Cần nghiêm trị Nguyễn Ngọc Nam Phong


Với tôi, Nguyễn Ngọc Nam Phong (Dòng chúa cứu thế Thái Hà, Hà Nội) chẳng còn gì quá xa lạ. Tôi gọi là Nguyễn Ngọc Nam Phong mà không gọi là linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong bởi, bản thân con người này không xứng đáng được gọi là linh mục. Hắn là một kẻ phản động đội lốt linh mục. Đã rất nhiều lần, Nguyễn Ngọc Nam Phong lợi dụng các buổi rao giảng để tuyên truyền, “nhồi sọ” vào quần chúng giáo dân Giáo xứ Thái Hà những quan điểm sai trái, lời lẽ xuyên tạc, phỉ báng lịch sử dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thậm chí, hắn còn bắc loa lên mà rao giảng rằng, ở đất nước Việt Nam này không có tự do và hòa bình, bạo lực là chủ trương của giới cầm quyền, là phương tiện để giải quyết các vấn đề xã hội của Nhà nước Việt Nam…

Ngày 30/4 này, tại nhà thờ Thái Hà, lợi dụng việc rao giảng, Nguyễn Ngọc Nam Phong đã xuyên tạc, phỉ báng ý nghĩa lịch sử ngày 30/4 và cuộc chiến tranh chống Mỹ-Ngụy thống nhất đất nước Việt Nam. Dưới cái mác “đi tìm lịch sử của cuộc chiến”, Nguyễn Ngọc Nam Phong đã gọi cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước là “cuộc chiến phi nghĩa”, là cuộc nội chiến “huynh đệ tương tàn”; gọi ngày 30/4 là “ngày tang thương” của dân tộc, là ngày miền Bắc xâm lược miền Nam, gây  hậu quả đến 42 năm đất nước  đang bị “Tàu” xâm lược, thao túng bộ máy, chiếm biển đảo, giết hại dân, …

Càng khốn nạn hơn khi hắn cố tình lừa gạt, dắt mũi các con chiên ngoan đạo của mình bằng việc lấy hình ảnh Chúa bị “chảy máu” trước cảnh tang thương này để kích động đức tin, kích động giáo dân cho sự nhu nhược, hèn nhát của dân tộc Việt Nam đã để lịch sử xảy ra như thế. Thậm chí, bằng lập luận quen thuộc của những kẻ phản quốc hắn không chỉ xuyên tạc trắng trợn hiện tình xã hội mà còn phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lòng ngưỡng mộ lãnh tụ dân tộc Việt nam bằng ngôn từ xấc xược.

Hắn quy kết, tất cả những khó khăn, nghèo đói, bất công trên đất nước Việt Nam này là do ý thức hệ Cộng sản, là do con đường chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn. Càng láo xược hơn khi hắn nói rằng, nếu tiếp tục đi theo con đường đó Việt Nam sẽ dẫn tới con đường diệt vong. Thậm chí đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta phải sám hối tập thể…. Điều này chẳng khác nào Nguyễn Ngọc Nam Phong đang hô hào các tín đồ của mình thay đổi và lật đổ chế độ chính trị hiện tại của Nhà nước Việt Nam.

Đây không phải lần đầu Nguyễn Ngọc Nam Phong có những lời nói và việc làm đi ngược lại với dân tộc, với đất nước. Hắn thường xuyên lợi dụng vị trí, vai trò của một linh mục, thông qua các bài giảng, cầu nguyện để tuyên truyền, gieo rắc vào đầu quần chúng tín đồ những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước.

Ở một đất nước có chủ quyền, có luật pháp không thể để cho những con người như Nguyễn Ngọc Nam Phong nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nguyễn Ngọc Nam Phong cần phải bị nghiêm trị, hành vi của hắn đã thừa yếu tố cấu thành tội truyền truyền chống Nhà nước. Bởi vậy, những người dân như tôi mong rằng, chính quyền cần sớm nghiêm trị con người này, để cho hắn biết được rằng, hắn đang sống ở đâu, để hắn biết được rằng, quyền tự do tôn giáo cũng phải có giới hạn.

Trước khi Nguyễn Ngọc Nam Phong bị luật pháp nghiêm trị, hy vọng rằng, quần chúng nhân dân, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn quận Đống Đa nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung hãy “xử” kẻ phản động đội lốt linh mục này giống như những gì người dân Quỳnh Lưu, người dân Nghệ An đã và đang làm với Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục.


                                                                                Nam Phong
Read more…

Nguyễn Ngọc Nam Phong: Kẻ phản động đội lốt linh mục

Kẻ phản động đội lốt linh mục - Nguyễn Ngọc Nam Phong

Không chịu kém cạnh linh mục phản động Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong (Dòng chúa cứu thế Thái Hà, Hà Nội) trong ngày 30/4 cũng đã có những lời lẽ xuyên tạc, phỉ báng lịch sử dân tộc. Trong ngày, cả dân tộc Việt Nam hân hoan kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Nam - Bắc sum họp một nhà, thì tại nhà thờ Thái Hà, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã xuyên tạc, phỉ báng ý nghĩa lịch sử ngày 30/4 và cuộc chiến tranh chống Mỹ-Ngụy thống nhất đất nước. Nguyễn Ngọc Nam Phong gọi chiến thắng 30/4/1975 là cuộc chiến phi nghĩa, là cuộc nội chiến “huynh đệ tương tàn”, “ngày tang thương” của dân tộc Việt Nam.

Càng khốn nạn hơn khi Nguyễn Ngọc Nam Phong còn lợi dụng niềm tin tôn giáo của một bộ phận quần chúng tín đồ. Y ngang nhiên lấy hình ảnh Chúa bị “chảy máu” trước cảnh tang thương này để kích động đức tin, kích động giáo dân “lên án” sự nhu nhược, hèn nhát của dân tộc Việt Nam.

Còn sự khốn nạn nào hơn sự khốn nạn này. Sinh ra và lớn lên trên đất nước hình chữ S có chủ quyền này, Nguyễn Ngọc Nam Phong đã làm được gì cho đất nước, Tổ quốc này, thế mà y thường xuyên có những lời lẽ xuyên tạc, xúc phạm, phỉ báng lịch sử dân tộc mình. Chẳng biết, Nguyễn Ngọc Nam Phong được ăn học kiểu gì? Chẳng biết, một con người được đào tạo bài bản để trở thành linh mục lại chỉ toàn nói ra những lời lẽ phỉ báng Tổ quốc mình? Chẳng lẽ, cái mà Nguyễn Ngọc Nam Phong học được lại chỉ là sự xúc phạm và xuyên tạc lịch sử dân tộc mình? Còn sự khốn nạn nào hơn?

Một điều chắc chắn rằng, Giáo hội Thiên chúa sẽ không bao giờ đào tạo ra những con người như Nguyễn Ngọc Nam Phong, bởi đường hướng hoạt động của những người Công giáo Việt Nam là “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, sống “tốt đời đẹp đạo” và “người công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt”. Thế nhưng, Nguyễn Ngọc Nam Phong đã thực hiện đúng đường hướng hoạt động của Giáo hội, đã thực hiện đúng lời răn của Chúa là không được nói chứng dối?

Nguyễn Ngọc Nam Phong đã chà đạp lên tất cả, chà đạp lên giáo lý của Thiên chúa, chà đạp lên danh dự, uy tín của Giáo hội và chà đạp lên lịch sử của dân tộc. Thử hỏi một con người như Nguyễn Ngọc Nam Phong có xứng đáng được sống ở đất nước này, có xứng đáng để được khoác trên mình chiếc áo thầy tu.

Khi nghe những lời rao giảng của Nguyễn Ngọc Nam Phong, khi nghe những lời xuyên tạc, phỉ báng lịch sử của Nguyễn Ngọc Nam Phong dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể nào chịu đựng nổi sự khốn nạn và mất dạy của con người này. Nguyễn Ngọc Nam Phong cho mình cái quyền là linh mục thì có thể tự do xuyên tạc, phỉ báng lịch sử của Tổ quốc mình. Đó thực sự là một sai lầm, Nguyễn Ngọc Nam Phong có là gì đi chăng nữa thì hắn cũng là một công dân. Là một công dân thì phải có nghĩa vụ với Tổ quốc.

Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Có lẽ chẳng ai có thể chịu đựng được sự khốn nạn này của Nguyễn Ngọc Nam Phong. Bắt và bắt ngay kẻ phản động đội lốt linh mục này là nguyện vọng tha thiết của nhiều người dân vào lúc này. Chính quyền cần phải mạnh tay để trừng trị những kẻ khốn nạn và mất dạy như Nguyễn Ngọc Nam Phong.


                                                                                Việt Nguyễn
Read more…

Đất nước có luật pháp sao để cho những người như Đặng Hữu Nam cứ mãi làm càn?

Đặng Hữu Nam


Mỗi lần nghe, xem các phương tiện truyền thông nói về những hành vi vi phạm pháp luật của linh mục Đặng Hữu Nam (quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) mà tôi lại thấy phẫn nộ. Nhiều lần tôi đã tự hỏi, ở một đất nước có luật pháp, một đất nước có chính quyền, vậy mà cứ mãi để cho những người như Đặng Hữu Nam tác oai tác quái, đứng trên luật pháp?

Những gì linh mục Đặng Hữu Nam đã làm trong mấy năm qua khiến người dân và dư luận cả nước phẫn nộ, lên án. Từ kích động giáo dân kéo ra ngăn cản, không cho tổ công tác của UBND xã An Hòa thi hành nhiệm vụ, thậm chí hành hung các công chức địa chính - xây dựng UBND xã An Hòa khiến một số người phải nằm viện; cho tới quát mắng rồi đánh em Nguyễn Văn Lực (học sinh lớp 9D, Trường THCS xã An Hòa), vì cho rằng em Lực không chịu nhường đường. Thậm chí kích động hàng chục giáo dân kéo đến đánh Hồ Vĩnh Lai (trú tại xóm Quyết Thắng, xã An Hòa) khi ông Lai thấy sự việc và vào can ngăn khiến ông Lai bị thương nặng, phải đưa vào viện cấp cứu. 

Từ việc tổ chức cho trên 500 giáo dân thuộc Giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa; Giáo xứ Mành Sơn, xã Tiến Thủy; Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc… vào Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để gửi đơn kiện Công ty Formosa, gây mất an ninh trật tự; cho tới đánh kẻng nhà thờ và mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở UBND xã An Hòa. Trong đó, một số đối tượng quá khích đã hành hung và giật biển công chức của Chủ tịch UBND xã; hành hung Phó Chủ tịch UBND, cán bộ Văn phòng UBND xã; một số đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm hành hung ông Hoàng Văn Trịnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; ông Nguyễn Xuân Trình, cán bộ Hội Chữ thập đỏ và Phó Trưởng Công an xã.

Từ việc nhiều lần kích động, lôi kéo bà con giáo dân xuống đường lấy cớ tuần hành phản đối Công ty Formosa gây ách tắc quốc lộ 1A, thậm chí kích động giáo dân ném đá, đập phá, làm hư hỏng nhiều xe ôtô, tài sản của Nhà nước, hành hung làm bị thương nhiều cán bộ thực thi công vụ. Cho tới ngang nhiên vênh mặt lên mà xuyên tạc, xúc phạm lịch sử “Ngày 30-4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do”, “30-4, ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam”…

Đúng là không còn từ nào để nói về sự khốn nạn, lưu manh của một vị linh mục mang tên Đặng Hữu Nam. Từ những hành vi cố ý gây thương tích, cho tới tuyên truyền chống Nhà nước, Đặng Hữu Nam xứng đáng phải bị trị tội nhiều lần. Thế nhưng, Đặng Hữu Nam vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vẫn hết lần này đến lần khác coi thường, bất chấp tất cả. Tại sao vậy?

Vẫn biết rằng, đằng sau Đặng Hữu Nam là những giáo dân nhẹ dạ, cả tin bị Nam dắt mũi. Vẫn biết rằng, Đặng Hữu Nam đang là một linh mục. Tuy nhiên, linh mục hay là gì đi chăng nữa thì cũng là một công dân. Là công dân đương nhiên phải có nghĩa vụ chấp hành pháp luật và phải bị xử lý khi vi phạm pháp luật.

Thế nhưng, quan sát những động thái của chính quyền mới chỉ thấy, tỉnh Nghệ An gửi công văn tới Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp để chấn chỉnh hoạt động của Đặng Hữu Nam. Tuy nhiên, sau nhiều lần gửi công văn, Đặng Hữu Nam và cả Giám mục Nguyễn Thái Hợp vẫn bất hợp tác, Đặng Hữu Nam vẫn không hề thay đổi.

Chính quyền đã nhẹ tay, đã nhân nhượng quá sao? Có lẽ, cũng chưa thể nói như vậy được. Tuy nhiên, dư luận đã hết sức bức xúc và phẫn nộ trước những hành vi của linh mục Đặng Hữu Nam. Dư luận cần chính quyền phải xử lý mạnh tay và nghiêm minh với con người này. Ở một đất nước có luật pháp, mọi người đều phải tuân thủ pháp luật và mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được nghiêm trị.


                                                                            Nam Phong
Read more…

Đặng Hữu Nam: Linh mục hay kẻ lưu manh, côn đồ?

Đặng Hữu Nam đang tuyên truyền kích động giáo dân gây rối

Đặng Hữu Nam có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ với nhiều người. Kể từ khi tiếp quản linh mục xứ Phú Yên (xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đến nay, Đặng Hữu Nam đã khiến nhiều người phải chú ý tới mình bởi thói côn đồ, lưu manh của một người đang khoác trên mình chiếc áo thầy tu.

Kể từ khi trở thành linh mục quản xứ Phú Yên, Đặng Hữu Nam đã thường xuyên có các hành động coi thường, bất chất luật pháp. Tiêu biểu như:

Ngày 14/8/2016, Đặng Hữu Nam kích động một số người dân thuộc thôn Tân An, xã An Hòa tự ý tháo dỡ 5,5m phía trước và 5,5m phía sau bờ tường bao Nhà văn hóa thôn Tân An, xã An Hòa. Khi tổ công tác huyện và UBND xã An Hòa tổ chức kiểm tra hiện trường, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, Đặng Hữu Nam cho rung kẻng nhà thờ Giáo xứ Phú Yên. Ngay lập tức khoảng 20 nam thanh niên kéo ra ngăn cản, không cho tổ công tác thi hành nhiệm vụ, buộc các thành viên tổ công tác phải rút khỏi hiện trường; một số đối tượng quá khích đã đuổi theo hành hung các công chức địa chính - xây dựng UBND xã An Hòa phải nằm viện. 

Ngày 12/11/2016, linh mục Đặng Hữu Nam chạy xe ôtô trên đường và quát mắng rồi đánh em Nguyễn Văn Lực, học sinh lớp 9D, Trường THCS xã An Hòa, vì Nam cho rằng em Lực không chịu nhường đường. Khi ông Hồ Vĩnh Lai (trú tại xóm Quyết Thắng, xã An Hòa) đi qua thấy sự việc đã đến can ngăn, ngay lập tức Đặng Hữu Nam đã kích động giáo dân kéo đến đánh ông Lai bị thương nặng, phải đưa vào viện cấp cứu. 

Đặc biệt, kể từ khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, Đặng Hữu Nam đã thường xuyên lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền xuyên tạc, kích động, lôi kéo quần chúng giáo dân thuộc giáo xứ tiến hành các hoạt động gây rối an ninh, trật tự, chống phá Nhà nước. Trong đó, đáng chú ý là:

Ngày 26/9/2016, Đặng Hữu Nam tổ chức trên 500 giáo dân thuộc Giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa; Giáo xứ Mành Sơn, xã Tiến Thủy; Giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc… vào Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để gửi đơn kiện Công ty Formosa, gây mất an ninh trật tự. 

Ngày 3/10/2016, Đặng Hữu Nam cho rằng chính quyền gây khó khăn trong việc xác nhận thủ tục có liên quan đến việc nộp đơn kiện Công ty Formosa nên đã đánh kẻng nhà thờ và mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở UBND xã An Hòa; một số đối tượng quá khích đã hành hung và giật biển công chức của Chủ tịch UBND xã; hành hung Phó Chủ tịch UBND, cán bộ Văn phòng UBND xã; một số đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm hành hung ông Hoàng Văn Trịnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; ông Nguyễn Xuân Trình, cán bộ Hội Chữ thập đỏ và Phó Trưởng Công an xã. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều lần Đặng Hữu Nam kích động, lôi kéo bà con giáo dân xuống đường lấy cớ tuần hành phản đối Công ty Formosa gây ách tắc quốc lộ 1A, khi cơ quan chức năng đến giải thích động viên, nhiều người bị kích động đã ném đá, đập phá, làm hư hỏng nhiều xe ôtô, tài sản của Nhà nước, hành hung làm bị thương nhiều cán bộ thực thi công vụ.

Đặc biệt, ngày 30/4 này, trong khi người dân cả nước từng bừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đặng Hữu Nam đã tổ chức cho các cháu thiếu niên, nhi đồng ra giữa trời nắng nóng trong nhiều giờ, trưng băng rôn, khẩu hiệu, nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ những nhận thức, tư tưởng không lành mạnh; lợi dụng trẻ em vào việc xuyên tạc, bóp méo lịch sử, với những luận điệu như: “Ngày 30-4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do”, “30-4, ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam”…

Hành động của Đặng Hữu Nam đã khiến nhiều người lên án và phẫn nộ. Nhiều người đang đặt câu hỏi, cứ là linh mục là có quyền bất chấp luật pháp? Là linh mục là có quyền đứng trên pháp luật? Là linh mục là có quyền kích động giáo dân gây rối, xuyên tạc lịch sử...?

Có thể nói, với những gì Đặng Hữu Nam đã làm, bản chất lưu manh, côn đồ trong con người này đã quá rõ. Những hành vi, ứng xử của Đặng Hữu Nam đã không còn xứng với vai trò của một linh mục. Là một linh mục, đáng lẽ Đặng Hữu Nam phải luôn biết và làm theo lời răn dạy của Chúa “là người công giáo tốt phải là một công dân tốt”, phải sống “tốt đời đẹp đạo”, nhưng Đặng Hữu Nam đã thường xuyên có các hành động kích động gây rối, đi ngược lại với đường hướng hoạt động của Giáo hội, với lời răn của Chúa.

Đặng Hữu Nam có là linh mục hay là gì đi chăng nữa thì ông ta cũng là một công dân. Đã là công dân thì ai cũng như ai đề phải chấp hành luật pháp, không được đứng trên pháp luật. Đặng Hữu Nam nên biết điều đó. Với những hành động này, có lẽ Đặng Hữu Nam không còn xứng đáng với chức vị linh mục mà Giáo hội đã sắc phong cho ông ta. Không còn từ nào để diễn tả đúng hơn về bản chất của Đặng Hữu Nam ngoài hai từ côn đồ và lưu manh.


                                                                            Việt Nguyễn
Read more…

Những kẻ lạc lõng giữa lòng dân tộc

Quốc kỳ tung bay tại tượng đài lịch sử đôi bờ Hiền Lương, Quảng Trị

Mỗi năm, vào dịp 30/4, người dân cả nước lại tưng bừng các hoạt động kỷ niệm mừng ngày thống nhất đất nước, ngày non sông thu về một mối. Ngày 30/4 năm nay cũng vậy, trên khắp đất nước, mọi hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng đã được diễn ra. Đặc biệt, người dân cả nước đã được chứng kiến lễ thượng cờ kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) tại tượng đài lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.

Cách đây 42 năm, cũng tại nơi này lá cờ Tổ quốc - biểu tượng của hồn thiêng sông núi, của ý chí, của niềm tin và sức mạnh Việt Nam kiêu hãnh tung bay với niềm tự hào dân tộc, niềm tin, ý chí và sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam, là màu son rực rỡ của lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được tung bay mừng ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.

Người dân cả nước vui mừng chào đón ngày giải phóng trong cờ hoa. Trên khắp mọi con đường, góc phố, lá cờ đỏ sao vàng cũng tung bay rộn ràng. Ấy vậy, nhưng ở đâu đó người ta vẫn thấy lạc lõng những con người đang muốn xuyên tạc, bôi lem lịch sử.

Nếu như người dân cả nước tưng bừng các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì một số con người lại đang cố tình xuyên tạc lịch sử. Chúng gọi ngày 30/4 là ngày “quốc hận”, là ngày “tang thương”. Thậm chí, một số kẻ còn ngang nhiên ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa - chế độ ngụy quyền, tay sai, bán nước.

Trên một số diễn đàn, một số kẻ đăng tải các thông tin, bài viết nhằm cố tình xuyên tạc lịch sử. Chúng đưa ra những luận điệu như, “ngày 30/4 là ngày mang đến mất mát và uất hận”, “30/4, ngày quốc hận”, “giải phóng hay hành vi xâm lược”… Tất cả những luận điệu đó đều muốn hướng người đọc đến một suy nghĩ rằng, ngày 30/4 hoàn toàn không phải là ngày giải phóng như những gì Nhà nước Việt Nam đang tuyên truyền, mà đó là ngày “tang thương”, ngày của sự “thù hận”.

Có lẽ chẳng cần phải nói nhiều mỗi người chúng ta cũng đều cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của chiến thắng 30/4, của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chỉ có những kẻ lưu manh, cơ hội đang cố tình muốn xuyên tạc lịch sử kia mới xem ngày này là ngày “quốc hận”, “tang thương”. Chúng đang tìm mọi cách bôi lem lịch sử, kích động thù hận dân tộc, tìm cách chia rẽ Nam - Bắc để gieo vào người khác sự định kiến và thù địch.

Tuy nhiên, hành động như vậy những con người kia sẽ được gì? Có lẽ cái mà họ nhận được đó là sự khinh bỉ và ghẻ lạnh. Họ đang tự khiến mình trở nên lạc lõng giữa lòng dân tộc.


                                                                                  Nam Phong
Read more…

Có hay không việc Trung Quốc “vận động hành lang” Philippines?


Với việc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 bế mạc ở Manila, Philippines vào tối ngày 29/4 nhưng không có tuyên bố chung nào được đưa ra như thông lệ đã khiến dư luận dấy lên những nghi vấn. Một trong những nghi vấn được dư luận và giới quan sát đặt ra đó là có hay không việc Trung Quốc đã “vận động hành lang” với Philippines (nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30) hay không?

Reuters ngày 29/4 cho biết, hiện vẫn chưa rõ liệu các bên có đạt được đồng thuận về việc nhắc đến động thái quân sự hóa và xây đảo (phi pháp) của Trung Quốc trên Biển Đông trong văn kiện này hay không. Cũng theo Reuters, nguồn tin ngoại giao trong khối ASEAN nói rằng các đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc đã vận động hành lang để Philippines không đưa các nội dung đề cập đến việc Trung Quốc xây đảo và quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp vào tuyên bố chung.
  
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định hội nghị sẽ đưa ra tuyên bố trong ngày 29/4. Theo nội dung bản dự thảo tuyên bố (bị rò rỉ cho báo chí một vài ngày trước) không đề cập đến cụm từ "bồi đắp đất đai” và “quân sự hóa". Điều này đã bị nhiều nước thành viên trong khối ASEAN phản đối. Có lẽ cũng chính vì vậy mà sau khi kết thúc hội nghị bản tuyên bố chung vẫn chưa được công bố.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 tại Trung tâm hội nghị quốc tế (PICC) ở thủ đô Manila trước đó, Tổng thống nước chủ nhà Philippines Rodrigo Duterte không đề cập chữ nào đến tranh chấp Biển Đông bất chấp thực tế Bắc Kinh gần như hoàn tất các công trình xây dựng và quân sự hóa quy mô lớn trên ba đảo nhân tạo nước này xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa với đường băng, hệ thống rađa và nhiều hệ thống vũ khí hạng nặng.

Cụ thể, khi đề cập đến trụ cột chính trị - an ninh, ông Duterte chỉ nói chung chung: “Các vấn đề an ninh phi truyền thống và truyền thống là phép thử cách giải quyết của khối để thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực”. Ở một khía cạnh khác, ông Duterte dành nhiều lời phát biểu cho cuộc chiến chống ma túy do ông khởi xướng.

Trong buổi họp báo tối cùng ngày, Tổng thống Duterte khẳng định lãnh đạo các nước ASEAN không đề cập tranh chấp ở Biển Đông trong cuộc họp. Khi phóng viên hỏi lãnh đạo ASEAN có thảo luận cách đối phó với việc cải tạo đất và quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông không, ông Duterte nói: “Chúng tôi không bao giờ nói về việc xây dựng. Sẽ là vô ích khi nói về các hoạt động xây dựng mở rộng của Trung Quốc bởi các cấu trúc đã được xây rồi”.

Với những gì đã diễn ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30, cùng với việc kết thúc hội nghị nhưng nước chủ nhà Philippines vẫn chưa đưa ra được tuyên bố chung có thể thấy rằng, sự nghi vấn về việc Trung Quốc đã “vận động hành lang” Philippines là điều hoàn toàn có cơ sở. Bởi, trước đó, chính Philippines là một trong những quốc gia phản đối những hành động gây hấn, “quân sự hóa” của Trung Quốc ở Biển Đông mạnh mẽ nhất. Thậm chí, Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Trung Quốc luôn tìm cách chia rẽ ASEAN, tìm cách “đàm phán song phương” trong vấn đề Biển Đông để dễ dàng tìm được sự đồng thuận. Nếu ASEAN không thể hiện được tinh thần đoàn kết, bị chia rẽ thì họ rất dễ để Trung Quốc chi phối, vô hiệu hóa.


                                                                           Nam Phong
Read more…

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ có mắt không vậy?


Ngày 26/4 vừa qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố bản báo cáo thường niên năm 2017 về tình trạng tự do tôn giáo tại một số nước chọn lọc. Trong bản báo cáo thường niên này, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho rằng, thực trạng tự do tôn giáo quốc tế hiện nay đang “tồi tệ hơn” khi những vi phạm gia tăng ở cả chiều sâu và chiều rộng.

Sau khi đánh giá về tình trạng tự do tôn giáo tại một số nước, USCIRF đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục giữ tên 10 nước trong danh sách “các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo” (CPC) gồm: Myanmar, Trung Cộng, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Ảrập Saudi, Sudan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Đặc biệt, USCIRF đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa 6 nước, gồm Cộng hòa Trung Phi, Nigeria, Pakistan, Nga, Syria và Việt Nam trở lại danh sách CPC. Việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ kiến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách “các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo” là điều không thể chấp nhận được. Dường như USCIRF vẫn cố tình không ghi nhận mọi nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo thực thi quyền tự do tôn giáo của công dân, cũng như những thành tựu trong đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam trong năm qua.

Quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam trong năm 2016 không chỉ được đảm bảo và còn có những bước tiến rất rõ nét. Với việc Quốc hội thông qua dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo) là một bước tiến quan trọng trong đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã ghi nhận và cụ thể hoá chủ thể của quyền tín ngưỡng - tôn giáo là “mọi người” chứ không chỉ là “công dân”, đồng thời khẳng định rõ quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào của cá nhân; không ai được xâm phạm tới quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và nghiêm cấm ép buộc theo đạo, bỏ đạo hoặc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xâm hại tới Nhà nước, công dân và quyền của tổ chức tôn giáo. So với các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã thể hiện tinh thần cởi mở, thông thoáng của Nhà nước Việt Nam trong cách ứng xử với các tôn giáo. Đó là minh chứng sống động, thuyết phục, phản bác các quan điểm sai trái vu cáo Nhà nước Việt Nam “o ép” hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; ra luật để “siết” quyền tự do tôn giáo…

Bên cạnh đó, quyền được tự do thực hành các nghi lễ tôn giáo, tham gia các sinh hoạt tôn giáo của những người có tôn giáo đặc biệt được tôn trọng và bảo đảm. Thực tiễn cho thấy các hoạt động lễ hội thường niên của nhiều tôn giáo như lễ Noel của Công giáo, lễ Phật đản của Phật giáo, và hàng loạt lễ hội của các tôn giáo khác đều diễn ra long trọng với sự tham gia của hàng trăm nghìn tín đồ. Hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo không chỉ được xem là nhu cầu tâm linh của những người có đạo được pháp luật bảo vệ và bằng chính sách, thực tiễn của Nhà nước trong việc tôn trọng, thực thi, mà còn được xem là nhu cầu sinh hoạt văn hoá của toàn thể nhân dân.

Trên thực tế, với những gì Việt Nam đã và đang có, có thể khẳng định rằng, hiếm có quốc gia nào trên thế giới có sự dung hoà giữa các tôn giáo lớn trong lòng dân tộc như Việt Nam. Hiện nay, Nhà nước đã công nhận 39 tổ chức thuộc 14 tôn giáo, với khoảng trên 25 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số, gần 53.000 chức sắc, 133.700 chức việc, 27.900 cơ sở thờ tự. Hiện nay, tại Việt Nam có 10 trường Đại học Tôn giáo, 3 Học viện Phật giáo, 01 Học viện Công giáo, 6 Đại Chủng viện Thiên chúa giáo, 1 Viện Thánh kinh thần học của Tổng liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, 40 trường đào tạo các giáo chức tôn giáo ở các cấp độ khác nhau, các ấn phẩm tôn giáo, nhất là kinh sách được xuất bản theo yêu cầu của các tôn giáo.

Có thể khẳng định, quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam trong năm 2016 đã được đảm bảo trên thực tế. Tuy nhiên, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) vẫn “vở cũ soạn lại”, họ vẫn không thừa nhận những thành tựu trong đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam, họ vẫn xếp Việt Nam vào danh sách các nước vi phạm quyền tự do tôn giáo, “cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo”. Đúng là USCIRF đang không có mắt hoặc có mắt nhưng chẳng nhìn thấy gì. Họ đã bị sự định kiến và thù địch làm lấn át mọi lý trí.

                                                                                  Việt Nguyễn
Read more…

Về chuyện ông Đinh La Thăng bị đề nghị xem xét kỷ luật

Ông Đinh La Thăng

Việc ông Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật vì những sai phạm, khuyết điểm trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đang thu hút được sự chú ý lớn của dư luận. Điều đó có lẽ cũng hoàn toàn dễ hiểu, vì với cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM và cũng là người từng được không ít các cơ quan báo chí ca ngợi vì những phát biểu, hành động quyết liệt kể từ khi trở thành người đứng đầu Thành ủy TP.HCM như ông Đinh La Thăng.

Đám zân chủ cuội thì dường như đang lên đồng xung quanh câu chuyện nào. Chúng suy diễn, đưa ra mọi lời đồn đoán, nào là “cuộc chiến quyền lực mới chính thức bắt đầu”, “ông Đinh La Thăng bị trảm trước thềm Hội nghị Trung ương 5 báo hiệu điều gì”, “cuộc chiến quyền lực trước thềm Hội nghị Trung ương 5”, “ván cờ sinh - tử mới chỉ bắt đầu”…

Trong khi đó, một số người thì bày tỏ sự tiếc nuối vì ông Đinh La Thăng rõ ràng đã làm được nhiều việc trong thời kỳ làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bí thư Thành ủy TP.HCM. Còn một số người thì bày tỏ sự đồng tình với đề nghị trên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương bởi trong mọi hoạt động của Đảng không được có một vùng cấm nào.

Trước đó, ngày 27/4/2017, sau 3 ngày làm việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo đề nghị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng và 4 lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vì những vi phạm trong giai đoạn 2009-2015.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam
(PVN) chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 - 2011. Cụ thể:

Chịu trách nhiệm khi ký ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày 17/3/2009 của Đảng ủy Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để HĐTV, Ban TGĐ Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật;

Vi phạm quy chế làm việc HĐQT Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại Văn bản số 6934, ngày 18/9/2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và Chủ tịch HĐQT Oceanbank trước khi HĐQT Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên. Trong đó, có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank). Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành nghị quyết số 4266 góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN.

Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005.

Ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ ông làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng (trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học).

Với những sai phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy PVN và cá nhân ông Đinh La Thăng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, những vi phạm, khuyết điểm trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cá nhân liên quan. Căn cứ quy định số 263 và quy định số 181 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền.

Việc ông Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật theo thẩm quyền rõ ràng là vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận sự kiện này theo hướng một cuộc chiến quyền lực, thanh trừng nội bộ trước thềm Hội nghị Trung ương 5 là hoàn toàn không có cơ sở. Có công thì thưởng có tội thì phạt, công - tội phân minh đó là điều mà Đảng luôn hướng tới. Không ai phủ nhận việc ông Đinh La Thăng đã làm được nhiều việc trong thời gian làm Bộ trưởng cũng như Bí thư Thành ủy, tuy nhiên với những sai phạm trong thời gian làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia thì rõ ràng ông phải có trách nhiệm. Không thể xem việc đó là cuộc thanh trừng hay đấu đá nội bộ.

Trong lịch sử hơn 80 năm qua, Đảng cũng đã kỷ luật, cách chức, khai trừ Đảng, thậm chí truy tố không ít những cán bộ đảng viên cao cấp để duy trì kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Bởi vậy, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng cần nhìn nhận và xem xét nó như một vấn đề của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không thể từ chuyện này để suy diễn, xuyên tạc, đồn đoán sang nhiều hướng khác làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Đảng.

Việc ông Đinh La Thăng có bị kỷ luật hay không là do Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Tuy nhiên, qua đề nghị xem xét kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với ông Đinh La Thăng cho thấy một điều rằng, không có một vùng cấm nào trong mọi hoạt động của Đảng.

                                                                            Việt Nguyễn
Read more…

Phạm Đình Trọng: Khi sự thù hận khiến con người ta mất đi lý trí

Ông Phạm Đình Trọng

Trong khi người dân cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng đang tưng bừng tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thì ở đâu đó vẫn có những con người lạc lõng, đứng ngoài dòng người hối hả, tấp nập đó, người đó chính là cựu nhà văn Phạm Đình Trọng.

Chuyện là, mới đây trong một bài viết gửi tới trang Bauxite Việt Nam có tiêu đề “Ngày 30 tháng 4”, ông Nguyễn Đình Trọng đã có những lời bình luận về sự kiện này theo hướng chẳng lấy gì làm tốt đẹp, thậm chí ông còn đang cố gắng xuyên tạc lịch sử, gieo rắc vào đầu thế hệ sau những luận điệu sai trái, bịa đặt.

Ông Phạm Đình Trọng viết: “Ngày 30 tháng Tư năm 1975 mang đến mất mát uất hận lớn như vậy cho cả triệu người Việt Nam làm sao có thể gọi là Ngày Giải phóng”.

Chưa dừng lại ở đó, ông Phạm Đình Trọng còn muốn nhồi nhét những luận điệu xảo trá, đổi trắng thay đen. Ông viết:  “Với biến cố 30 tháng Tư năm 1975, hàng trăm ngàn người dân miền Nam trở thành người tù trong những trại tập trung cải tạo, hàng triệu người thân của họ phải bỏ nhà cửa êm ấm, bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi, lếch thếch đi lưu đày nơi đầu rừng cuối bãi hoang vu, khắc nghiệt với cái tên trá hình là đi xây dựng khu kinh tế mới”.

Sự thù hận của Phạm Đình Trọng còn được đẩy lên đến cao trào khi ông cố tìm cho mình cho một sự đồng cảm trong sự lạc lõng. Ông Phạm Đình Trọng đã cố tình xuyên tạc sự kiện 30/4 theo cách nghĩ và cách hiểu của riêng mình: “Ngày 30 tháng Tư năm 1975 là ngày thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối ư? Đất nước thống nhất trước hết phải thống nhất trong lòng người. Từ 30 tháng Tư năm 1975, người Việt Nam bị chia rẽ đau đớn và sâu sắc nhất chưa từng có trong lịch sử hiển hách bốn ngàn năm dựng nước của dân tộc Việt Nam”.

Và để chứng minh cho sự đểu cáng và khốn nạn không có điểm dừng này, ông Phạm Đình Trọng đã dùng ngòi bút của mình để ví von rằng, “ngày 30 tháng Tư hàng năm những người cộng sản Việt Nam vui mừng vì ngày đó năm 1975 họ đã đánh thắng cả dân tộc Việt Nam, đã nô dịch được cả dân tộc Việt Nam, họ đã mang hận thù giai cấp đánh tan tác, li tán cả dân tộc Việt Nam”.

Thực sự khi đọc những dòng viết trên của ông Phạm Đình Trọng một điều người đọc dễ dàng cảm nhận được đó là sự thù hận đã lấn án hết trong tâm trí của ông ta. Ông Phạm Đình Trọng thù hận vì trong cái ngày cả đất nước hân hoan trong niềm vui chiến thắng thì ông vẫn đang lạc lõng giữa dòng đời.

Trước đây, đã có lần tôi từng đọc được những điều ông Phạm Đình Trọng viết về sự kiện 30/4/1975, trong đó có đoạn: “Chiến thắng năm 1975 là chiến thắng của ý chí dân tộc, của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của miền Bắc với miền Nam mà là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam”. Vậy nhưng, giờ đây ông Phạm Đình Trọng lại đổi giọng, bẻ cong ngòi bút khi cố tình viết rằng, “ngày 30 tháng Tư năm 1975 mang đến mất mát uất hận lớn như vậy cho cả triệu người Việt Nam làm sao có thể gọi là Ngày Giải phóng”. Tại sao ông Phạm Đình Trọng lại đổi giọng và “uốn lưỡi” như vậy? Đó có lẽ cũng là câu hỏi của nhiều người.

Là người từng phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, từng có hoài bão, từng cống hiến cho Đảng, một Đại tá, nhà văn, thế nhưng giờ đây ông Phạm Đình Trọng lại nói ra những lời thù hận. Tại sao vậy? Tôi từng có lần nghe ông Phạm Đình Trọng tâm sự về cái thời thanh niên đầy nhiệt huyết, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, thề tuyệt đối trung thành với Đảng, thế nhưng giờ đây nghe ông nói ra những lời này, thực sự tôi cảm thấy trong ông chẳng còn có một chút liêm sỉ.

Ngày 30/4/1975 là ngày gì, nó có ý nghĩa như thế nào có lẽ chẳng cần phải nói nhiều hầu hết người Việt Nam chúng ta đều biết. Với tôi, nó đơn giản là ngày chúng ta đã “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”, đất nước hoàn toàn được thống nhất. Chúng ta đã đánh cho đế quốc Mỹ, Ngụy quân, Ngụy quyền không thể còn hiện diện trên đất nước này. Họ phải đầu hàng trước chính quyền cách mạng, non sông thu về một mối. Là ngày cả dân tộc được độc lập, thống nhất, một kỷ nguyên độc lập dân tộc được mở ra. Để có được ngày ấy, dân tộc này, đất nước này cũng đã phải hy sinh biết bao xương máu. Vậy nhưng, với ông Phạm Đình Trọng đó lại là ngày thù hận.

Đáng lẽ, ông Phạm Đình Trọng đã có một cuộc sống khác, được nhiều người trân trọng nếu như ông bỏ được bản tính cơ hội, hám lợi của mình. Chính bản tính đó đã giết chết ông, đã biến ông từ một nhà văn, đại tá Quân đội trở thành một người ích kỷ và đểu cáng. Khi sự hận thù và cơ hội đã chiếm hết não trạng của ông Phạm Đình Trọng thì có lẽ chẳng có một sự khốn nạn nào bằng sự khốn nạn từ những lời ông Phạm Đình Trọng đã nói ra.


                                                                           Việt Nguyễn
Read more…

Con ghẻ Tuấn Khanh

Tuấn Khanh

Mới đây, trong một bài viết có tiêu đề “Gãi dư luận” đăng trên FB Tuấn Khanh, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã có những bình luận về việc ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật và cách đưa tin của truyền thông.

Tuấn Khanh viết: “Trong câu chuyện của ông Thăng, các tờ báo từng tung hô ông ta, giờ đây chính là những tờ báo đăng sớm nhất các tin tức về kỷ luật, bao gồm phân tích về những sai phạm và thất thoát ngàn tỉ từ thời ông ta làm việc ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN”.

Tuấn Khanh viết tiếp: “Khi còn là Bộ trưởng Giáo dục, ông Nguyễn Thiện Nhân từng làm cả nước phát cuồng vì gãi đúng chỗ, khiến dư luận rầm rộ về một nền đại học, thi cử, bằng cấp… đầy tươi sáng. Nhưng rồi khi đại dịch đi qua, không ít người nhận ra đó chỉ là những trầy xướt trên đời mình, dở khóc dở cười”...

Cuối cùng Tuấn Khanh tổng kết: “Gãi dư luận vẫn là phương thức của một nền truyền thông bị kiểm soát theo chỉ đạo và kiểm duyệt. Sự kiện khởi nghĩa ở Đồng Tâm cho thấy người nông dân cũng học được bài học rất lớn khi quyết từ chối đưa tin cho báo chí Nhà nước - tức có gây ngứa cũng không cho gãi, vì có cần gãi dư luận thì cũng phải chọn được mặt, gửi được đúng người”.

Khi nói ra những điều này người ta càng hiểu hơn về sự ngu muội và đểu cáng của một kẻ từng được biết đến là một nhạc sĩ như Tuấn Khanh. Tuấn Khanh nói rằng, chính báo chí đưa tin rầm rộ về việc ông Đinh La Thăng sau khi nhậm chức Bí thư Thành ủy TP.HCM đã có những lời nói, hành động thể hiện sự quyết liệt trong xây dựng Thành phố, nhưng cũng chính các báo là người đưa tin sớm nhất về thông tin ông Đinh La Thăng bị đề nghị xem xét kỷ luật. Một con người như Tuấn Khanh mà nói ra những lời ngu học như vậy được.

Chẳng lẽ, Tuấn Khanh không biết được chức năng của truyền thông là gì? Hơn nữa, Tuấn Khanh chắc cũng thừa hiểu rằng, kể từ khi nhậm chức Bí thư Thành ủy TP.HCM đến nay ông Đinh La Thăng chẳng có sai phạm gì, thậm chí ông còn làm được nhiều điều cho TP.HCM. Vậy thì, việc các cơ quan truyền thông đưa tin về việc ông Đinh La Thăng nhậm chức, có những phát biểu, hành động quyết liệt là để gãi ngứa dư luận?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng là vì những sai phạm, khuyết điểm của ông trong thời gian làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) giai đoạn 2009 - 2011. Thông tin ông Đinh La Thăng bị đề nghị kỷ luật được dư luận hết sức quan tâm, với tư cách là các phương tiện truyền thông đại chúng, đưa tin đến độc giả, công chúng chẳng nhẽ các cơ quan báo chí lại đứng ngoài? Bởi vậy, việc truyền thông đồng loạt đưa tin về vấn đề này là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng, dưới con mắt của Tuấn Khanh, việc đưa tin đó của truyền thông lại là trò “gãi ngứa dư luận”. Đúng là chỉ có những kẻ đểu cáng và khốn nạn như Tuấn Khanh mới có thể nói như vậy?

Thử hỏi rằng, nếu không có truyền thông, không có các cơ quan báo chí liệu có sớm phát hiện được một Trịnh Xuân Thanh, sau đó là phát hiện được sai phạm liên quan đến con người này, cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan. Nếu không có báo chí liệu có làm rõ được những thông tin liên quan đến vụ bổ nhiệm “thần tốc” Trần Vũ Quỳnh Anh tại Thanh Hóa… và còn rất nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng khác nữa.

Nếu nói như Tuấn Khanh, trong một nền truyền thông bị kiểm soát và kiểm duyệt thì liệu truyền thông có phanh phui ra những vụ việc khuất tất trên? Chắc là không rồi, vì truyền thông chỉ toàn đưa những thông tin tốt, có lợi mà thôi. Vậy nhưng, tại sao truyền thông Việt Nam lại đưa ra được những thông tin, vụ việc trên? Câu trả lời, chắc không phải họ bị kiểm soát, kiểm duyệt gắt gao rồi.

Tuấn Khanh nói rằng, chỉ khi nào người dân nhận ra đất nước mình đang tràn ngập những cơn ngứa và gãi dư luận có chủ ý thì lúc đó công dân mới không còn ở tư thế là những bệnh nhân. Tuy nhiên, điều mà dư luận thấy lại chính là, Tuấn Khanh mới chính là con ghẻ và con ghẻ Tuấn Khanh chính là nguyên nhân gây ra những nốt ngứa cho người khác buộc người khác phải gãi.


                                                                           Nam Phong
Read more…

RSF hết bài rồi sao?


Cách đây 2 ngày, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) đã công bố bản báo cáo thường niên về tự do báo chí năm 2016. Theo RSF, tự do báo chí lâm vào tình trạng “khó khăn” hay “nguy ngập” tại 72/180 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông, Trung Á và Trung Mỹ, châu Phi. Cũng theo RSF, báo chí chỉ được tự do tại khoảng năm chục nước ở Bắc Mỹ, châu Âu, Úc, Nam Phi.

Theo đó, trong số 25 quốc gia mà RSF cho rằng báo chí bị đe dọa nhiều nhất, có Ai Cập và Bahrein (được xem là “những nhà tù của các nhà báo”); Turkmenistan (đứng thứ 178), bị coi là “một trong các chế độ độc tài khép kín nhất thế giới” và Syria (đứng thứ 177), bị coi là “nơi nguy hiểm chết người nhất đối với phóng viên”.

Riêng tại châu Á, các nước Trung Quốc (176) và Việt Nam (175) bị RSF coi là “nơi cầm tù nhiều nhà báo nhất”. Pakistan (139), Philippines (127), Bangladesh (146) được đánh giá là “nhiều nguy hiểm cho nghề báo”. Cũng theo RSF, khu vực châu Á bị cho là có nhiều “nhà độc tài thù địch với báo chí”, như Trung Quốc, Triều Tiên, Lào…

Như vậy, nhìn vào bản báo cáo thường niên và bảng xếp hạng tự do báo chí của RSF có thể thấy, Việt Nam được xếp vào danh sách các nước “vi phạm quyền tự do báo chí và bỏ tù nhiều nhà báo, blogger nhất thế giới”.

Sau khi bản báo cáo thường niên của RSF được công bố, BBC dẫn lời ông Benjamin Ismail, Trưởng Ban Châu Á Thái Bình Dương của RSF, nói: "Bằng việc tăng cường dùng các luật hà khắc, các chính phủ có khuynh hướng toàn trị hy vọng biện minh được cho nỗ lực siết truyền thông và tiếng nói chỉ trích” và “Khi không đối phó được với quốc tế lên án, chính phủ các nước này nhanh chóng tung ra các nguyên tắc không can thiệp, chủ quyền hoặc thậm chí an ninh quốc gia nhằm né tránh các trách nhiệm nhân quyền quốc tế và bổn phận hiến định về bảo vệ tự do truyền thông và thông tin".


Như vậy, có thể thấy những gì mà vị Trưởng Ban châu Á - Thái Bình Dương của RSF nói là hoàn toàn không đúng với thực tế và mang tính suy diễn vô căn cứ. Điều đáng nói hơn, không chỉ xếp hạng Việt Nam vào danh sách các nước “vi phạm quyền tự do báo chí và bỏ tù nhiều nhà báo, blogger nhất thế giới”, RSF còn xếp các quốc gia có cùng chế độ chính trị với Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Triều Tiên vào danh sách này. Điều đó, cho thấy rằng, những gì mà RSF công bố rõ ràng mang nặng tính định kiến, thù địch với các nước có chế độ chính trị đối lập với các nước tư bản.

Chiêu bài “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”, “đàn áp, bắt giữ blogger” bao năm qua đã trở thành “món ăn” quen thuộc của RSF đối với các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa nói chung và Việt Nam nói riêng. Đến hẹn lại lên, RSF lại công bố bản báo cáo thường niên về tự do báo chí, tự do Internet và có một điểm chung trong các báo cáo này của RSF đó là, trong bất kỳ bản báo cáo nào từ trước đến nay, Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Lào và một số nước khác luôn bị xếp vào danh sách các quốc gia không có tự do báo chí, tự do Internet hoặc “vi phạm quyền tự do báo chí”. Mặc cho những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do Internet, RSF chưa bao giờ thừa nhận. “Việt Nam không có tự do báo chí”, “không có tự do Internet” đã thành những câu cửa miệng của RSF.

Với với đất nước khoảng 92 triệu dân như Việt Nam, nhưng có tới hơn 1000 cơ quan báo chí, hơn 70 người dân sử dụng mạng Internet, hơn 45 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook. Thế nhưng, với RSF Việt Nam lúc nào cũng nằm trong danh sách các nước “vi phạm quyền tự do báo chí nghiêm trọng”.

Rõ ràng, sự định kiến, thù địch đã ăn sâu vào não trạng của các thành viên RSF. Qua đây cũng thấy một điều rằng, dường như họ chẳng còn chiêu trò nào khác ngoài cái luận điệu cũ rích này.


                                                                               Nam Phong
Read more…

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY