo thuộc cấp của mình làm điều sai trái, dung túng, ủng hộ cho những kẻ vi phạm pháp luật như Hoàng Đức Bình, những kẻ dâm ô như Nguyễn Nam Phong. Thế mới thấy, cái áo thầy tu mà Nguyễn Đình Thục đang khoác là thế nào. Thương thay cho giáo hội Công giáo khi có một con người như vậy mà vẫn đứng trong hàng ngũ giáo hội.


                                                                                    Khai Tâm
Read more…

Tổng Bí thư, Quân ủy TƯ tuyên chiến với toàn dân?


Đó là tên một bài viết được đăng tải trên trang mạng của đài VOA tiếng Việt ngày 19/01/2018 của kẻ vong nô phản quốc Bùi Tín (hiện đang sống lưu vong tại Pháp). Trong bài viết này, ông Bùi Tín cho rằng, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng và cử Đại tá Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc Viettel làm phó tư lệnh Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng là nhằm “tuyên chiến với toàn dân”.

Theo ông Bùi Tín: “Cuộc đấu tranh chính nghĩa chống độc đoán phi dân chủ, đòi nhân quyền và dân chủ của toàn thế giới lên cao. Trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á, các nước Indonésia, Maláysia, Nam Hàn, Đài Loan… đều chuyển từ chế độ độc đoán sang dân chủ một cách sâu sắc, trong hòa bình, làm nên những thần kỳ về kinh tế. Ở Việt Nam, mấy năm nay phong trào đòi dân chủ và nhân quyền có bước phát triển rõ rệt. Đây là nét son tươi thắm đẹp nhất của tình hình chính trị nước ta, những thành tựu đáng trân trọng nhất”.

Ông Bùi Tín cũng cho rằng: “Chưa bao giờ nước ta có đến hơn 40 tổ chức xã hội dân sự phong phú, tồn tại vững chắc, từ tổ chức cựu Tù nhân chính trị, Hội Nhà báo độc lập, Văn đoàn độc lập, hội Luật sư chuộng Công lý, hội các Tôn giáo và Liên tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo), các mạng Dân làm báo, Dân Luận, Đối thoại, Đàn Chim Việt, Tiếng Dân…, các Câu Lạc Bộ tự do, các blogger tự do. Nhiều cán bộ cao cấp, trung cấp và đảng viên thường thoát đảng, ra đảng, bỏ sinh hoạt đảng, lên tiếng chống lại đường lối và chính sách giáo điều cổ hủ”.

Vì thế, “vai trò chăn dắt dân chúng của Ban tuyên giáo TƯ bằng báo chí, loa đài ngày càng trở nên vô duyên” và “chính do bộ máy tuyên huấn của đảng tỏ ra bất lực một cách thê thảm và nguy hiểm cho đảng mà đầu năm nay, Tổng bí thư và Bộ Chính trị cùng Quân ủy TƯ giật mình, bỗng nảy ra sáng kiến thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến mạng, chuyển trách nhiệm lãnh đạo cuộc đấu tranh tư tưởng trong xã hội từ Ban Tuyên giáo sang cho Quân đội đảm nhận”.

Vong nô Bùi Tín cũng không quên xuyên tạc, mỉa mai việc làm này bằng cách cố tình lập lờ đánh lận con đen. Ông ta xuyên tạc rằng, “đối tượng tác chiến của cái Bộ Tư lệnh mạng này là ai? là toàn dân đang khao khát dân chủ và tự do vì ngày càng thấy mối nhục thua kém xa các nước láng giềng về đủ mọi mặt là do chế độ độc đảng quá lỗi thời, do một tổng bí thư già nua, kiên định những điều lẽ ra phải từ bỏ từ lâu, như kiên định chủ nghĩa Mác - Lê, kiên định chủ nghĩa xã hội”. Từ đó, gã lếu láo vênh mặt lên mà phán rằng, “không có gì liều và dại bằng tuyên chiến với toàn dân đang thức tỉnh đòi dân chủ, nhân quyền một cách kiên trì và quyết liệt”.

Xin nói với ông Bùi Tín rằng, ông cho rằng, đối tượng tác chiến của cái Bộ Tư lệnh mạng này là “toàn dân đang khao khát dân chủ và tự do”, vậy ông có bị mùi hay thiểu năng không vậy? Ông không có bị đui đâu mà không mở mắt ra mà nghìn, mở tai ra mà nghe, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng được lập ra là để giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân. 

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, không gian mạng được coi là môi trường tác chiến thứ năm gắn kết chặt chẽ với tác chiến trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian vũ trụ. Trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, nhận định nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng tăng và đặt ra mục tiêu phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả chiến tranh mạng. Bởi vậy, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không gian mạng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nếu đối tượng tác chiến là “toàn dân đang khao khát dân chủ và tự do” thì liệu nó có được người dân hoan nghênh, ủng hộ? Rất nhiều người dân đã vui mừng khi Bộ Tư lệnh không gian mạng được thành lập, bởi chỉ có những đội quân đảm bảo an ninh, an toàn môi trường an ninh mạng thì an ninh, chủ quyền quốc gia mới được giữ vững trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu tại buổi thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là với làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự phát triển của internet trên tất cả các lĩnh vực, không gian mạng đã và đang trở thành vùng lãnh thổ mới có vai trò quan trọng. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong chiến tranh hiện đại, không gian mạng được coi là môi trường tác chiến thứ 5 gắn kết chặt chẽ với tác chiến trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian vũ trụ. Tác chiến không gian mạng đã trở thành một phương thức tác chiến cơ bản giữ vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tranh có áp dụng các vũ khí công nghệ cao. Hiện nhiều nước đã thành lập lực lượng tác chiến không gian mạng để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Nói như kẻ vong nô, phản quốc Bùi Tín thì nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay đã thành lập lực lượng tác chiến không gian mạng đều đang “tuyên chiến với người dân” hay sao?


                                                                                          Tuệ Minh
Read more…

Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam và những kẻ lạc lõng giữa lòng dân tộc


Cho đến bây giờ, nhiều người Việt Nam vẫn còn lâng lâng, vỡ òa trong cảm xúc khi đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết giải U23 châu Á. Cảm giác được ăn mừng chiến thắng thật là hạnh phúc, bởi ở đó người ta thấy được tinh thần đoàn kết, quả cảm, tinh thần dân tộc, thi đấu vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ.

Với rất nhiều người dân Việt Nam, kỳ diệu, chỉ có thể nói là kỳ diệu, một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, quá tuyệt vời, chiến tích xứng đáng… là những mỹ từ được họ dành cho những chàng trai trẻ của bóng đá Việt Nam. Nhiều người còn ví von rằng, các chàng trai trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam là hiện thân của những chiến binh áo đỏ, đến từ một đất nước quật cường, kiêu hãnh và khát vọng và đêm qua, vinh quang đã được U23 Việt Nam giành lấy, đem dâng lên đất Mẹ.

Có người đã khóc bởi một chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam, có người hò reo sung sướng và còn đó muôn kiểu ăn mừng khác nhau của người dân Việt Nam với chiến thắng của đội tuyển. Hãy nhìn người dân cả nước, từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh đổ ra đường hò reo, ăn mừng chiến thắng có thể cảm nhận được điều đó. Với tôi, việc người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, không chỉ là vì họ hâm mộ bóng đá, tự hào về đội tuyển mà đằng sau trong đó còn là lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần cố kết cộng đồng đã làm nên một dân tộc quật cường, kiêu hãnh.


Ấy thế nhưng, chẳng biết có phải vì sự thù hận, hằn học lấn át ý chí hay không mà còn có những người lạc lõng giữa dòng người hân hoan đó. Có những kẻ đã nói ra những lời mỉa mai, trách móc, cho rằng người Việt yêu bóng đá hơn yêu Tổ quốc, người Việt đổ ra đường ăn mừng một trận thắng mà quên mất rằng “đất nước đang lâm nguy”.

Xin được trích dẫn lời bình luận của một số người lạc lõng này:

Người có nickname Trai Cao viết: “Hơn thua đá banh có gì đâu mà tự hào! hơn nhờ hên thôi. Phải tìm cái hơn khác có ích cho dân mới quan trọng? Bóng đá là trò chơi thắng cũng thế, thua cũng chả sao. Không đúng sao? Chúng ta phải biết nhục khi đất nước mình kinh tế thua xa Thái lan, indo, Malai.... thậm chí thua cả campuchia .....”?

Lê Minh Quân: “Hôm nay mình mới thực sự liên đới một việc: người Việt yêu bóng đá hơn yêu Tổ quốc. Chắc do tính chất giáo dục quá thối nát”.

Đào Quang Duyệt: “Nếu số người xuống đường đêm qua là để phản đối tăng giá xăng, điện, hoặc phản đối Đảng Cs bán nước. Thì vui biết mấy”. 

Gia Hưng: “Vì sao U23 Việt Nam thắng nhiều người rưng rưng ra đường ăn mừng? Trong khi tình hình đất nước lâm nguy ai cũng thờ ơ”!

Lê Xuân Huấn“Vì U23 thắng ai cũng thấy, còn Việt Nam đất nước lâm nguy thì bị bao bọc kỹ dân không nhìn thấy, có thấy cũng bó tay vì nói, đi diễu hành là bị bắt, còn U23 thắng có quậy nát cũng vô tư”…

Tôi không muốn xen lẫn câu chuyện giữa thể thao và chính trị, không muốn lấy chuyện chính trị ra để nói về thể thao, bởi thể thao là những cuộc chơi vô tư, ở đó không có chỗ cho chính trị. Ấy thế nhưng, thể thao lại là nơi để người ta thể hiện lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, màu cờ sắc áo. Hãy nhìn các chàng trai áo đỏ đã chiến đấu quả cảm, quật cường vì màu cờ sắc áo của quốc gia để thấy điều đó.

Còn với những kẻ nói rằng, người Việt yêu bóng đá hơn yêu Tổ quốc, người Việt ăn mừng bóng đá trong khi không biết lo lắng cho “đất nước đang lâm nguy”, phải biết nhục khi đất nước mình kinh tế thua xa Thái lan, indo, Malai… thì đó là câu chuyện của riêng họ, bởi mỗi người có quan điểm riêng của mình. Tuy nhiên, với những người này tôi chỉ xin nói thêm rằng, đằng sau việc người Việt xuống đường hò reo, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam là tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước sắt son. Chính tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc đó đã giúp dân tộc này trường tồn và vững bước đi lên.

Đừng nên vì lý do gì đó mà hằn học hỡi những kẻ đang tự biến mình thành những kẻ lạc lõng giữa lòng dân tộc.


                                                                                          Khai Tâm
Read more…

Ai đã để mất Hoàng Sa?


Hàng năm, cứ đến ngày 19/01, lũ vong nô, phản quốc, zân chủ giả cày lại kêu gào về “Hải chiến Hoàng Sa”. Chúng ra sức quy trách nhiệm, kết tội cho Chính phủ, Nhà nước Việt Nam đã làm mất Hoàng Sa, để Hoàng Sa rơi vào tay quân xâm lược Trung Quốc, không những vậy chúng còn đưa ra những lời oán thán rằng, Chính phủ Việt Nam đã bắt tay với Trung Quốc để dâng Hoàng Sa của Việt Nam cho Trung Quốc.

Vậy, sự thật là như thế nào? Ai đã để mất Hoàng Sa? Câu chuyện này có lẽ không phải đến bây giờ tôi mới nói mà đã được tôi và những người khác nói tới rất nhiều, ấy thế nhưng thấy rằng cần phải nói lại để vạch mặt những kẻ xấu xa, bỉ ổi đang cố tình kết tội cho Chính phủ Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hoàng Sa là máu thịt của Việt Nam, là phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam bị Trung Quốc sử dụng vũ lực chiếm đóng trái phép đó là sự thật không thể nào chối cãi, nhưng ai đã làm mất Hoàng Sa, ai đã để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa thì đó là vấn đề chúng ta không những phải biết mà cần phải biết rất rõ.

Hãy cùng nghe tâm sự của anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung để hiểu thêm về điều này:

“Khi Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, bắn chìm chiến hạm Nhựt Tảo và làm bị thương chiến hạm Lý Thường Kiệt, chúng tôi (lực lượng không quân) đã lên kế hoạch tái chiếm nhưng giờ chót lại bị hủy. Lúc đó, lực lượng không quân đã tập trung 5 phi đoàn ở sân bay Đà Nẵng, chuẩn bị đợi lệnh sẵn sàng không kích tái chiếm Hoàng Sa. Anh em cho máy bay thăm dò và chụp hình hết rồi, lúc đó Trung Quốc có khoảng hơn 40 tàu lớn nhỏ.

Lúc đó hải quân Trung Quốc làm gì mạnh như bây giờ. 5 phi đoàn của chúng tôi bao gồm hơn 100 chiến đấu cơ các loại, đủ sức không kích tái chiếm quần đảo mà không sợ bị chiến đấu cơ Trung Quốc ngăn cản”.
Cũng theo ông Nguyễn Thành Trung, lúc đó không quân Trung Quốc chỉ sở hữu chiến đấu cơ Mig 21, tầm bay ngắn. Nếu bay từ Hải Nam xuống Hoàng Sa thì chỉ bay được nửa đường là phải bay về vì không đủ nhiên liệu. Ông Nguyễn Thành Trung nói:

“Trong khi đó, tôi cứ cho là từ Đà Nẵng bay ra Hoàng Sa mất nửa tiếng, bay về mất nửa tiếng nữa thì chúng tôi vẫn còn hơn 30 phút để đánh chiếm đảo. Cho dù có khó khăn, nguy hiểm đi nữa thì tôi nghĩ cũng phải đánh để lưu tiếng cho lịch sử, để không thẹn với con cháu ngày sau”.

Nhiều tư liệu lưu lại cho biết ngày 19/1/1974, tức 2 ngày sau khi Hoàng Sa bị tấn công, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã ra lệnh điều 5 phi đoàn chiến đấu F5, bao gồm 4 phi đoàn thuộc sân bay Biên Hòa, 1 phi đoàn thuộc sân bay Đà Nẵng, tổng cộng 120 chiếc. Song song đó, Hải quân Việt Nam Cộng hòa cũng gấp rút hình thành một Hải đoàn đặc nhiệm mới sẽ có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch tái chiếm đảo sau khi lực lượng không quân rút đi. Hải đoàn này bao gồm tàu HQ-6, HQ-17 điều động từ Trường Sa trở về và chiến hạm HQ-5 từng tham chiến tại Hoàng Sa trước đó.

Về phía không quân, sau khi nhận được lệnh, chỉ huy các phi đoàn 520 – Nguyễn Văn Dũng, phi đoàn 536 – Đàm Thượng Vũ, phi đoàn 540 – Nguyễn Văn Thanh, phi đoàn 544 – Đặng Văn Quang, phi đoàn 538 – Nguyễn Văn Giàu đã bàn bạc và lên kế hoạch tác chiến rất kỹ lưỡng. Theo đó, bốn phi đoàn có nhiệm vụ tấn công và oanh tạc các chiến hạm của Trung Quốc, một phi đoàn có nhiệm vụ bảo vệ. Thời gian oanh kích sẽ kéo dài khoảng 30 phút. Mỗi phi đoàn được trang bị 24 chiến đấu cơ F.5 và trên mỗi chiếc F5 được trang bị thêm 3 bình xăng phụ. Để hỗ trợ cho kế hoạch, hàng ngày các máy bay thám thính RF5 của không lực VNCH có nhiệm vụ bay và chụp ảnh toàn bộ Hoàng Sa.

Tuy nhiên, khi mọi kế hoạch được bên không quân chuẩn bị đầy đủ thì bất ngờ Tổng thống Thiệu ra lệnh hủy kế hoạch oanh kích tái chiếm Hoàng Sa. Cho đến hiện nay, đã có nhiều lời phỏng đoán về quyết định gây tranh cãi của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Theo ông Nguyễn Thành Trung thì “Tổng thống Thiệu bị phía Mỹ ép phải hủy kế hoạch không kích. Lúc đó Mỹ đã có quan hệ với Trung Quốc. Và tổng thống Thiệu vì sợ mất ghế nên không dám làm trái ý Mỹ”.

Có thể thấy rằng, với một tiềm lực quân sự, không quân, hải quân vào loại mạnh của thế giới thời điểm đó nhưng chính quyền Việt Nam cộng hòa, đứng đầu là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã không can thiệp và bảo vệ Hoàng Sa một cách quyết liệt, đến cùng. Nhiều hạm đội không quân, hải quân của họ thậm chí còn được lệnh không xuất kích để bảo vệ Hoàng Sa. Chỉ với 74 lính VNCH đối đầu với một đạo quân hùng mạnh của Trung Quốc thì làm gì họ lại không thất bại. Tại sao VNCH lại không bảo vệ Hoàng Sa (lúc này Hoàng Sa thuộc quyền quản lý của VNCH sau hiệp định Giơ-ne-vơ)?

Câu trả lời là Trung Quốc đã bắt tay với Mỹ để chia chác lợi ích trên xương máu của người Việt Nam. VNCH là chính quyền bán nước do Mỹ dựng lên, đương nhiên được lệnh của Mỹ nên đã không chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa để Trung Quốc dễ dàng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Mỹ đồng ý để Trung Quốc chiếm Hoàng Sa thì họ sẽ được hưởng lợi gì? Cái mà Mỹ được hưởng lợi nhờ quyết định này, đó là Trung Quốc sẽ không can thiệp mặc cho Mỹ ra sức ném bom Hà Nội, Hải Phòng 12 ngày đêm nhằm “rút khỏi Việt Nam trong danh dự” và thắng lợi trên bàn đàm phán.

Nói vậy, để thấy rằng, ai mới là kẻ đã làm mất Hoàng Sa? Tại sao Việt Nam lại mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc? Lịch sử là lịch sử không thể đổi trắng thay đen. Con cháu Việt Nam chúng ta muôn đời sau phải biết đến điều này để thấy rõ bộ mặt của một chính quyền tay sai, bán nước và sự chia chác lợi ích trên xương máu Việt Nam của những kẻ thù xâm lược.

                                                                                          Tuệ Minh
Read more…

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY