Vụ phóng viên báo Tuổi trẻ xô xát với Công an: Gửi những nhà báo đang “mất khôn”

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016
Tags: , , , ,

42 nhận xét:

  1. Rõ ràng là sự việc này đang bị lợi dụng. Khi mà không ít các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thù địch Nhà nước Việt Nam đã và đang lợi dụng câu chuyện này để “té nước theo mưa” bôi lem, chỉ trích, phê phán cả lực lượng Công an và rộng hơn nữa là đả phá cả chế độ, kêu gọi đòi thay đổi chế độ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem clip, các bạn sẽ thấy các anh công an đã cực kỳ trách nhiệm khi phải yêu cầu thậm chí van xin các phóng viên không vào khu vực bảo vệ. Nhưng rất tiếc các bạn đã quá coi thường người khác, bỏ ngoài tai mọi yêu cầu của những người thi hành công vụ, thay vào đó là lý sự cùn kiểu đe dọa “tung lên mạng lên báo”. Cách hành xử của các bạn là thiếu văn minh, không hợp pháp và vô cùng tai hại bởi hành động của các bạn có thể làm mất đi hoặc thay đổi các dấu vết tại hiện trường vụ án. Tôi đã nghe thấy trong những tiếng khiêu khích, kích động của người quay clip, tôi cũng thấy sự lì lợm của anh phóng viên không xuất trình được giấy tờ và tất nhiên cái đá đít là cái giá quá hều mà các bạn phải trả. Nếu ở phương Tây, tôi chắc các bạn sẽ bị còng tay vùi mặt xuống đất và còn có thể ăn kẹo đồng.

      Xóa
    2. ngày nay, nhà báo nói riêng và các tòa soạn báo, coi việc công kích hạ bệ cơ quan công an, tòa án, vks và nhà nước là phương thức lôi kéo độc giả. Nếu như họ đưa tính đúng, trung thực và khách quan thì đó là việc phản biện xã hội, góp phần xây dựng xã hội trong sạch và góp phần xây dựng chính quyền tốt hơn.

      Xóa
  2. Có thể nói cán bộ trong vụ việc này đã hành động không đúng, xử lý tình huống thực tế chưa linh hoạt, vẫn cứng nhắc. Việc cán bộ có hành động đánh phóng viên phải được xử lý. Ấy nhưng vin vào đó thì bọn chúng lại có vô số những bài viết bênh vực nhau này kia rồi cũng vịn vào đó thành lý do để thực hiện những việc bôi nhọ bôi xấu thành cơ hội để chúng kiếm ăn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy thằng nhà báo cũng giọng trấn lột dọa lại mấy tay công an. Nó đập máy là còn nhẹ tay đấy. Xem Clip mới thấy là nhẹ không ưa ưa nặng. Rõ ràng lúc đầu nó bảo nhẹ nhàng, nó lấy bụng nó ẩy ra, đến lúc nó vào lại sáp vô, rồi lại lên giọng đe dọa nữa chứ. Tay áo đỏ nó quyết liệt đuổi ra thì chĩa máy quay vào mặt nó, nó không đập mới là lạ. Bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào nếu " Không có thằng nào sợ thằng nào" thì sẽ loạn. Công an xin lỗi là đủ rồi, còn mấy thằng nhà báo này phải xem lại.

      Xóa
  3. Phải công nhận là mấy anh công an đó đánh phóng viên là sai, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã là phóng viên là phải đưa tin chính xác mà muốn có tin chính xác thì phải đợi công an điều tra nhưng suy cho cùng thì đám rận chủ thì việc gì mà nó chả cắn được. Đúng là mèo mù vớ cá rán đúng cơ hội để chúng kiếm ăn rồi đây mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một điều chắc chắn là không bao giờ có chuyện công an vô cớ đánh người. Trong trường hợp này, ai trong chúng đều mắt thấy tai nghe rằng cái tay nhà báo này cố tình gây sự, cố tình khiêu khích. Mặc dù lực lượng chức năng đã mời anh ta rất nhiều lần. Nhưng anh ta cố tình không hợp tác, đã thế lại có những câu nói nghe "ngứa tiết" không chịu được. Thằng này ở đấy là cố tình ngăn cho công an không tác nghiệp được ý. Đáng lẽ ra là phải khép thằng phóng viên này vào tội chống người thi hành công vụ ý. ĐÁng lẽ thằng bị ném đá là thằng phóng viên lõ đít kia ý, đáng lẽ là phải tống nó vào tù ý

      Xóa
  4. TỪ CÚ ĐẤM VÀO MẶT THÀNH CÁI "GẠT TAY TRÚNG MÁ" VÀ SỰ LẠM QUYỀN CỦA CÔNG AN

    Trả lời báo chí về hành vi đấm vào mặt phóng viên Quang Thế (báo Tuổi Trẻ - văn phòng Hà Nội) của công an huyện Đông Anh, ông Nguyễn Duy Ngọc - chức vụ đại tá - (Phó giám đốc CA Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã gọi đó là hành động "gạt tay trúng má". Hình thức xử lý viên công an đánh người là cảnh cáo và mức phạt dành cho phóng viên là 14,5 triệu đồng. Đây là một vụ việc được xem là án lệ nhằm tái khẳng định sứ mạnh độc tôn của ngành công an gới báo giới. Và chắc chắn việc sử dụng bạo lực của công an sẽ tiếp tục diễn ra nếu sự việc này được xử lý theo kiểu thoả hiệp và cho chìm xuồng.

    Trước báo giới, mặc dù có thừa nhận đã xảy ra xô xát giữa cảnh sát hình sự huyện Đông Anh và phóng viên Quang Thế tại hiện trường vụ án tài xế taxi tử vong ở cầu Nhật Tân, tuy nhiên đại diện công an Hà Nội đã phủ nhận chuyện đánh người. Ngoài việc chuyển đổi hành vi đấm vào mặt thành "gạt tay trúng má" phóng viên thì công an còn khuyến mãi thêm một biên bản phạt 14,5 triệu đồng với phóng viên Quang Thế vì:

    - Vào khu vực cấm nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà không được phép với mức phạt, chụp ảnh tại khu vực cấm,

    - Có lời nói lăng mạ người thi hành công vụ với mức phạt,

    - Lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức cá nhân với mức phạt,

    - Đỗ xe mô tô trên cầu,

    - Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

    Hiện trường vụ án theo luật nếu không có lực lượng chức năng mặc đồng phục bảo vệ, không có băng phân cách khu vực giới hạn theo quy định của pháp luật thì không thể tuỳ tiện định giá đó là "bí mật nhà nước".

    Từ trước đến nay, lực lượng công an đã quá quen với kiểu "cấm quay phim chụp ảnh" tuỳ tiện nên luôn ngăn cản người khác ghi hình nên đã luôn xảy ra xô xát.

    Tôi không quá ngạc nhiên với việc cấm ghi hình ở các khu vực công cộng, các phiên toà công khai.. Nếu thích, chỉ cần mang một tấm bảng hiệu đỏ đến nơi xảy ra sự việc, công an hoàn toàn có thể cướp giật, đập máy ảnh và bắt giữ người sử dụng điện thoại tại khu vực đó. Việc này hẳn các bạn đã từng tham gia biểu tình và đi dự các phiên toà rõ hơn ai hết.

    Sự việc xảy ra đối với phóng viên Quang Thế hôm nay, đã từng xảy ra với rất nhiều bloggers, với những người dân bình thường khi chứng kiến nhiều sự việc có liên quan đến công an nơi công cộng.

    Nhà báo có thể tự bảo vệ mình không?

    Nếu luật báo chí có tác dụng, nếu hội nhà báo và cơ quan chủ quản đủ dũng cảm để bảo vệ đồng nghiệp của mình - tôi tin rằng sự việc "gạt tay trúng má" sẽ không thể tạo tiền lệ giới hạn quyền tác nghiệp và thông tin của báo giới.

    Tại sao ông đại tá Ngọc lại có thể hồn nhiên gọi cú đấm vào mặt đến chảy máu là "gạt tay trúng má"? Đó là vì tâm lý cả nể, sợ va chạm với công an xưa nay của nhiều nhà báo.

    Một lý do khác dung túng cho sự lạm quyền của công an chính là mỗi vị tổng biên tập của các tờ báo trong nước đều là đảng viên. Cơ chế tự kiểm duyệt của các vị TBT này khá nhanh nhạy do định hướng bởi Ban tuyên giáo và bởi quyết định lựa chọn của từng cá nhân.

    Sự lạm quyền của công an ít nhiều bắt đầu từ sự cam chịu và sợ hãi của nhiều người.

    Để không còn ai bị "gạt tay trúng má" đến toé máu như Quang Thế hôm qua, các nhà báo chỉ còn một lựa chọn là phải lên tiếng và đưa sự việc ra trước toà án để xét xử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở Việt Nam tự do thật! Nhà báo chẳng những đòi tự do tiếp cận mà còn có cả quyền tiếp cận gia đình nạn nhân, nghi phạm gây án bất chấp ra sao. Còn nhớ thằng bé Luyện nó gây án xong mà thậm chí người nhà phải bỏ trốn vì không phải cì hàng xóm rèm pha mà vì phóng viên tới để phỏng vấn. Phỏng vấn cái gì các anh chị? Chụp cái gì hiện trường người ta tử mạng? Vết máu vì có máu thì bài viết mới câu được nhiều người xem hay sao? Gia đình nạn nhân hay hung thủ thậm chí là nghi phạm họ gây thù oán gì với các anh chị nhà báo hay không? Hay vì đâu mà các anh chị nghĩ rằng mình là nhà báo nên có quyền như thế?

      Xóa
  5. Thực ra có nhiều người nghĩ về sức mạnh của bản thân quá mà không biết giới hạn của vạch đỏ. Việc gì cũng vậy có tình có lý thì xong còn nếu không hợp tình hợp lý và cứng nhắc thì sẽ làm cho mọi việc trở nên phức tạp và nóng lên. Đây việc cảnh tỉnh cho mọi người, phải biết giới hạn hành động của bản thân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn đây sẽ là bài học kinh nghiệm đối với ngành công an khi chưa trang bị những dụng cụ thiết yếu để xử lý hiện trường như dây chăng quanh khu vực cần bảo vệ, biển hiệu cấm quay phim, chụp ảnh để ngăn những người dân, giới phỏng vấn “khát khao” săn “máu” đồng loại không cần ý kiến ủng hộ của phía công an dưới danh nghĩa “tự to báo chí”, “tự do thông tin” và đưa tin hót lên mạng kiếm view. Đồng thời, ngành công an cần sớm có quy định rõ ràng hơn nữa đối với tình huống tương tự, gửi trực tiếp đến các tòa báo để quán triệt cho các phóng viên khi muốn đưa tin hiện trường, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo A, B, C…Đôi khi phóng viên cũng như đám zân chủ hiện nay, luôn chỉ quan tâm đến quyền mà không đếm xỉa đến pháp luật và trách nhiệm công dân

      Xóa
  6. Đâu phải nhà báo là muốn làm gì cũng được, phóng viên cũng là một thành tố trong xã hội thì tất nhiên phải tuân theo pháp luật, đề cao tính thượng tôn của pháp luật. Giả sử nếu quyết định của cơ quan công an quận Ba Đình là sai thì việc mà các phóng viên báo tuổi trẻ nên làm là khiếu nại quyết định đó theo pháp luật chứ không phải là hành vi chửi đổng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì giờ báo chí câu view làm đầu mà. Càng đăng tin sớm nhất càng tốt. Vì vậy, các phóng viên và nhà báo lăn xả vào bất cứ đâu le lói chút thông tin, và vì vậy có lẽ họ bất chấp tất cả, không cần biết việc làm của mình có ảnh hưởng tới ai không nữa. Trong trường hợp này họ không chịu hiểu, đây là hiện trường một vụ án chứ không phải là đi lấy tin như thường lệ nên cứ lao vào. Rõ ràng, chính họ đang góp phần làm sai lệch chứng cứ điều tra, nhưng khi được nhắc nhở thì họ lại phản công bằng cách dọa người của cơ quan đang thi hành nhiệm vụ.

      Xóa
  7. Những người phóng viên họ có quyền được tiếp cận thông tin nhưng không phải lúc nào cũng dựa vào quyền đó mà bất chấp công tác, nhiệm vụ của các cơ quan khác. Là phóng viên thì càng phải thể hiện tính đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thượng tôn pháp luật chứ không phải là phản ứng tiêu cực, cổ vũ cho cái xấu như một số phóng viên báo tuổi trẻ đã làm.

    Trả lờiXóa
  8. Cần có sự đánh giá khách quan ở đây chứ đừng bảo vệ người phóng viên bằng mọi giá, chúng ta hãy xem clip thì thử hỏi có ai không bức xúc với việc làm đó, không ai hoàn toàn đồng tình với cách làm của anh cảnh sát là tạt tai, đá đít anh phóng viên, nhưng xin nêu lên những vấn đề này để dư luận nhìn nhận và đánh giá sự việc một cách khách quan, công tâm. PHóng viên sai thì vẫn phải bị xử lý

    Trả lờiXóa
  9. Thân là những người phóng viên, những người có tri thức, có hiểu biết chính trị, xã hội mà lại có thể có những hành vi như vậy thì thật sự không hiểu trách nhiệm của những người đứng đầu các cơ quan này ở đâu. Họ có phản ứng gì khi thấy nhân viên của mình có cách hành sự như vậy, đó có còn xứng đáng với tư cách đạo đức người phóng viên hay không.

    Trả lờiXóa
  10. Chưa nói đến việc đó, cả anh phóng viên và chiến sĩ công an đều có những hành vi sai trái, nếu anh phóng viên kia không cố gắng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì chiến sĩ đó có hành động như vậy hay không. Chỉ nói riêng việc nếu không đồng tình với quyết định xử phạt thì có thể gửi khiếu nại chứ không thể làm vậy được.

    Trả lờiXóa
  11. Có phải là nhà báo thì muốn làm gì thì làm không, anh làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong vụ việc xô xát giữa phóng viên với công an thì chúng ta thấy cả chiến sĩ công an và nhà báo kia đều sai, lỗi sai của ai cũng phải bị xử lý chứ không thể vì nhà báo mà thôi được.

    Trả lờiXóa
  12. Thật buồn cho những phóng viên này, họ có biết họ đang làm gì không, mạng xã hội là ảo thật đấy nhưng trách nhiệm của con người với những hành vi trên mạng xã hội là thật đấy, không phải là ảo đâu. Nếu những người này tiếp tục vi phạm như vậy thì chắc chắn phải nói đến vấn đề xử lý họ.

    Trả lờiXóa
  13. Thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quản lý hoạt động của báo chí cần ngay lập tức vào cuộc xem những bình luận trên có thực sự là của các phóng viên hay không, nếu đúng là như vậy thì phải xử lý ngiêm theo các quy định của pháp luật, nó là điều kiện cần để chúng ta loại bỏ, làm trong sạch làng báo.

    Trả lờiXóa
  14. Công an- nhà báo, 2 nghề tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau nhưng chung quy lại, hai nghề đó thường "gặp nhau"tại những nơi có sự kiện, sự việc nóng bỏng. Người có trách nhiệm, người có nhu cầu. Nếu như không cần bằng, dung hòa thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn

    Trả lờiXóa
  15. Thực ra mà nói, con người ta có một cái người ta gọi là "bột phát". Khi con người ta gặp phải một chuyện gì đó bức xúc, mà lại còn là chuyện liên quan tới đồng nghiệp mình. Mà thêm nữa cái chuyện này đâu phải a phóng viên sai đâu chứ? Vậy nên người ta nói như vậy đôi khi cũng là điều dễ hiểu. Nói họ bất đồng chính kiến thì có thể chấp nhận, còn nói phản động thì có vẻ hơi quá

    Trả lờiXóa
  16. Dù bạn có âm thầm làm hàng ngàn điều tốt đi chăng nữa củng chẳng có ai công nhận hay ủng hộ bạn. Nhưng chỉ với một lần sai , bạn có thể gánh hậu quả rất nặng nề . Bị : Chỉ trích, lên án, các nhà đạo đức giả sẽ phân tích , bình luận , thế lực thù địch lấy đó làm đề tài để kích động dân chúng rồi thành đề tài cho bọn chúng ngay.

    Trả lờiXóa
  17. Việc làm mà anh phóng viên báo Tuổi trẻ làm ko những vi phạm đạo đức nghề báo ma còn phá hoại hiện trường. Dư luận tuy bức xúc những xin hãy đừng nhìn về một hướng rồi chửi bới công an này nọ. Xin nói thẳng là việc làm của anh nhà báo trên là hoàn toàn sai.Vậy công an làm điều đó có là oan cho anh cần phải có thêm những biện pháp mạnh tay hơn nữa đối với những thể loại nhà báo này.

    Trả lờiXóa
  18. Từ việc không đồng tình với quyết định và cách xử lý của Công an Hà Nội mà một số nhà báo đã cố tình bẻ cong ngòi bút, sử dụng những lời lẽ khiếm nhã, tục tĩu, miệt thị cả ngành Công an, Đảng, chế độ thì rõ ràng hành vi đó không thể dung thứ.Thiết nghĩ các cơ quan chức năng như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các cơ quan hữu quan khác cần phải vào cuộc để làm rõ tư cách của các nhà báo này. Nếu những nhà báo nào không đủ phẩm chất, tư cách thì có thể thanh loại để làm trong sạch đội ngũ làm báo của nước nhà. đã làm nhà báo thì phải trung thực và có tâm với nghề.

    Trả lờiXóa
  19. Bịnh sợ dưới chế độ CS

    Sợ là một ý thức hiển nhiên gắn liền với số phận con người. Sợ sống, sợ già, sợ đau, sợ chết, nói chung, sợ tất cả những hiện tượng mà con người luôn phải đối đầu nhưng chưa giải thích được bản chất của chúng.

    Tuy nhiên, dưới chế độ CS sợ là một căn bịnh xã hội và bịnh phát cơn khi có một nguồn kích động xảy ra. Giống như ánh sáng tuy không phải là lý do của bịnh đau đầu kinh niên nhưng mỗi khi bịnh nhân bước vào căn phòng quá sáng hay đèn bật sáng bất ngờ, cơn nhức đầu lại bừng bừng nổi dậy.

    Trong nước, từ một em bé tiểu học cho đến một cán bộ đảng cao cấp có lập trường chính trị hồng như ráng trời chiều đều có ít nhiều vi khuẩn sợ trong người. Từ những bài tập viết văn cho đến các tiểu luận, biên khảo vẫn nặng phần trích dẫn. Thậm chí trong một bài viết vỏn vẹn hai trang đã hơn một nửa là trích dẫn những câu kinh điển do các "lãnh tụ anh minh" CS nào đó để lại. Trích dẫn không phải để chứng minh cho cái đúng hay che giấu cái dốt của mình mà quan trọng hơn là để an tâm.

    Trong buổi họp, nếu ai lên tiếng phàn nàn, phản đối trước một đề nghị nào đó, chủ tọa chỉ cần dọa "một lần đề nghị đó cũng chính là ước vọng của lãnh tụ anh minh", tức khắc sự phàn nàn dù không ai khuyên cũng xì nhanh hơn bong bóng. Thói quen dựa hơi những người được trao cho quyền "bất khả xâm phạm" trong xã hội, dù còn sống hay đã chết, cũng đều từ sự sợ hãi mà ra. Thói quen đó đã theo thời gian phát triển thành một cố tật trong sinh hoạt văn hóa xã hội tại Việt Nam.

    Ngoài nịnh bợ, bịnh sợ hãi còn gây ra biến chứng trầm trọng khác là đổ thừa. Trong các bài tự phê bình chính thức hay không chính thức, những lý do khách quan bao giờ cũng nhiều hơn chủ quan. Chậm tiến là vì, nghèo đói là vì, tham nhũng là vì, tuyệt nhiên không có cái vì nào trong số đó là lỗi của mình.

    Trong lúc sự sợ hãi là một phần của số phận con người như vừa trình bày, nó chỉ trở nên tai họa tập thể khi mức sợ hãi phát triển thành một bịnh trạng của cả xã hội, tồn tại như một phần của đời sống văn hóa, gây nên những phản động lực cản trở sự phát triển tinh thần của con người và ngăn chận sự thăng tiến của xã hội.

    Trong lịch sử của nhân loại thời cận đại, xã hội Liên Xô dưới thời Stalin và Bắc Hàn trong thời Kim Nhật Thành, có thể được xem là những nơi căn bệnh sợ hãi đã bị xã hội hóa đến mức độ gần như toàn diện.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dưới chế độ toàn trị của Stalin, con người thấy chung quanh họ không có ai là bạn mà chỉ toàn là kẻ thù, kể cả cha mẹ, vợ chồng, anh em, bè bạn. Đảng có kẻ thù của đảng, nhà nước có kẻ thù của nhà nước, nhân dân có kẻ thù của nhân dân. Chủ trương trồng cấy vi khuẩn sợ hãi vào toàn bộ xã hội Liên Xô của Stalin thành công đến mức có lần y cho rằng một ngày các cơ quan an ninh để kiểm soát dân chúng có thể không còn cần thiết. Lý do Stalin tự tin như thế bởi vì sợ hãi đã có thể tự quản được trong chính mỗi con người.

      Bệnh trạng sợ hãi tại Bắc Hàn so với Liên Xô còn trầm trọng hơn vì nhiều nơi tại Bắc Hàn con người được thuần hóa đến mức không còn biết sợ là gì. Nhận thức của con người họ phụ thuộc hoàn toàn vào một trung tâm chỉ đạo ý thức được điều khiển từ bên ngoài.

      Nhiều người dân Bắc Hàn hoàn toàn mất ý niệm không gian và thời gian. Ngày tháng và nơi chốn đã bị đổi thay sau khi Kim Nhật Thành xóa bỏ niên lịch AD đang được dùng trên thế giới và thay vào đó bằng lịch Juche lấy năm sinh của họ Kim làm chuẩn. Ví dụ, năm 2000 là năm cuối cùng của thiên niên kỷ đối với phần lớn thế giới nhưng tại Bắc Hàn chỉ mới là năm Juche 99.

      Nếu lý luận theo quan điểm kinh tế của Mác, khi mức độ xã hội hóa của nền kinh tế đạt đến mức toàn diện, chế độ kinh tế tất yếu sẽ biến thái, thì sự biến thái của các xã hội khống chế bằng nỗi lo sợ toàn diện như trường hợp Bắc Hàn, không có gì khác hơn là mang con người trở về thời nguyên thủy.

      Cũng may, con người có lý trí và dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã đến đâu nghị lực con người vẫn âm thầm phản kháng và tìm mọi cách vươn lên. Phong trào chống sợ và vươn lên như thế đang lan rộng tại Việt Nam. Đó là một tin mừng, bởi vì bịnh sợ càng thuyên giảm nhanh bao nhiêu, ngày tự do cho đất nước sẽ đến sớm bấy nhiêu.

      7.10.2016
      Trần Trung Đạo

      Xóa
  20. Qua các clip cũng cho thấy, anh cảnh sát hình sự Nguyễn Danh Thắng đã giải thích nhẹ nhàng với phóng viên rằng, "đây là vụ trọng án, anh em đang tập trung điều tra như phóng viên đã thấy, mong anh hợp tác" và yêu cầu phóng viên ra khỏi khu vực hiện trường. Tuy nhiên hình ảnh trong clip cho thấy các phóng viên vẫn không chịu chấp hành mà cố tình gây sự, xông vào khu vực cấm. Vì vậy, thiết nghĩ, Bộ công an, Công an Hà Nội nên gấp rút, nhanh chóng làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức quy trình làm báo của 2 phóng viên Trần Quang Thế và Phan Huy Trung. Tránh để dư luận xấu

    Trả lờiXóa
  21. Sự việc tại Huyện Đông Anh, Hà Nội, phóng viên Quang Thế (báo Tuổi trẻ) cố gắng can thiệp vào quá trình bảo vệ hiện trường, quá trình điều tra vụ án mạng là một thực trạng tiêu biểu cho “sự lộng hành” của một số phóng viên hiện nay. Cố gắng tiếp cận hiện trường trước sự giải thích ngăn chặn của lực lượng chức năng, rồi đe doạ lực lượng chức năng là những mục đích mà phóng viên đó quan tâm, bỏ ngoài mục đích cao nhất là truy tìm, xử lý đúng tội phạm. Sự việc trên cho ta thấy lương tâm nhà báo đang là một vấn đề cần được xã hội quan tâm và lên án.

    Trả lờiXóa
  22. Phải công nhận là các chiến sỹ công an đánh phóng viên là việc làm sai, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã là phóng viên là phải đưa tin chính xác mà muốn có tin chính xác thì phải đợi công an điều tra xong rồi tự họ sẽ thông báo. Bên cạnh đó, qua phân tích của tác giả bài viết ta thấy đây thực sự là vụ việc đáng buồn cho đạo đức nghề báo. Vì sao ư? vì lợi nhuận mà gây sự rồi lợi dụng dựng chuyện công an đánh người nhằm bôi nhọ lực lượng công an. Có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng nên vào cuộc để điều tra làm rõ chân tướng sự việc

    Trả lờiXóa
  23. Nhiệt tình và ngây thơ về chính trị đã khiến anh công an hình sự mắc bẫy truyền thông. Chuyện anh cảnh sát hình sự kia đá đít phóng viên là không đẹp và đáng bị lên án. Nhưng đáng nói hơn là chính các phóng viên báo chí đã vi phạm pháp luật và quy trình tác nghiệp, nhưng họ và ngay cả cơ quan quản lý họ cũng không nhận ra rằng mình đã sai và tiếp tục có những hành vi sai lầm. Có thể thấy với hành vi này, 2 anh phóng viên có thể đã vi phạm Điều 257 Bộ Luật Hình sự. Cho đáng đời

    Trả lờiXóa
  24. Vấn đề mà tôi cảm thấy đáng lo ngại nhất hiện nay đó là tình trạng thoái hóa của một số đội ngũ cán bộ làm báo chí và tình trạng một số đối tượng đang tìm cách lợi dụng báo chí để phá hoại cách mạng Việt Nam, ĐIều đó là hết sức nguy hiểm mà chúng ta cần phải đối mặt và tìm các giải pháp để khắc phục đi. Nếu không nó sẽ là hiểm họa đối với nền báo chí Việt. Thiết nghĩ Bộ Thông tin và Truyền Thông cũng cần sớm có những hình thức xử lý nghiêm minh với những sai phạm của 02 phóng viên trên về việc sử dụng nhân sự, thẻ nhà báo và các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ, xử lý những cá nhân, tổ chức cáo những sai phạm dẫn đến vụ việc trên.

    Trả lờiXóa
  25. Thật buồn cười cho những người phóng viên này chỉ vì muốn đưa tin được nhanh (thực chất là để kiếm view cho bài báo của mình) đã cố tình phớt lờ điều đó, nhảy cả vào hiện trường đang được bảo vệ. Khi bị nhắc nhở còn chửi bới lại cảnh sát và đòi kiểm tra thẻ ngành. Hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ có những cách xử lý dĩ hòa vi quý vừa có tính giáo dục, không thiếu tính răn đe để tránh những sự việc tiếp theo xảy ra

    Trả lờiXóa
  26. Báo chí cần phải thông tin một cách chuẩn xác chứ không phải suy diễn như vậy. Hành vi xông vào hiện trường vụ án của hai anh phóng viên khi chưa được sự đồng ý của cơ quan công an liệu chúng ta có thể hiểu là họ đang có ý đồ gì đây? Chỉ cần điều đó cũng đủ thấy sự dàn dựng của cái clip mà báo Thanh niên đưa lên là có ý muốn vu khống, bôi nhọ danh dự các chiến sỹ công an rồi. Cần xử lý thật nghiêm mấy cá nhân có liên quan để làm bài học cảnh tỉnh cho những phóng viên báo chí khác. Hành động của phóng viên Trần Quang Thế và Phan Huy Trung này mà ở nước ngoài chắc là tù mọt gông rồi.

    Trả lờiXóa
  27. Báo chí nói rằng ngành Công an như thế này thế nọ tiêu cực, nhiều vấn đề phản ánh rất đúng tuy nhiên chưa đủ, chưa toàn diện và sâu sắc và khi có sự xung đột với phóng viên thì y như rằng bao giờ cũng đổ tội cho phía bên kia không chỉ riêng ngành Công an, nếu sự việc rõ ràng báo chí sai thì viết bài cho có hoặc định hướng dư luận rất vu vơ. Thử hỏi, từng đó dẫn chứng nêu trên thì ai đang bao che cho ai đây.

    Trả lờiXóa
  28. Một trong những chức năng cơ bản của báo chí là tham gia quản lý, giám sát và phản biện xã hội. Báo chí quản lý, giám sát, phản biện xã hội bằng dư luận xã hội. Chỉ có thông qua dư luận xã hội, báo chí mới làm tròn trách nhiệm của mình là cầu nối quan trọng của Đảng, nhà nước với nhân dân; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, diễn đàn của quần chúng nhân dân. Do vậy, trước hết nhà báo phải có đạo đức nghề nghiệp.

    Trả lờiXóa
  29. Nghề nào cũng cần phải có đạo đức, nghề báo lại càng phải đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu. Nhưng nhiều nhà báo vì lý do này, lý do khác vẫn phạm phải những sai phạm rất đáng tiếc. Những sai phạm đó là gì? Tung tin thất thiệt, đưa tin gây ảnh hưởng, phương hại đến tổ chức, cá nhân. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm này theo tôi là do quá trình toàn cầu hóa thông tin, sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông trên Internet khiến cho công tác lãnh đạo, quản lý báo chí gặp nhiều khó khăn, đôi khi còn lúng túng.

    Trả lờiXóa
  30. Mấy anh nhà báo chẳng biết được bao năm trong nghề, có khi chỉ là phóng viên tập sự cũng vác cái thẻ "nhà báo" của minh đi tung hoành khắp mọi nơi, can thiệp vào mọi việc kể cả mình không có thẩm quyền. Rồi thì lãnh đạo các nhà xuất bản báo chí đó cũng làm ngơ, thậm chí bênh vực cho phóng viên, nhà báo của mình làm việc sai quy định, quá thẩm quyền. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các lãnh đạo báo Tuổi trẻ cũng sẽ không khác gì Petrotime hay VTV24 đâu.

    Trả lờiXóa
  31. gần đây xuất hiện tình trạng nhiều trang báo cả lề trái lẫn lề phải có những bài viết nói xấu cả hệ thống ngành Công an, cho rằng ngoài “đánh dân” thì cả nhà báo với “quyền lực thứ tư” trong tay mà cũng không được yên. Thật sự là rất nguy hiểm. Bởi lẽ, trách nhiệm của Công an là gìn giữ an ninh trật tự và an toàn xã hội trong khi báo chí là lực lượng đưa thông tin tới quần chúng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  32. Nói trắng ra thì bất kì ngành nào nghề nào cũng có những "hạt sạn", ngành nào cũng có những mặt tròn, mặt méo. Không thể quy chụp cho ngành công an một cách vô lí như thế được. Báo chí nói rằng ngành công an như thế này thế nọ tiêu cực, nhiều vấn đề phản ánh rất đúng tuy nhiên chưa đủ, chưa toàn diện và sâu sắc. Báo chí làm ăn như thế này thì tác trách quá

    Trả lờiXóa
  33. báo chí là một kênh thông tin rộng lớn, hàng ngày hàng giờ cung cấp thông tin đến mọi người dân, vậy nên nếu như báo chí mà làm sai thì ảnh hưởng của nó đến xã hội là rất lớn khó lòng đo đếm được, vậy nên cần phải triệt để xây dựng nền báo chí lành mạnh, cương quyết xử lý những vi phạm.

    Trả lờiXóa
  34. có lẽ Bộ Thông tin và Truyền Thông cũng cần sớm có những hình thức xử lý nghiêm minh với những sai phạm của những phóng viên trên về việc sử dụng nhân sự, thẻ nhà báo và các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ, xử lý những cá nhân, tổ chức cáo những sai phạm dẫn đến vụ việc trên.

    Trả lờiXóa