Vì sao giới ngoại giao Mỹ quan tâm đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh?

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017
Tags: , , , ,

13 nhận xét:

  1. Cho đến giờ này bộ ngoại giao cùng đại sứ quán Hoa Kỳ , đại sứ quán Đức , ủy ban nhân quyền quốc tế , báo chí thế giới cùng đồng loạt lên tiếng đòi trả tự do cho Mẹ Nấm . Vậy mà người dân trong nước không có lấy một cuộc xuống đường đòi trả tự do cho Mẹ Nấm ( trừ một số giáo dân tại các giáo xứ tại Nghệ An ) . Nói lên điều này cho mọi người thấy : Chuyện của mình cả thế giới đều lên tiếng chỉ mỗi người của mình là im tiếng ! Mẹ Việt Nam ơi , đêm còn dài lắm mới đến bình minh 😨😰😪

    (Trường Giang)

    Trả lờiXóa
  2. Ứng xử cộng đồng trong việc kêu gọi quyên góp tài chính hỗ trợ cho hai con nhỏ của Như Quỳnh cho thấy chính quyền đã phá sản trong việc xử tù Như Quỳnh như một hình thức răn đe dằn mặt những tiếng nói còn lại. Chính quyền đã “giúp” cộng đồng nhích lại gần nhau, bày tỏ sự chia sẻ nhiều hơn, kể cả từ những người từng không thích Như Quỳnh lúc cô chưa bị bắt. “Thất bại” là từ rất xứng đáng dành cho chính quyền lúc này. Chưa bao giờ chính quyền cô độc như thế này. “Mặt trận chính trị” của chính quyền trước nhân dân, nói cách khác, đã hoàn toàn thất thủ! Xin “chúc mừng” một sự “tiến bộ” mới mà chính quyền đã “đạt” được!

    (Mạnh kim)

    Trả lờiXóa
  3. Một con đĩ có giá hàng chục tỷ với cái mác Hoa Hậu. Và một thằng đại gia khốn nạn bỏ ra mười mấy tỷ để bao trọn gói một con đĩ, định chơi chùa nên kiện ra tòa để đòi lại tiền, nó cũng khiến cả cái xứ Lừa vĩ đại phải xôn xao.

    Vài câu nói của cái con đĩ cũng khiến cả cộng đồng dậy sóng ngưỡng mộ tung hô. Khổ một nỗi là bên sau hai đứa ấy, mỗi đứa chỉ cần quẳng ra một hay hai tỷ là nguyên cả một ban bệ toàn người tài giỏi bày mưu tính kế cho chúng nó.

    Nhưng rất đông trong cái số con người quan tâm đến vụ án ấy lại chẳng dám hó hé, thờ ơ vô cảm trước thảm họa môi trường Biển, thờ ơ vô cảm trước những Dòng Sông chết, trước những con kênh chết đen ngòm bốc mùi hôi thối. Họ câm lặng trước an nguy Đất Nước, trước nguy cơ Trung Quốc xâm lăng, họ cũng chẳng buồn lên tiếng trước Biển Đảo đã bị Trung Quốc xâm chiếm. Họ mặc kệ đám quan chức đang tham ô tham nhũng vơ vét đục khoét nhân dân, tàn phá đất nước từng ngày.

    Thậm chí họ sẵn sàng kết tội, chửi rủa những người dám lên tiếng yêu nước dám lên tiếng nói ra sự thật của xã hội, của đất nước một cái tội danh "phản động" cực kì ghê gớm.

    Họ câm lặng trước những sai trái của chính quyền, trước những bất công bất cập của xã hội, nhưng họ sẵn sàng lên tiếng tung hô một con đĩ tiền tỷ...

    Cái dân tộc ấy, cái xứ Lừa vĩ đại ấy đến bao giờ sánh vai đc với các cường quốc năm châu????

    (Văn Hoàng)

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn Nancy Nguyen . Chúng ta lên tiếng cho Mẹ Nấm hôm nay ko vì tình cảm cá nhân, ko phải cho riêng cô ta mà là cho một VN Nhân Quyền, Tự Do ở ngày mai. Cô ta là một hình tượng mạnh nhất trong thời điểm này để lên án sự tàn độc của cộng sản. (Nhất Nguyên)
    -----------------
    Sau đây là bài viết rất hay của Nancy Nguyen:

    Chị Tần, chị Quỳnh, Tôi, và Chúng Ta.

    Tôi chưa bao giờ có ý định xen vào chuyện chị Tần và chị Quỳnh, tự bản thân thấy không có tư cách. Nhưng phần vì có người nhắn tin hỏi thẳng, phần thấy rất có lỗi với lương tâm nếu cái đứa tôi không lên tiếng.

    Ngày dọn đến ở chung với tôi, chị Tần "xí" ngay phòng chủ nhà (phòng lớn và có hẳn phòng tắm, vệ sinh xây bên trong phòng ngủ), bạn bè nói khéo mãi chị mới ưng một phòng khác. Từ lúc đó tôi đã hiểu, bên cạnh cá tính rất mạnh, chị là người thẳng thắn, chân phương, nói điều tự trong lòng "huỵch toẹt", chị quyết không bao giờ là người đặt điều, gian trá, và có phần hướng nội khi chọn cho mình 1 căn phòng ít phải nhìn mặt ai.

    Chị ít đi chợ nên hay mua sẵn rất nhiều đồ, có khi cho cả 2 tuần lễ, nhét đầy tủ lạnh. Có đôi khi tôi thấy rất bất tiện vì chính tôi không còn chỗ cho thức ăn của mình. Nhưng thương chị lắm vì cái bụng chị nghĩ chị mua cho cả phần tôi nữa! Cái bụng chị nghĩ chị mua cho cả mấy chị em ăn cùng.

    Ngày tôi ra tù, trở về Mỹ, chị đón tôi ở phi trường, ôm tôi vào lòng, chị khóc. Chị ôm chặt tôi vào lòng, và khóc đỏ cả 2 mắt.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ Tạ Phong Tần có thể rơi nước mắt. Tôi biết chị đã không rơi nước mắt khi bị tuyên bản án đằng đẵng. Tôi biết chị đã không rơi nước mắt khi quản giáo báo tin mẹ chị đã tự thiêu. Tôi biết chị không rơi nước mắt trước những lời dèm pha mà tôi cho là tột cùng của sự độc ác, đó là khi người ta có thể trỏ mặt một người đã lột bỏ quyền lợi của chế độ, chấp nhận nhà tù, và phải trả giá cho sự tiến bộ của 93tr người khác bằng sinh mạng của chính mẹ mình. Họ trỏ thẳng mặt người ấy mà bảo: đồ con hai mang nằm vùng. Tôi cho đó là tột cùng của cay đắng mà cuộc đời có thể đè lên vai 1 con người - lại là một phụ nữ. Chị đã không rơi 1 giọt nước mắt.

    Và tôi hiểu, nước mắt của Tạ Phong Tần chưa bao giờ cho bản thân, mà là thứ thiêng liêng chị chỉ dành riêng cho đồng đội.

    .......................

    Chị Quỳnh, đằng sau những lời tán dương, vẫn là người có sự ngang bướng cố hữu, đôi khi vô lý, của một người có cá tính mạnh khiến nhiều người không ưa ra mặt. Nhưng tất cả những gì chị nói, chị làm, đều xuất phát từ cái lòng chân thực muốn kiến thiết một xã hội tốt đẹp hơn cho cả đám đông cúi đầu, đang mưu cầu bình an trong các bệnh viện ung bướu. Sức của một người phụ nữ muốn đội đá vá trời, dời non lấp bể, để xây dựng một đất nước đáng được sinh ra cho các em tôi. Chị làm thay cho nhiều chục triệu con người, hoàn toàn miễn phí, thậm chí tệ hơn, còn phải trả giá bằng sinh kế của cả gia đình long đong trong nợ nần khi bị nhà cầm quyền triệt đường kinh tế. Giữa túng quẫn chị vẫn kiên cường, và dạy các con sống hiên ngang không cúi đầu.

    (Xin xem tiếp phần cuối dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và cũng giống như nhiều người khác, chị không thoát khỏi những lời cay nghiệt của miệng đời. Là đồng đội, tôi căm phẫn khi người ta kết án chị "nằm vùng", là phụ nữ, tôi đau đớn khi nghe người ta mai mỉa chị "chửa hoang". Ngay cả bây giờ, khi đối mặt với bản án 10 năm, nghĩa là thằng Gấu có thể sẽ không nhận ra mẹ khi chị trở về với gia đình, người ta vẫn có thể buông một câu bất nhẫn, tàn độc: "đi tù để lãnh huân chương." Là người đấu tranh đã khó, là phụ nữ đấu tranh còn khó hơn vạn lần. Bởi bên dưới sự mạnh mẽ, cứng cỏi, chúng tôi vẫn là những người đàn bà.

      Bất cứ ai từng nếm qua thứ toà án man rợ, bán khai này cũng đều thấm thía 1 điều rằng: bản án đến từ "phía bên kia" chẳng thể nào đớn đau bằng lời công tố của chính những người mình coi là chiến hữu - chí hữu.

      Dẫu biết ít dòng này không thể lột tả hết những khó khăn, tủi nhục, đớn đau mà họ, và rất rất nhiều anh chị em khác nữa, đang phải nếm trải mỗi ngày. Nói về hai con người, là nói về tất cả. Mỗi chúng ta đều có những hạn chế, kiếm khuyết. Chúng ta không thập toàn vì chúng ta chỉ là những người rất bình thường. Chuyện mâu thuẫn, cũng vì vậy mà rất đời thường như thế. Tôi thiết tha mong chúng ta đừng dự phần vào nỗi thống khổ của bất cứ ai. Vì họ, vì chính chúng ta, và vì tương lai của cả cái dân tộc đã quá nứt vỡ dưới ánh mặt trời này.

      Sau tất cả hào quang của sự tán dương, suy tôn đến kệch cỡm, và những lời xỉ vả, mạ lỵ đắng cay, chua chát nhất, sau nụ cười và nước mắt mà cả 3 chị em đã nếm qua, tôi thương 2 chị nhất, dù họ có thể không thương nhau. Tôi coi đó là nhiệm vụ của tôi, và của tất cả chúng ta.

      Chỉ yêu thương mới có thể đặt một khế ước cho tương lai, và chỉ đoàn kết mới có thể mang lại cho tất cả chúng ta cái tương lai ấy.

      (Nancy Nguyen)

      Xóa
  5. Khi kết án 10 năm tù một phụ nữ có hai con thơ chỉ vì bất đồng chánh kiến, tòa án đã bôi nhọ tệ hại chính quyền mình đang phục vụ!

    Trả lờiXóa
  6. QUỲNH

    Vụ án, đúng như tôi đã nói với các luật sư hôm qua: Như mọi án chính trị khác, bị cáo và luật sư có yêu cầu triệu tập người giám định (và cá nhân, tổ chức bị hại - như vụ án tôi, và án Quỳnh hôm nay), nhưng toà sẽ không bao giờ dám triệu tập. Bởi đấy là căn cứ duy nhất họ vin vào kết tội.

    Nếu cho triệu tập giám định viên, triệu tập cá nhân và tổ chức được cho là "bị hại", cho đối chất tranh tụng công minh, thì chúng tôi xử họ chứ họ làm sao xử nổi chúng tôi.

    Quỳnh ơi! Bất kể bản án thế nào. Tù đày - chỉ làm chúng ta mạnh lên, chứ không khiến chúng ta sợ hãi!

    "Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang". Tuyên ngôn ấy, anh từng nói trước toà. Đâu chỉ cho anh, cho Quỳnh đấy, và cho tất thảy những bạn tù bất khuất của anh.

    (Trương Duy Nhất)

    Trả lờiXóa
  7. HAI VỤ ÁN VÀ HAI NGƯỜI PHỤ NỮ

    Một hoa hậu, trong vụ án… lồn tiền (xin lỗi phải viết thẳng, không thể khác được) đang được hết thảy các báo bâu vấu như ruồi gặp cứt.

    Một vụ án khác, về một phụ nữ khác (chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm) đang được truyền thông cả thế giới quan tâm ca tụng và lo lắng. Nhưng báo chí trong nước không được phép đưa tin. Sẽ không có, bất kỳ một thằng nhà báo nào dám mó tới.

    Nếu có, sẽ chẳng gì ngoài những bài móc moi phỉ báng còn hơn cả luận tội. Chắc chắn thế. Trong khi, ngập tràn những dòng báo ra chiều rất “nhân văn”, chia sẻ, cảm thông với người phụ nữ trong vụ án lồn tiền.

    Hai vụ án, hai thân phận đàn bà, và một điều khác biệt quá đắng cay!

    (Trương Duy Nhất)

    Trả lờiXóa
  8. HAI VỤ ÁN VÀ HAI NGƯỜI PHỤ NỮ

    Một hoa hậu, trong vụ án… lồn tiền (xin lỗi phải viết thẳng, không thể khác được) đang được hết thảy các báo bâu vấu như ruồi gặp cứt.

    Một vụ án khác, về một phụ nữ khác (chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm) đang được truyền thông cả thế giới quan tâm ca tụng và lo lắng. Nhưng báo chí trong nước không được phép đưa tin. Sẽ không có, bất kỳ một thằng nhà báo nào dám mó tới.

    Nếu có, sẽ chẳng gì ngoài những bài móc moi phỉ báng còn hơn cả luận tội. Chắc chắn thế. Trong khi, ngập tràn những dòng báo ra chiều rất “nhân văn”, chia sẻ, cảm thông với người phụ nữ trong vụ án lồn tiền.

    Hai vụ án, hai thân phận đàn bà, và một điều khác biệt quá đắng cay!

    (Trương Duy Nhất)

    Trả lờiXóa
  9. chúng ta đều biết vì sao mà giới chức Mỹ lại sốt sắng đến như vậy không chỉ bởi tầm ảnh hưởng của mẹ Nấm mà nó còn thể hiện Mỹ luôn ra tay, giúp sức chúng mỗi khi chúng bị bắt, xử lý để số này yên tâm hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam, đó là cách mà Mỹ đã làm với nhiều quốc gia, một chiêu bài trong chiến lược diễn biến hòa bình của chúng, chúng ta cần hết sức tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của những kẻ này

    Trả lờiXóa
  10. Mẹ Nấm – Một ả phản động chính hiệu, đăng hàng ngàn bài viết xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ chế độ bằng cách bịa đặt số liệu, móc nối với các tổ chức phản động và thông qua đó xúi giục, lôi kéo người khác biểu tình, làm loạn xã hội. Ả còn thường xuyên dùng não trạng bẩn thỉu của mình để xuyên tạc về tất cả khía cạnh lịch sử, kinh tế, chính trị, quốc phòng, ngoại giao, pháp luật đến vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Một kẻ như thế, sống chỉ làm bẩn xã hội. Án 10 năm là quá nhẹ.

    Trả lờiXóa
  11. chẳng phải mỗi nguyễn ngọc như quỳnh được quan tâm mà trước đến nay mỹ luôn thọc mũi vào câu chuyện nội bộ của việt nam, từ những vấn đề cá nhân đó mỹ luôn thảo trình thành các điều luật để từ đó cố tình gán ghép việt nam vào các hoạt động đàn áp người dân đấu tranh cho hoạt động dân chủ nhân quyền, bản mặt thật của mỹ là ở chỗ đó.

    Trả lờiXóa
  12. Mỹ chỉ quan tâm đến vấn đề can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam chứ chẳng hề có ý tốt đẹp gì cả, những vấn đề trong đời sống là những cái cớ đề mỹ có thể lên án việt nam, trong khi mỹ đàn áp thô bạo nhân quyền thì chẳng có nước nào dám lên tiếng để can thiệp được cả, dù sao nước lớn cũng nên học cách sống bao dung với các nước nhỏ để các nước trên thế giới nhìn vào tốt đẹp hơn.

    Trả lờiXóa