Nhà văn Võ Thị Hảo lại phỉ báng đất nước mình

Nhà văn Võ Thị Hảo trả lời phỏng vấn Trần Quang Thành

Nằm trong chiến dịch tuyên truyền kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 của đám zân chủ quốc nội và hải ngoại, mới đây nhà văn Võ Thị Hảo lại có những phát ngôn theo kiểu “tiếp sức” cho chiến dịch này bằng việc phỉ báng lại chế độ chính trị của đất nước mình.

Trong trả lời phỏng vấn của Trần Quang Thành (cộng tác viên Dân làm báo) về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 sắp tới ở Việt Nam, nhà văn Võ Thị Hảo đã nói rằng: “Dưới một nhà nước độc tài toàn trị thì chẳng có một cuộc bầu cử dân chủ nào hết, tất cả chỉ là giả hiệu mà thôi. Cái việc tiêu tiền dân vào những cuộc bầu cử từ lớn cho tới nhỏ, từ trung ương tới địa phương, từ chi bộ cho tới những tổ chức dù là nhỏ nhất thì cũng là một cuộc tiêu rất tốn kém sức người, sức của dân vào cái dân chủ giả hiệu, cái độc tài đó mà thôi. Bởi vậy, rất nhiều người đã nhận thức rằng đây là một cuộc bầu cử giả hiệu nên họ không quan tâm đến nó”.

Phát ngôn này của nhà văn Võ Thị Hảo chẳng những tiếp tay cho những kẻ mang danh “zân chủ” phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 mà còn phỉ báng lại chính quốc gia, dân tộc mình.

Võ Thị Hảo cho rằng “Dưới một nhà nước độc tài toàn trị thì chẳng có một cuộc bầu cử dân chủ nào hết, tất cả chỉ là giả hiệu mà thôi”, nhằm ám chỉ chế độ một đảng mà Việt Nam đang thực hiện. Theo thị, chế độ một đảng ở Việt Nam hiện nay đã xây dựng nên một nhà nước Việt Nam độc tài toàn trị, và dưới chế độ nhà nước đó thì sẽ chẳng có bầu cử dân chủ theo đúng nghĩa, cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới cũng chỉ là một trò lừa bịp, là dân chủ giả hiệu mà thôi.

Lựa chọn chế độ chính trị hiện tại, cũng như lựa chọn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của đông đảo nhân dân Việt Nam, lựa chọn của lịch sử Việt Nam. Không có một nhóm quyền lực nào, hay ai đó ở Việt Nam có thể lựa chọn. Chính bởi vậy, những phát ngôn của Võ Thị Hảo chẳng khác nào đang xúc phạm đến nhân dân Việt Nam, đến lịch sử Việt Nam.

Nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam không khẳng định được sứ mệnh của mình, không đủ sức lãnh đạo nhân dân và đất nước Việt Nam thì ắt nó sẽ bị đào thải. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số Việt Nam hiện nay đều tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và họ cũng khẳng định rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phù hợp nhất. Nếu giả sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đang biến đất nước này thành độc tài toàn trị, thử hỏi liệu người dân có còn chấp nhận, còn tin theo Đảng? Điều đó có lẽ Võ Thị Hảo không đến mức không có trí tuệ để không nhận ra.

Ở Việt Nam, Luật bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân đã được Nhà nước ban hành, trong đó quy định rất rõ ràng, chi tiết về nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn của người ứng cử, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử… Bầu cử vừa là quyền cũng là nghĩa vụ của công dân. Người dân có quyền được lựa chọn những người lãnh đạo mình, những người đại diện cho quyền lợi của họ. Tất cả công dân Việt Nam đủ tuổi đều có quyền được tham gia bầu cử theo quy định của pháp luật. Vậy, thế nào là dân chủ giả hiệu, thế nào là không bao giờ có cuộc bầu cử đúng nghĩa của nó thưa nhà văn Võ Thị Bất Hảo?

Nếu muốn kêu gọi người dân tẩy chay cuộc bầu cử này thì xin thưa với đám zân chủ quốc nội cũng như hải ngoại rằng, điều đó có thể chỉ tồn tại trong giấc mơ của họ mà thôi, vì thực tế chúng sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích, cho dù có phỉ báng lên cả dân tộc mình giống như nhà văn Võ Thị Hảo đã và đang làm.


                                                                                        Việt Nguyễn
Read more…

Cái gì của lịch sử phải được trả lại đúng với lịch sử

Lính Trung Quốc bị bắt trong chiến tranh biên giới phía Bắc 1979

Những ngày qua, dư luận đang nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt xung quanh cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979. Vào đúng dịp kỷ niệm 37 năm chiến tranh biên giới phía Bắc 1979, nhiều bài viết, nhiều ý kiến đã được nêu ra, trong đó rất nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc chúng ta phải trả lại những gì đúng với giá trị lịch sử của cuộc chiến vệ quốc này.

Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Lê Mã Lương cho rằng “Đã đến lúc chúng ta cần phải tôn vinh một cách đầy đủ, chính trực và đàng hoàng với các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến này. Cần đưa nội dung này vào trong chương trình giáo dục một cách đầy đủ. Lịch sử cần trở lại với lịch sử và trả lại những giá trị vốn có của nó”. Thiếu tướng Lê Mã Lương còn khẳng định Cuộc chiến tranh này là một chương trong lịch sử dân tộc. Lịch sử vốn dĩ rất công bằng, không ai có thể bóp méo được. Vì vậy, chúng ta phải trả lại sự công bằng vốn có của nó”.

Trong khi đó, Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu IV khẳng định: “Trong cuộc chiến tranh để bảo vệ biên giới năm 1979, quân và dân ta đã giành chiến thắng. Chẳng có lý do gì để những người đã nằm xuống vì sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước bị lãng quên”.

Đồng thời, tướng Thước cũng nói thêm “Sự kiện tháng 2/1979 nằm trong hệ thống âm mưu xuyên suốt của Trung Quốc, ép Việt Nam phải lệ thuộc vào họ, tạo điều điều cho nhà cầm quyền Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng của mình ở Biển Đông... Những người đã từng cầm súng chiến đấu như chúng tôi mới thấu hiểu được nỗi đau, mất mát của những người đồng đội đã ngã xuống vì dân tộc này. Chúng ta phải nói rõ cho các thế hệ sau biết bản chất thật của Trung Quốc trước những hành động xâm lược đó”.

GS.TS Vũ Minh Giang thì cho rằng: “Bộ Giáo dục cần triển khai nhanh hơn, kịp thời hơn, sự kiện chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 vào sách giáo khoa để tôn trọng lịch sử, hướng tới giáo dục truyền thống và hướng tới tương lai tốt đẹp”.

 

Như vậy, hầu hết các quan điểm đều cho rằng, đã đến lúc chúng ta cần trả lại những giá trị vốn có của lịch sử đối với cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979. Có thể vì những vấn đề nhạy cảm, tế nhị trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà cuộc chiến này thời gian qua ít được đề cập nhiều. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta phải trả lại lịch sử những gì thuộc về nó. Chúng ta không thể lãng quên được sự hy sinh xương máu của quân và dân ta để làm nên thắng lợi vẻ vang của cuộc chiến này. Nếu lãng quên chiến tranh biên giới 1979 là có tội với những người cầm súng, chiến đấu, hi sinh vì độc lập dân tộc, có tội với tổ tiên, tổ quốc. Chiến tranh biên giới 1979 phải được đặt ngang hàng với các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc từ xưa tới nay. Bản thân tác giả bài viết này cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó.

Hải chiến Hoàng Sa 1974

Bên cạnh cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979, hiện nay còn một cuộc chiến nữa cũng đang thu hút được sự quan tâm sâu sắc của dư luận, đó là cuộc “Hải chiến Hoàng Sa” năm 1974. Có một điểm chung giữa cuộc chiến tranh biên giới 1979 và cuộc “Hải chiến Hoàng Sa” khi những kẻ đã tạo nó không ai khác là quân xâm lược Trung Quốc.

“Hải chiến Hoàng Sa” là cuộc chiến nổ ra giữa quân xâm lược Trung Quốc và chính phủ Việt Nam Cộng hòa (Ngụy quyền Sài Gòn). Kết quả của cuộc chiến này là chúng ta đã đánh mất quần đảo Hoàng Sa vào tay quân xâm lược Trung Quốc (lúc này quần đảo Hoàng Sa thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng hòa). Trong cuộc chiến này, quân đội Việt Nam Cộng hòa đã thất bại một cách nhanh chóng, 74 lính Việt Nam Cộng hòa đã tử trận, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam kể từ đó nằm trong sự kiểm soát của Trung Quốc.

Nói về cuộc chiến này, cũng như khi nói đến 74 lính Việt Nam Cộng hòa đã tử trận, hiện nay có ý kiến, quan điểm cho rằng, chính phủ Việt Nam hiện tại cần phải công nhận 74 lính Việt Nam Cộng hòa là liệt sĩ, cần phải tôn vinh 74 lính Việt Nam Cộng hòa, bởi vì đã là người Việt Nam, dù ở chiến tuyến nào đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc thì đều phải được công nhận là liệt sĩ.

Lập luận đó mới nghe thì có vẻ hợp lý, tuy nhiên nếu nhìn lại vào cuộc chiến này, đặt nó vào bối cảnh của cuộc chiến thì lại không hợp lý một chút nào. Tại sao lại như vậy?

74 lính Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu vì ai? Vì cái gì? Tại sao họ lại tử trận? Đó là câu hỏi mà nhiều người còn chưa lý giải được. Đại tá Hải quân Việt Nam Cộng hòa Hà Văn Ngạc, người có mặt trên con tàu HQ-5 trong vai trò trực tiếp chỉ huy Hải đoàn VNCH đối mặt với lính Trung Quốc đã thừa nhận rằng “xét về thông số, lực lượng tàu chiến của VNCH có thể dễ dàng đánh bại Hải quân Trung Quốc nhờ vào ưu thế về trang bị. Tuy nhiên, kết quả trận đánh lại là một thất bại nhanh chóng cho VNCH”. Vì sao lại như vậy?

Đại tá Hà Văn Ngạc còn nói thêm, vì sai mấy phát đạn của HQ-5 lại bắn trúng vào tàu HQ-16, gây thiệt hại nặng cho đồng đội? Vì sao, chỉ sau ít phút tham chiến, VNCH mất một tàu do hỏa lực của chính mình bắn vào đồng đội, hai tàu khác thì quay đầu rút lui?  Vì sao khi hạm trưởng HQ-10 bị thương thì một số thủy thủ nhát gan cũng bỏ tàu nhảy xuống biển chứ không lo chiến đấu tiếp?

Tại sao lực lượng lực lượng không quân của VNCH ở sân bay Đà Nẵng khá mạnh (bao gồm 120 máy bay phản lực Northrop F-5) nhưng lại không được phép cất cánh để tham chiến?...

Tất cả đều được trả lời một cách rành mạch rằng, đó là vì sự chia chác lợi ích giữa Trung Quốc và Mỹ trên xương máu của người Việt Nam. VNCH thất bại nhanh chóng, vì chính họ đã bị “cha đỡ đầu” là Mỹ đã yêu cầu như vậy.

Nếu VNCH chiến đấu và chiến đấu đến cùng vì lợi ích, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc này thì chúng ta đã không bao giờ mất Hoàng Sa. Vậy, bây giờ chúng ta lại tôn vinh chính những kẻ đã giày xéo lên từng tấc đất của tổ tiên.

Lịch sử là lịch sử, lịch sử luôn là chân thực nhất. Bởi vậy, không thể tôn vinh những người đã bán rẻ lịch sử dân tộc mình. Lịch sử phải được trả lại đúng với lịch sử của nó.


                                                                                      Việt Nguyễn
Read more…

Nhóm “Cứu lấy dân oan” tan rã: Lời cảnh báo cho những kẻ núp bóng “dân oan” kiếm tiền

Zân chủ Mai Xuân Dũng - Thủ lĩnh của nhóm "Cứu lấy dân oan"

Ngày 20/02 vừa qua, nhóm “Cứu lấy dân oan” do zân chủ Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường sáng lập đã chính thức thông báo tự giải tán. Trên facebook cá nhân của mình, Phan Cẩm Hường (Thư ký kiêm bồ nhí của Mai Xuân Dũng, đồng thời là thủ quỹ kiêm kế toán của nhóm) viết:

“Nhưng hai chữ Nhân Duyên luôn đúng trong mọi trường hợp & vấn đề này không ngoại lệ. Chúng tôi, Cẩm Hường & Mai Dũng (những người sáng lập đầu tiên) sẽ giải thể nhóm CLDO sau khi giải quyết hết vướng mắc & tồn đọng những gì nhân danh Nhóm".

Nguyên nhân chính khiến nhóm “Cứu lấy dân oan” phải tuyên bố giải tán sau hơn 2 năm hoạt động được cho là do thu - chi mập mờ, những người sáng lập và lãnh đạo nhóm có dấu hiệu lợi dụng “dân oan” để trục lợi, tham nhũng, vơ vét tiền của “dân oan” khác. Trong đó, ngoài việc bị bắt quả tang hai người sáng lập và lãnh đạo nhóm là zân chủ Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường thường xuyên thỏ thẻ, “tâm sự” trong nhà nghỉ, hai người này còn bị tố là ăn chặn tiền của “dân oan”, lợi dụng nhóm “Cứu lấy dân oan” để trục lợi.

Kể từ khi được thành lập, dưới cái mác “cứu trợ dân oan”, nhóm “Cứu lấy zân oan” của zân chủ Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường đã nhận được những khoản trợ giúp, ủng hộ khá lớn từ các cá nhân, tổ chức hải ngoại. Với một nguồn tài chính lớn, Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường đã tìm cách khai khống, lập danh sách “dân oan” giả để trục lợi. Những hành động này của Mai Dũng và Cẩm Hường đã bị chính những zân oan trong nhóm tố cáo.

Zân oan kiêm "sư cô" Thích Đàm Thoa đã tố cáo Mai Xuân Dũng lập các danh sách giả, khai khống chứng từ để trục lợi tiền của “dân oan”. Zân oan Đàm Thoa tố rằng, bà đã “bắt tận tay, day tận chán” Đoàn Trương Vĩnh Phước, "đệ tử ruột" của Mai Xuân Dũng đã lập một loạt danh sách, khai khống các "dân oan" giả hòng ăn chặn, gạo, tiền của những “zân oan” từ nguồn “hỗ trợ” của các “ông trùm” hải ngoại.

Ngoài ra, lối sống tha hóa, biến chất của cặp đôi “sáng lập” nhóm “Cứu lấy dân oan” Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến nhóm này tan rã. Có lẽ, những “dân oan” kia không thể trông đợi và phó mặc số phận của mình của những zân chủ kiểu như Mai Xuân Dũng và Phan Cẩm Hường.

Ngoài nhóm “Cứu lấy dân oan”, hiện nay vẫn còn một vài hội, nhóm mang danh “dân oan”, núp bóng “dân oan” để kiếm sống như “Hội dân oan Việt Nam”, “nhóm “Cơm dân oan”, “Hội dân oan ba miền”, nhóm “Dân oan Dương Nội”, “Dân oan Hà Nam”… Những Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trần Thị Hài, Thích Đàm Thoa, Nguyễn Thị Huần, Trương Minh Hưởng, Trần Thị Nga… thực chất cũng chẳng khác gì zân chủ Mai Xuân Dũng, Phan Cẩm Hường, họ thực chất cũng chỉ là những kẻ núp bóng “dân oan”, lợi dụng “dân oan” để trục lợi, kiếm sống mà thôi.

Sau cái chết đã được báo trước của nhóm “Cứu lấy dân oan”, những kẻ cầm đầu cái gọi là “nhóm “Cơm dân oan”, “Hội dân oan ba miền”, nhóm “Dân oan Dương Nội”, “Dân oan Hà Nam” như Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trần Thị Hài, Thích Đàm Thoa, Nguyễn Thị Huần, Trần Thị Nga đều hiểu được rằng, số phận của những hội, nhóm do họ lập ra rồi cũng sẽ nối gót nhóm “Cứu lấy dân oan” nếu họ vẫn còn tiếp tục trục lợi, ăn chặn, núp bóng “dân oan” để kiếm sống trên chính xương máu của cái gọi là “zân oan” Việt Nam.


                                                                                                   Việt Nguyễn
Read more…

Về “kỹ năng” bốc phét của các nhà zân chủ - Phần 2

Zân chủ Bùi Thanh Hiếu

Zân chủ Nguyễn Quang Lập

               Người Thủ Thư
(Tiếp theo và hết)
Câu chuyện về khả năng bốc phét của các zân chủ không chỉ dừng lại ở việc lòe bịp những người “nhẹ dạ cả tin” mà còn được thể hiện ở việc họ cố tình xuyên tạc, bình luận “méo mó” các vụ việc diễn ra trên thực tế để tác động vào tâm lý, nhận thức của người dân, nhằm mục đích làm cho người dân nhận thức sai lệch về các vấn đề diễn ra trong xã hội, từ đó nảy sinh quan điểm, cách nhìn nhận sai lệch, thiếu thiện cảm về các vấn đề này.
Việc xuyên tạc về các vấn đề diễn ra trong xã hội được các zân chủ dởm tiến hành lặp đi lặp lại. Không khó để có thể lý giải cho điều này vì một lẽ rằng, các zân chủ dởm là những kẻ “chửi thuê” cho các cá nhân và tổ chức có quan điểm thù địch với Nhà nước Việt Nam; họ là những người tha hóa về đạo đức, đã sẵn sàng bán rẻ linh hồn mình để đổi lại những lợi ích cá nhân ích kỷ. Thậm chí, có những lúc vì chính những lợi ích ấy mà trong nội bộ các zân chủ dởm đã có những xung đột, những cuộc “ẩu đả” và công khai những thủ đoạn của nhau. Tỷ dụ như việc, zân chủ dởm Lý Thị Hà bị tố cáo “chôm chỉa tiền công đức”, hay việc Trương Văn Dũng bị tố cáo ăn chặn tiền “hỗ trợ” cho “dân oan”…
Mới đây, đám zân chủ dởm lại thể hiện khả năng bốc phét của mình qua việc xuyên tạc, bình luận sai lệch về những việc làm hết sức thiết thực và có ý nghĩa của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó là việc đám zân chủ dởm đã tập trung ngòi bút nhằm cố tình xuyên tạc và bình luận sai lệch về những việc làm của Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng. Ngày 5/2/2016, Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng về làm Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh. Ngay sau khi nhận công tác, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng đã “vi hành” thực tế nhiều địa phương. Trong đó, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng đã thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em. Thấy đường vào nhà Mẹ lồi lõm, lởm khởm, vị lãnh đạo đứng đầu TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) phải tráng bê tông ngay để Mẹ và người thân đi lại cho thuận lợi, dễ dàng. Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng cũng đã thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Kiều Oanh, thấy nhà xập xệ, các công trình phụ khác xuống cấp nghiêm trọng, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng đã chỉ đạo Bí thư Huyện uỷ Củ Chi phải sửa sang, xây mới cho Mẹ nghỉ ngơi.
Ngay trong những ngày công tác đầu tiên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Củ Chi. Sáng ngày 18/2, khi lãnh đạo huyện Củ Chi trình bày về những khó khăn của huyện, trong đó có việc sữa từ đàn bò của bà con nông dân Củ Chi bán không được. Ngay lập tức Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng hỏi sữa từ đàn bò của nông dân Củ Chi bán cho ai? Lãnh đạo huyện đã làm việc với đơn vị mua sữa để tìm ra nguyên nhân chưa? Và khi Chủ tịch huyện Củ Chi trả lời là Vinamilk mua 80% lượng sữa từ đàn bò sữa ở Củ Chi thì ông Đinh La Thăng yêu cầu: “Anh bấm điện thoại cho tôi nói chuyện với Tổng giám đốc Vinamilk”. Tuy nhiên, vị Chủ tịch huyện này không có số điện thoại của Tổng giám đốc Vinamilk, Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh liền nói ngay: “Phải gặp họ thì mới được, mới có phương thức để giải quyết cho bà con được...”
Những việc làm của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng đã cho thấy sự quan tâm đến cuộc sống của người dân từ những chuyện đơn giản nhất. Thế nhưng, đám zân chủ dởm lại xuyên tạc rằng những việc làm ấy là “chiêu trò truyền thông”. Trên những trang mạng như RFA, RFI, Việt Tân…đều tìm cách đăng tải các bài viết có nội dung bình luận sai lệch về các việc làm có ý nghĩa của Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh. Thật nực cười cho đám zân chủ dởm. Bởi lẽ, những luận điệu xuyên tạc ấy sẽ không thể “lòe” được dư luận. Với những điều Bí thư Thành ủy đã nói và làm trong những ngày qua, người dân Thành phố Hồ CHí Minh nói riêng và người dân cả nước nói chung có thể tin rằng ông sẽ tạo nên thay đổi, từ những điều nhỏ nhất. Tất nhiên, thành phố không thể chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể thay đổi tột bậc, hay mọi việc sẽ được giải quyết ngay sau một cú điện thoại, nhưng chỉ cần người dân biết mình được lắng nghe và rồi nhìn thấy những sự thay đổi khởi đầu, dù là nhỏ nhất, cũng đủ để họ có thêm niềm tin vào những điều lớn lao sau này. Từ tin, người dân sẽ cùng muốn nỗ lực góp sức để xây dựng cho chính cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.


Read more…

Về “kỹ năng” bốc phét của các nhà zân chủ - Phần 1

Zân chủ Nguyễn Lân Thắng
Zân chủ Nguyễn Tường Thụy

                              Người Thủ Thư
Chuyện cũ nhắc lại…
Câu chuyện rằng các nhà zân chủ dởm ở Việt Nam có tài bốc phét đã không còn xa lạ đối với nhiều người. Bởi vì, bản chất của các nhà zân chủ là luôn xuyên tạc về các vấn đề diễn ra trong xã hội khiến cho dư luận hiểu sai về các vấn đề này. Đa số các zân chủ dởm đều sử dụng chiếc mặt nạ dân chủ và nhân quyền để che đậy bộ mặt thật của mình. Tuy nhiên, một số zân chủ lại tự đánh bóng tên tuổi mình bằng việc thừa nhận một sự thật rằng họ chính là những người “chửi thuê” và “làm thuê” cho các cá nhân và tổ chức có quan điểm thù địch với Nhà nước Việt Nam (tỷ dụ như zân chủ Nguyễn Lân Thắng, Trương Văn Dũng…); họ luôn tìm cách nhằm trục lợi cá nhân và đi ngược lại lợi ích của đã số nhân dân Việt Nam. Thế nhưng, trên mọi diễn đàn mạng, các zân chủ dởm luôn “hô hào vì quyền lợi của con người” hay “đấu tranh vì dân chủ”. Thực chất, đó chỉ là những “vở diễn vụng về” mà chính các zân chủ dởm vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên.
Bản chất thực sự…
Để có thể “lòe”được dư luận, các zân chủ dởm tìm cách thu thập tình hình về các vấn đề đang diễn ra trong xã hội. Từ những thông tin và sự kiện ấy, họ tìm cách viết bài xuyên tạc và đăng tải trên một số diễn đàn nhằm tác động đến tư tưởng và nhận thức của người đọc. Điều dễ nhận thấy trong các bài viết này đó là nội dung của nó luôn phản ánh sai lệch các sự việc diễn ra trên thực tế, thể hiện quan điểm “chống phá” của người viết. Mặc dù “phê phán” rất nhiều nhưng toàn bộ các bài viết này đều không thể đưa ra bất kỳ một “minh chứng” nào cả mà chỉ dừng lại ở cách nói rất chung chung nhằm “dẫn dụ” người đọc đến những “hoài nghi”.
Xuất phát từ mục đích trục lợi, cùng sự tha hóa về phẩm chất đạo đức đã hình thành bản chất xấu xa của các zân chủ dởm. Nếu như lâu nay, bản chất xấu xa ấy được che đậy dưới vỏ bọc đấu tranh vì “dân chủ” và “nhân quyền” thì nay đã bị phơi bày ra ánh sáng đúng như người xưa đã nói “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Đó là những cái tên như : Nguyễn Tường Thụy với tên gọi thân thương “lão già nát rượu” với khả năng bốc phét có hạng; Nguyễn Lân Thắng – một kẻ lừa đảo và tài “cua gái”; Lê Công Định – người đội lột trí thức để trục lợi cá nhân và “lừa tình”…
Và… “kỹ năng” bốc phét của các zân chủ
Kỹ năng là năng lực hay khả năng của chủ thể thực hiện thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo ra kết quả mong đợi.
Khả năng của các zân chủ dởm chính là xuyên tạc sự thật và “bốc phét”. Đối với các zân chủ, việc xuyên tạc sự thật là công việc hàng ngày của họ. các zân chủ dởm luôn tìm mọi cách khác nhau để “lòe bịp” dư luận. Vì vậy, việc xuyên tạc và “bốc phét” các vấn đề diễn ra trong xã hội đã được các zân chủ dởm thực hiện một cách thuần thục, nhằm tác động vào nhận thức của người đọc, đưa đến cho người đọc những thông tin sai lệch, với mục đích làm gây ra hiệu ứng tiêu cực từ dư luận.

Thủ đoạn đánh lừa dư luận của các zân chủ luôn biến đổi, núp dưới nhiều hình thức khác nhau làm cho người khác khó nhận biết. Tỷ dụ như, với mục đích kích động đông người gây mất an ninh, trật tự; thậm chí cao hơn nữa là kích động biểu tình thì đám zân chủ dởm đã lấy các ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử làm “khẩu hiệu hô hào”. Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng, các zân chủ dởm đã dùng thủ đoạn đăng tải “thư kêu gọi”, “chương trình lễ kỷ niệm”…để kích động người dân kéo đến tập trung tại Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào 8h30 phút ngày 17/02/2016 để dự "Lễ thắp hương tưởng niệm Chiến tranh Biên giới 17/2/1979". Hoặc trước đây, lợi dụng lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, các zân chủ dởm đã dùng nhiều “chiêu trò” để tác động vào tâm lý và kích động biểu tình chống Trung Quốc. Lòng yêu nước Việt Nam cần được thể hiện cao độ bằng sức sáng tạo, bằng mỗi việc làm trên tinh thần vì dân tộc, vì cộng đồng. Mỗi người đều có quyền thể hiện lòng yêu nước. Thế nhưng, thủ đoạn của các zân chủ dởm là kích động người dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước bằng những cách tiêu cực nhất. Thủ đoạn của các zân chủ dởm là tác động vào lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, lợi dụng tưởng niệm, kỷ niệm các sự kiện lịch sử để kích động người dân Việt Nam biểu tình, tập trung đông người thông qua đó để xuyên tạc, bịa đặt và gây rối tình hình an ninh, trật tự…(còn nữa)
Read more…

Ứng cử đại biểu Quốc hội: Trò hề mang tên Nguyễn Tường Thụy

Thụy say tự ứng cử


Hưởng ứng “Phong trào Tự ứng cử” do ông tiến sĩ zân chủ Nguyễn Quang A khởi xướng, hôm nay zân chủ cuội Nguyễn Tường Thụy (Thụy say) đã chính thức xác nhận mình sẽ ra ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới. Chẳng biết, với các “lều” zân chủ Việt thì nên vui hay nên buồn trước thông tin này?

Có zân chủ cho rằng, nên vui vì lâu nay dù ít nhiều Nguyễn Tường Thụy đã được một số người biết đến nhưng người ta chưa thực sự biết rõ con người này là ai. Vì vậy, với việc ứng cử này, người ta sẽ có dịp được biết rõ hơn, chi tiết hơn về nhân thân, lai lịch, xuất thân của Nguyễn Tường Thụy.

Tuy nhiên, lại có người cho rằng, thực sự nếu Nguyễn Tường Thụy ứng cử đại biểu Quốc hội thì rõ ràng ông ta rõ ràng là có vấn đề. Một con người với biệt tài là uống rượu (nghiện rượu nặng), dâm đãng (Bùi Hằng, Phương Uyên, Thúy Hạnh và một số nạn nhân zân chủ khác), bê tha, ăn chặn tiền của đồng đội… thì không biết ông ta lấy tư cách gì để tự ứng cử.

Có người lại còn nghĩ xa hơn là, chẳng may Nguyễn Tường Thụy có trúng cử thì chẳng biết đất nước này sẽ đi về đâu với những đại biểu Quốc hội như Nguyễn Tường Thụy.

Ngẫm mà thấy đau lòng. Với một bản thành tích “bất hảo” khá đồ sộ: 10 lần bị công an triệu tập về hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm Nghị định số 38 của Chính phủ; trên dưới 5 lần nhận quyết định xử phạt của cơ quan hành pháp của Nhà nước Việt Nam.

Đó là chưa kể, Thụy còn có một bản thành tích dâm đãng thuộc dạng có số má. Trên facebook người ta thấy Thụy nhảy vào hôn Bùi Hằng, rồi sờ ti Phương Uyên, ghì mặt vào Thúy Hạnh mà thấy ngượng thay cho lão. Còn nữa, Nguyễn Tường Thụy còn lợi dụng cái gọi là “Hội bầu bí tương thân” để ăn chặn tiền của “dân oan”, 200 ngàn thì quyết toán thành 2 triệu. Bởi vậy, đã từ lâu Thụy bị đám zân chủ trong nước coi khinh, thậm chí chửi thẳng vào mặt là “thằng già nát rượu”, kẻ “mất khôn, mất trí, hay nói nhảm lại còn bày đặt chê đứa nọ, dạy đứa kia”.

Chúng ta thử làm một phép so sánh giữa tiêu chuẩn của một đại biểu Quốc hội với bản “lý lịch” của Nguyễn Tường Thụy xem Thụy có xứng đáng.

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam quy định, đại biểu Quốc hội có những tiêu chuẩn sau:

1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Vậy, Nguyễn Tường Thụy có đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên, có xứng đáng để trở thành một đại biểu đại diện cho nhân dân? Câu trả lời xin để dành cho độc giả.


                                                                                        Việt Nguyễn
Read more…

Trung Quốc quả là ngông cuồng khi đòi “dạy cho Mỹ một bài học”

Tàu khu trục phóng tên lửa của Mỹ

Đầu năm 1979, sau chuyến thăm Mỹ trở về, Đặng Tiểu Bình tuyên bố “dạy cho Việt Nam một bài học”. Ngay lập tức, ông ta phát lệnh điều 60 vạn quân tiến vào lãnh thổ Việt Nam xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Chỉ trong vòng 1 tháng, Đặng Tiểu Bình và những kẻ bành trướng Bắc Kinh đã hiểu và thấm thía thế nào là “dạy cho Việt Nam một bài học”. Khoảng 62.000 lính Trung Quốc đã bị tiêu diệt, Trung Quốc không đạt được mục đích gì và đành phải ngậm ngùi rút quân khỏi Việt Nam trong một nỗi hổ thẹn.

37 năm sau, đúng dịp kỷ niệm chiến tranh biên giới 1979, báo chí Trung Quốc lại hung hăng và hống hách kêu gọi “dạy cho Mỹ một bài học” như những gì họ đã từng tuyên bố với Việt Nam.

Chẳng là, trong một bài viết được đăng trên một trang mạng xã hội của tờ People’s Daily (phiên bản điện tử quốc tế của tờ Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc), hôm 19/2/2016 đã tuyên bố, Trung Quốc cần phải có những hành động cứng rắn để “dạy cho Mỹ một bài học”. Theo đó, những “hành động cứng rắn” mà quân đội Trung Quốc có thể thực hiện bao gồm việc “áp tải tàu ngoại quốc ra khỏi khu vực”, thậm chí trong trường hợp xấu nhất, sẵn sàng cho tàu Trung Quốc đâm vào tàu Mỹ, nhằm “dạy cho Mỹ một bài học”.

Bài xã luận này kêu gọi “dạy cho Mỹ một bài học” để đáp trả lại hành động của Mỹ vào cuối tháng trước, khi Mỹ điều tàu khu trục tiến hành tuần tra tự do hàng hải bên trong 12 hải lý đảo Tri Tôn, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc sử dụng vũ lực cưỡng chiếm trái phép vào năm 1974).

Bài báo này còn tuyên truyền rằng, quần đảo Hoàng Sa đã nằm dưới sự kiểm soát (phi pháp thông qua vũ lực, xâm lược) trong suốt hơn 40 năm qua, là chiến tuyến tối hậu của Trung Quốc trong việc bảo vệ khu vực Biển Đông, do đó “Trung Quốc phải tỏ rõ lập trường của mình đối với khu vực này bằng những hành động cứng rắn chống lại bất kỳ một cuộc xâm nhập nào”.

Như vậy, những lời hăm dọa này được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc ngang nhiên triển khai hai khẩu đội tên lửa phòng không HQ-9 lên đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) đang bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ trong những ngày qua. Điều đó cho thấy, Trung Quốc ngày càng hành xử một cách ngang ngược và hỗn láo. Họ đang bất chấp tất cả để thực hiện mưu đồ “quân sự hóa Biển Đông”, khống chế toàn bộ Biển Đông, biến Biển Đông thành “ao nhà” của mình.

Trung Quốc ngày càng lộ rõ bộ mặt và cách hành xử của một kẻ giang hồ. Họ nói rằng, “Tàu chiến nước ngoài tiến vào (cái gọi là) lãnh hải Trung Quốc, bắt buộc phải có sự phê chuẩn của chính phủ Trung Quốc”. “Tàu chiến Mỹ đã vi phạm các quy định của pháp luật Trung Quốc, tự ý tiến vào lãnh hải Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp giám sát, phản đối bằng loa phát thanh... theo quy định”.

Họ yêu cầu mọi người phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc, những quy định do Trung Quốc tự đặt ra trên Biển Đông, phải tuân thủ pháp luật quốc tế, nhưng họ lại cho mình cái quyền không tuân thủ pháp luật quốc tế khi tuyên bố Công ước quốc tế về luật Biển năm 1982 là không có giá trị đối với Trung Quốc.

Đúng là những lời lẽ, luận điệu xảo quyệt, trơ trẽn của một kẻ giang hồ, con buôn.

Chẳng biết, Mỹ sẽ đáp trả lại với những lời lẽ thách đố, xúc phạm họ của Trung Quốc như thế nào? Chúng ta hãy chờ đợi một câu trả lời tương xứng.


                                                                                      Việt Nguyễn
Read more…

Có lẽ chỉ có đám zân chủ cuội mới làm như thế

Tấm băng zôn với dòng chữ "nhân dân không bao giờ quên" của đám zân chủ cuội


Có mặt tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và, Bờ hồ Hoàn Kiếm sáng ngày 17/2 vừa qua, điều mà nhiều người dễ dàng nhìn thấy đó là hình ảnh một đám người (chủ yếu là đám zân chủ cuội quốc nội và một số cựu chiến binh cơ hội, hết thời) cầm băng zôn, biểu ngữ hò hét, hô hào các khẩu hiệu đại loại như “đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “nhân dân không quên”, “Hoàng Sa, Trường Sa”, “Chính quyền lãng quên chiến tranh biên giới”…

Được biết, đám người này có mặt tại đây là vì hưởng ứng lời kêu gọi “xuống đường tham gia lễ tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979” của nhóm “No-U Hà Nội”. Quan sát thấy, họ có vẻ rất hung hăng và phấn kích. Họ tập trung tại khu vực Bờ hồ và Tượng đài Lý Thái Tổ để “tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979” nhưng nhiều người thắc mắc là, khu vực Bờ hồ và Tượng đài Lý Thái Tổ có phải là nơi giành để “tưởng niệm chiến tranh biên giới”? Nếu muốn “tưởng niệm chiến tranh biên giới” thì người ta phải đến các khu nghĩa trang, nơi các liệt sĩ chiến tranh biên giới đang yên nghỉ hay những nơi trước đây là trận địa ác liệt của chiến tranh biên giới chứ…?

Một điều khác cũng khiến người ta phải tò mò đó là, nói là “tượng niệm” nhưng có thấy những người này thực hành nghi lễ tượng niệm đâu. Họ chủ yếu là tập trung nhau lại để hò hét, hô hào khẩu hiệu và chụp ảnh tự sướng để post lên mạng và facebook cá nhân đấy chứ. Đó đâu phải là nghi thức của một buổi tượng niệm. Nhiều người còn nói vui rằng, có khi họ biến nơi đây thành buổi chim chuột, hẹn hò thì có. Vậy, “tưởng niệm” là thế này sao? Thế nhưng đám người này cứ xoen xoét rằng, họ đi “tưởng niệm”, “nhân dân không bao giờ quên”, “chính quyền đã lãng quên chiến tranh biên giới”.

Đây là hình ảnh gốc khi lính Trung Quốc đang dẫn giải tù binh Việt Nam bị chúng bắt giữ

Không khó để nhìn thấy những tấm băng zôn to đùng với những dòng chữ “17-2-1979 Nhân dân không bao giờ quên”, “Tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc 17-2-1979”… Nghe thì thấy có vẻ hợp lý. Đúng là nhân dân ta không thể quên sự kiện ngày 17/2/1979 khi Trung Quốc ồ ạt đưa 60 vạn quân xâm lược các tỉnh biên giới Việt Nam; nhân dân ta cũng không thể quên được sự hung hăng, tàn độc của quân xâm lược Trung Quốc khi chúng dã man sát hại đồng bào và quân đội ta; nhân dân ta không thể nào quên được những mất mát hy sinh của quân đội và nhân dân ta để bảo vệ từng tấc đất, ngọn cỏ nơi biên thùy của Tổ quốc…

Thế nhưng không ít người phải giật mình tá hỏa với tấm băng zôn to đùng mang dòng chữ “17-2-1979 Nhân dân không bao giờ quên” của đám zân chủ cuội. Nếu không quan sát kỹ có lẽ mọi người sẽ không thể thấy được sự lưu manh, xảo trá của đám zân chủ cuội qua tấm băng zôn này. Nội dung băng zôn thì không vấn đề gì nhưng khi xem những bức ảnh được họ in chìm dưới dòng chữ ấy thì không ít người phải lắc đầu ngao ngán.

Chẳng là tại tấm hình thứ hai và thứ năm của tấm băng zôn, đám zân chủ cuội đã in hình lính Trung Quốc cõng lính Trung Quốc bị thương và hình ảnh lính Trung Quốc đang dẫn giải tù binh Việt Nam. Thật không thể tin được. Miệng thì chúng luôn xoen xoét rằng, nhân dân không quên nhưng thực tế thì chẳng biết chúng chống Trung Quốc đến mức độ nào mà nghe chừng đang ca ngợi chính những tội ác của Trung Quốc?

Thế mới thấy, đám zân chủ cuội họ luôn cao giọng nói rằng vì nhân dân, vì đất nước nhưng thực tế các hành động của họ lại hoàn toàn đi ngược lại điều đó. Họ giám làm cả những chuyện bỉ ổi như thế này thì chẳng biết họ còn giám làm những chuyện gì nữa. Thật đáng khinh bỉ.


                                                                                                     Nam Phong
Read more…

Tuyệt vời đội tuyển futsal Việt Nam!

Ăn mừng chiến thắng của đội tuyển futsal Việt Nam

Tuyệt vời, chiến tích lịch sử, vỡ òa hạnh phúc, lâng lâng… là những từ được nhắc đến nhiều nhất trên các mặt báo sáng ngày hôm nay (18/2) khi nói về chiến thắng của đội tuyển futsal Việt Nam trước đội tuyển futsal Nhật Bản (đương kim vô địch giải) tại trận tứ kết giải vô địch futsal châu Á vào đêm qua, cũng như tấm vé tham dự vòng chung kết giải vô địch futsal thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 10/2016 tại Colombia của đội tuyển futsal Việt Nam.

Với một số người, có lẽ việc báo chí sử dụng những từ ngữ trên có phần hơi quá, người Việt lại bắt đầu tung hô người Việt, nhưng với cá nhân tôi là người theo dõi trực tiếp trận đấu này thì những ngôn từ trên không hề quá một chút nào. Tuyệt vời! là từ đầu tiên mà tôi thốt lên khi loạt đá luân lưu kết thúc. Thật hạnh phúc khi chứng kiến một đội tuyển quốc gia của mình lần đầu tiên trong lịch sự giành được tấm vé tham dự World Cup.

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xen lẫn nụ cười trong ngày lịch sử của bóng đá Việt Nam. Chúng ta không chỉ vui, vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến một đội tuyển bóng đá quốc gia của chúng ta giành vé dự World Cup mà còn vui vì cái cách chúng ta giành được nó.

Trước trận tứ kết diễn ra, có lẽ đến những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không nghĩ ra một kịch bản là chúng ta có thể vượt qua được đội đương kim vô địch Nhật Bản, bởi đội bóng của họ đã vươn tầm thế giới. Những diễn biến trên sân cũng đã cho thấy điều đó, sự chênh lệch về trình độ là điều người ta thấy rõ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta không có hy vọng, và sự hy vọng của chúng ta cuối cùng đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng

Bằng lối chơi “biết mình biết người” cộng với tinh thần quyết tâm cao, các cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam đã làm được điều tưởng chừng như không thể. “Một cơn địa chấn”, “không thể tin nổi”… là những từ mà một số tờ báo đã dùng để diễn tả về chiến tích này.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã dùng chính sở trường của người Nhật để vượt qua người Nhật. Nhiều năm qua, người Nhật đã và đang khơi dậy cho những trẻ nhỏ của họ một tinh thần, ý chí và niềm tin vượt lên khó khăn, thách thức nghiệt ngã của số phận. Với riêng bóng đá, người Nhật cũng đã gửi gắm một giấc mơ mang tầm vĩ mô rằng một ngày nào đó, bóng đá Nhật Bản sẽ vươn tầm thế giới, vượt lên những đối thủ mạnh nhất hành tinh như Brazil, Tây Ban Nha, Argentina hay Italia, Anh, Pháp... và thực tế cho thấy người Nhật không chỉ nói cho vui.

Nhìn cái cách đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản vượt lên số phận (sau thảm họa động đất sóng thần) để vô địch World Cup thế giới, nhìn cái cách họ thi đấu, cống hiến và chiến đấu hết mình chúng ta mới thấy và hiểu được “tinh thần Nhật Bản”.

Chính bởi vậy, nhìn cái cách các cầu thủ futsal Việt Nam chiến đấu và chiến thắng trước đội tuyển futsal Nhật Bản chúng ta mới hiểu được rằng, khi con người ta tuân thủ nghiêm chỉnh những chiến thuật của Ban huấn luyện, khi người ta chiến đấu và cố gắng hết mình thì những điều tưởng chừng như không thể đều có thể đạt được.

Cũng thật bật ngờ khi chiến tích này chúng ta giành được trong một ngày đặc biệt. Cũng ngày này 37 năm về trước (17/2), quân đội và nhân dân ta bằng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, dù chúng ta thua kém về số lượng, phương tiện, vũ khí nhưng cuối cùng chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng 60 vạn quân xâm lược Trung Quốc ra khỏi vùng biên cương của Tổ quốc, giữ vững từng tấc đất, ngọn cỏ nơi biên thùy.

Xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển futsal Việt Nam, các anh đã làm được điều mà rất nhiều năm qua bóng đá Việt Nam chưa thể làm được. Tuy nhiên, mọi thứ còn ở trước mắt. Đừng quá tự mãn về những gì mình đã làm được, hãy giữ đôi chân trên mặt đất và cái đầu lạnh để tiếp tục mang thêm những chiến tích và niềm vui đến với người hâm mộ cả nước, mang bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục và thế giới.

Hãy chiến đấu và chiến thắng vì những mục tiêu cao hơn và xa hơn.


                                                                                      Việt Nguyễn
Read more…

Vấn đề Biển Đông được đề cập như thế nào trong Tuyên bố chung Mỹ - ASEAN?

Quang cảnh Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN

Sáng 17/2, tại Trung tâm Hội nghị Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ, Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ đã ra Tuyên bố chung. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng và dự đoán của nhiều người, vấn đề Biển Đông, một trong những vấn đề đang thu hút được sự chú ý của dư luận quốc tế và khu vực lại ít được đề cập đến trong “Tuyên bố chung” này hoặc có đề cập nhưng lại rất chung chung.


Cụ thể, tại Điểm 7 và Điểm 8 của “Tuyên bố chung Mỹ - ASEAN” nêu:

7/ Cùng cam kết giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, bao gồm việc tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS);

8/ Cùng cam kết duy trì hòa bình, an ninh và sự ổn định trong khu vực, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, bao gồm cả quyền tự do hàng hải, hàng không và các mục đích sử dụng biển hợp pháp khác và thương mại hàng hải hợp pháp không bị cản trở như đã được nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) cũng như phi quân sự hoá và tự kiềm chế trong các hoạt động.

Như vậy, trong “Tuyên bố chung Mỹ - ASEAN” hoàn toàn không đề cập trực tiếp tới vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, cũng như không hề nhắc tới Trung Quốc - một nhân tố chính làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, mặc dù trước đó đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố trong cuộc họp báo sáng 17/2 (giờ Việt Nam) rằng, ông và các nhà lãnh đạo ASEAN đã “thảo luận những bước cụ thể để hạ nhiệt căng thẳng trên Biển Đông, bao gồm ngừng bồi lấn, xây đảo nhân tạo và quân sự hóa các khu vực tranh chấp”.

Thay vì nhắc đến Trung Quốc, Tuyên bố chung Sunnylands lại khẳng định nguyên tắc chính của hợp tác Mỹ - ASEAN, trong đó có “tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng và độc lập chính trị của tất cả các quốc gia… và một cam kết chung để giải quyết hòa bình các tranh chấp”. Vậy, lý do tại sao trong “Tuyên bố” này vấn đề Biển Đông lại không được đề cập một cách rõ ràng và Trung Quốc lại hoàn toàn không được nhắc đến trong tuyên bố?

Theo một số nguồn tin, một số nước thành viên ASEAN thân cận với Trung Quốc đã phản đối việc đưa vấn đề Biển Đông vào tuyên bố chung. Điều đó cho thấy những bất đồng vẫn còn hiện hữu trong nội bộ ASEAN trong giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.

Ngoài ra, còn một lý do khác đó chính là thái độ thiếu cứng rắn và nhất quán của nước chủ nhà Mỹ. Mặc dù, Mỹ đã nhiều lần lên án Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp tại Trường Sa cũng như điều máy bay và tàu chiến áp sát đảo nhân tạo để khẳng định tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông. Nhưng trên thực tế, theo nhiều chuyên gia cho rằng, Mỹ "hành động chưa tới". Hơn nữa, Trung Quốc cũng vừa là đối tác với Mỹ. Trước đó, Trung Quốc cũng đã khéo léo nhắc về chuyện Bắc Kinh sẽ chia sẻ những lợi ích chung với Mỹ ở Biển Đông.

Bởi vậy, trông đợi vào Hội nghị đặc biệt Mỹ - ASEAN để giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông là vấn đề không thực sự lấy làm khả thi. Hơn lúc nào hết, chúng ta vẫn phải chủ động, phát huy nội lực của mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.


                                                                                                  Nam Phong
Read more…

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY