Chẳng phải Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn muốn “ghi nhớ công ơn” của VNCH đó sao?


Sáng ngày 27/12/2016, tại Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn đã tổ chức khai mạc chương trình “Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa xuân 2017” với chủ đề “Bên nhau đi nốt cuộc đời”. Dòng chúa cứu thế Sài Gòn cho biết, chương trình sẽ được tổ chức trong 4 ngày từ 27 - 30/12/ 2016.

 

Nội dung của chương trình là tổ chức trao quà cho các “thương phế binh VNCH” ở Sài Gòn và các vùng phụ cận (Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An). Theo đó, mỗi “thương phế binh” sẽ nhận được một phần quà tết và 1 triệu đồng tiền mặt. Tham dự trao quà cho các “thương phế binh VNCH” là các linh mục của Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn.

 

Nói về chương trình “tri ân” này, linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, cựu Giám tỉnh Dòng Chúa cứu thế Việt Nam và là một trong những người khởi xướng chương trình “Tri ân thương phế binh VNCH” đã nói: “Chúng ta hãy đến với họ bằng tất cả tình thương”.

 

Được biết, dự kiến “chương trình” này sẽ có khoảng 2.867 người tham gia. Những người tham dự được nhận 1 triệu đồng tiền làm quà, cùng với tiền đi xe (từ 200 ngàn đến 1 triệu, tùy khoảng cách xa gần). Cá biệt, có một số “thương phế binh VNCH” còn công khai mặc đồ quân lực Việt Nam Cộng hòa, hát các ca khúc của chế độ VNCH khi tham gia “chương trình”.

 


Có thể nói, những hoạt động nhân đạo, từ thiện, vì những người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam chúng ta là một hoạt động thường xuyên và rất có ý nghĩa. Đó luôn là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ta. Những hoạt động này luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ, sẻ chia của dư luận và người dân.

 

Ở đây, nếu Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn tổ chức giúp đỡ các cựu binh của VNCH, những người có khó khăn trong kinh tế thì rõ ràng vấn đề lại hết sức bình thường và không có gì đáng bàn. Bởi lẽ, các cựu binh VNCH dù sao họ cũng là người Việt Nam ta, mặc dù họ có những sai lầm trong quá khứ nhưng giờ là lúc chúng ta nên gác lại, tha thứ để hướng tới tương lai, hòa hợp, đoàn kết dân tộc.

 

Tuy nhiên, điều khiến dư luận và người dân phản đối việc làm trên của Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn chính là họ lại tuyên truyền về việc làm này một cách thái quá. Đặc biệt, họ lại gọi đó là một chương trình “tri ân”. Chúng ta biết rằng, “tri ân” luôn giành để nói về một sự tôn trọng, trân trọng, ghi nhớ công ơn, công lao của một người hay một nhóm người hay một chế độ xã hội nào đó.

 

Đằng này, VNCH là hiện thân của một chế độ ngụy quân, ngụy quyền, chế độ bán nước, cầm súng bắn vào đồng bào mình. Bởi vậy, hành động “tri ân thương phế binh VNCH” của Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn có khác nào là nhằm ghi nhớ, tưởng nhớ, ghi danh công ơn, công lao của chế độ VNCH đối với dân tộc ta? Đó thực sự là một điều không thể chấp nhận được.

 

Chẳng phải, Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn đang muốn tái hiện lại chế độ VNCH? Một chế độ tay sai bán nước, chĩa súng bắn vào đồng bào mình? Rõ ràng, Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn đã và đang làm một việc khiến dư luận và người đời lên án.

 


                                                                                 Nam Phong

Read more…

Dũng Aduku lại diễn trò “vừa ăn cướp vừa la làng”

Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng Aduku)

Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng Aduku) đã không xuất hiện thì thôi, khi anh đã xuất hiện thì phải ồn ào, “hoành tráng”. Còn nhớ, cách đây ít năm Dũng Aduku nổi tiếng là một thành viên tích cực của No-U Hà Nội và được ví là một “biểu tình viên” chuyên nghiệp (núp dưới danh nghĩa biểu tình chống Trung Quốc để gây rối an ninh, trật tự). Thế nhưng “sự nghiệp chính trị” của gã nhanh chóng bị “đứt gánh giữa đường” khi bị công an bắt vì hành vi “giao cấu với trẻ vị thành niên” vào ngày 21/8/2013.

 

Từ đó đến nay, chẳng biết có phải vì quá xấu hổ với đám bạn zân chủ, với đám bạn No-U hay không mà Dũng ít xuất hiện. Cứ nghĩ, Dũng đã thôi cái nghề zân chủ, đã từ bỏ đi cái danh vị “biểu tình viên chuyên nghiệp” để “tu thân tích đức”, “rửa tay gác kiếm”, thế nhưng bỗng nhiên Dũng lại xuất hiện. Và lần xuất hiện lần nay của gã cũng ồn ào chẳng kém những lần “biểu tình chống Trung Quốc” cùng No-U trước đó.

 

Chẳng là, cách đây ít giờ, thông qua một người có tên Hàn Giang, Dũng Aduku đã xuất hiện trên FB VNTB của “Hội Nhà báo độc lập” với câu chuyện “CÔNG AN CƯỚP TÀI SẢN VÀ HÀNH HUNG DÃ MAN NHÀ HOẠT ĐỘNG NGUYỄN VĂN DŨNG”.


Thông qua Hàn Giang và FB VNTB Dũng Aduku miêu tả “khoảng hơn 12 giờ ngày 23/12, trên đường từ Hà Nội vào Nghệ An dự lễ Giáng Sinh khi tới cuối đất Thanh Hóa giáp ranh đất Nghệ An, đang đi xe máy trên quốc lộ 1A thì bị một xe máy từ đằng sau vượt lên ép anh Dũng ngã. Liền sau đó có 4 chiếc xe máy khác, trên mỗi xe có 2 người bịt mặt ập tới. Những người lạ mặt này chùm đầu tôi bằng áo khoác của tôi và khênh hai chân hai tay tôi vứt lên một xe ô tô 7 chỗ”
Bức ảnh Dũng Aduku khoa bị đánh?

Dũng Aduku nói tiếp: “Họ tra tấn tôi trên xe ô tô liên tiếp trong khoảng nửa tiếng đồng hồ trong khi xe vẫn đang chạy. Họ lột quần áo ngoài của tôi, lấy thắt lưng vụt vào người tôi cùng với đấm đá loạn xạ”.

Đoạn kết của cuộc “hành hung” theo Dũng Aduku miêu tả đó là anh ta “bị cướp một xe máy 20 triệu, một laptop 3 triệu, một điện thoại thông minh 3 triệu, một điện thoại khác không đáng tiền, 12 triệu tiền mặt cùng toàn bộ đồ dùng quần áo đem theo, cả giấy chứng minh nhân dân, bằng lái xe máy, đăng ký xe máy cũng bị cướp”.

Đúng là nghe Dũng Aduku tường thuật, miêu tả mà người đọc không khỏi giật mình vì sự côn đồ của những kẻ đã hành hung anh ta. Đọc mà thấy thương cho Dũng Aduku. Tôi tự hỏi là, tại sao những người hoạt động zân chủ lại hay bị “ăn đòn”? mà cứ mỗi khi họ bị ăn đòn là trong đầu họ lại hiện lên suy nghĩ đó là do công an làm? Thật nực cười. Công an chìm nhiều vậy sao? Công an lại thù ghét những người hoạt động zân chủ vậy sao?

Từ Nguyễn Chí Tuyến, Đinh Quang Tuyến (Tuyến chí phèo)… và giờ là Nguyễn Văn Dũng. Cứ hễ khi họ bị “ăn đòn” là họ lại lu loa là do công an. Nực cười và khôi hài hơn là chuyện Nguyễn Chí Tuyến tự lấy máu lợn đổ lên người mình rồi vu cho là bị công an đánh. Chẳng biết, Dũng Aduku có học theo Nguyễn Chí Tuyến?

Qua câu chuyện này của Dũng Aduku nhiều người dự đoán rằng, chắc hẳn gã đã va chạm giao thông với một đám thanh niên choai nào đó trên đường. Tuy nhiên, thay vì nhận lỗi, gã lại lên mặt dạy đời, lại tỏ vẻ ngổ ngáo và xấc xược nên mới bị đám thanh niên đó cho ăn đòn. Công an người ta làm những chuyện đàng hoàng và ngay thẳng chẳng ai thèm hành động theo kiểu tiểu nhân như vậy. Đánh ai chứ đánh Dũng Aduku có lẽ chỉ thấy thêm bẩn tay công an mà thôi.


                                                                                 Nam Phong
Read more…

Vì sao Nguyễn Đình Thắng sướng “phát điên”khi Mỹ thông qua hai đạo luật về nhân quyền và tôn giáo?

Nguyễn Đình Thắng

Ngày 23/12/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama phê chuẩn “Luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky” (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), một phần của Luật Chuẩn chi Ngân sách Quốc Phòng năm 2017. Trước đó, ngày 16/12/2016, Tổng thống Obama cũng đã phê chuẩn "Luật Tự do tôn giáo H.R.1115".

Nếu như, Đạo luật “Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky” cho phép Mỹ có quyền áp dụng các biện pháp chế tài trên toàn thế giới và áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những cá nhân đã tham gia các hoạt động tham nhũng và vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới (tức là những cá nhân bị Mỹ cho là đàn áp nhân quyền trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh Mỹ và tài sản sẽ bị đóng băng ở Mỹ), thì "Luật Tự do tôn giáo H.R.1115" lại đưa ra nhiều quy định cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ có quyền áp dụng các chế tài nghiêm khắc đối với chính quyền các quốc gia mà Mỹ cho là xâm phạm tự do tôn giáo.

Ngay sau khi Tổng thống Obama ký thông qua hai đạo luật này, Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch của cái gọi là “Ủy ban Cứu trợ người vượt biển” (BPSOS) là người tỏ ra vui sướng nhất. Trả lời phỏng vấn đài VOA tiếng Việt (Đài phát thanh Hoa Kỳ), Nguyễn Đình Thắng tỏ rõ sự phấn khích khi nói rằng “sẽ là một sự lúng túng về ngoại giao khi các giới chức lãnh đạo Việt Nam nằm trong danh sách chế tài, không qua Mỹ được trong các chuyến công vụ.”

Tổng thống Mỹ B. Obama ký thông qua hai đạo luật

Trên trang mạng “Mạch Sống”, Nguyễn Đình Thắng viết “tới đây, chúng ta cần đưa các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vào tầm ngắm của các biện pháp trừng phạt này”.

Còn trả lời phỏng vấn đài RFI tiếng Việt (Đài phát thanh quốc tế Pháp), Nguyễn Đình Thắng sung sướng mà nói rằng, “Ở Việt Nam, tình trạng vi phạm tự do tôn giáo rất trầm trọng, trong rất nhiều năm qua, nhưng bộ Ngoại Giao chỉ bày tỏ mối quan tâm, chứ không đưa Việt Nam vào danh sách phải bị chế tài”. Nguyễn Đình Thắng hy vọng “Với cái luật mới, thì không thể như vậy được nữa. Nếu hai năm ở trong danh sách ấy mà không thay đổi, thì tự động rớt xuống danh sách CPC, để phải đối mặt với các chế tài” (tức là muốn đưa Việt Nam vào danh sách các nước “cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo” - CPC).

Khi được hỏi, hai luật này sẽ có ý nghĩa như thế nào với Việt Nam? Nguyễn Đình Thắng nói rằng, muốn khai thác hai luật trên, trước hết những người “đấu tranh dân chủ” (tức đám zân chủ trong nước) phải  “tạo được cho mình một khả năng, để nhận diện ra những sự vi phạm” và tìm cách “báo cáo với bên ngoài” để “ở hải ngoại sẽ đóng vai trò là nhịp cầu chuyển báo cáo ấy đến các vị dân biểu, thượng nghị sĩ, đặc biệt ở Mỹ”.

Rõ ràng, với bản chất chống Cộng điên cuồng, Nguyễn Đình Thắng vẫn không từ bỏ tham vọng chống phá đất nước. Trong khi nhiều quốc gia lên án đạo luật này của Mỹ thì Nguyễn Lân Thắng lại tỏ ra rất vui mừng và sung sướng. Ngay sau khi Đạo luật Magnitsky được thông qua, bà  Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Nga đã nói rằng quyết định ký Đạo luật Magnitsky của Washington đã phá hoại mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và toàn thế giới.

Bà Maria Zakharova nói “Luật chi tiêu quân sự cho phép Tổng Thống Hoa Kỳ có quyền trừng phạt bất cứ quốc gia hay bất cứ cá nhân nào có liên quan đến vi phạm nhân quyền. Đạo Luật Magnitsky mà Tổng Thống Barack Obama ký không những chỉ chống lại Nga, mà còn chống lại toàn thế giới.”

Cộng đồng thế giới lên án, phản đối việc Mỹ thông qua hai đạo luật này, nhưng Nguyễn Đình Thắng lại tỏ ra phấn khởi và vui mừng. Thử hỏi, với một con người như vậy chẳng phải là “vong nô hại quốc” đó sao?

                                                                                    Việt Nguyễn
Read more…

Về “lệnh” các địa phương không về Hà Nội chúc tết của Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Sáng hôm nay (28/12), phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhắc lại “lệnh” của Thủ tướng về việc yêu cầu các địa phương không về Hà Nội chúc tế các thành viên Chính phủ. Thủ tướng nói:

“Tết này, xin được nói với toàn thể quốc dân đồng bào và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành là không phải đi thăm Thủ tướng, các Phó thủ tướng và các Bộ trưởng nữa. Miền Nam không ra Bắc và miền Bắc cũng không đến Hà Nội”. Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng qua, người đứng đầu Chính phủ nói tới vấn đề này, điều đó cho thấy quyết tâm của Thủ tướng trong việc làm thay đổi một thói quen trong những năm qua.

Và dường như để cho các tỉnh, thành yên tâm, cũng như thể hiện quyết tâm của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Anh em ta phải tình nghĩa, nhẹ nhàng, giải tỏa mối băn khoăn này đi. Để các tỉnh phải đi lên đi xuống, đi vào đi ra thấp thỏm chờ đợi, khổ cực lắm, lần này mình phải gương mẫu làm gương”.

Thủ tướng tâm sự, cứ đến Tết là các địa phương lại “lo ngay ngáy, không biết mua cái gì, suy nghĩ mấy ngày đêm, không đến thì băn khoăn, đến thì thất thần khổ cực” và đề nghị các địa phương tổ chức Tết đơn giản, tình nghĩa, không chúc tết, tặng quà cấp trên để “tình cảm anh em, đồng chí trọn vẹn và gần gũi với nhân dân hơn”.

“Chúng ta gặp nhau hàng ngày, các đồng chí ở các tỉnh đi vào, đi ra, lên, xuống xếp hàng đến Hà Nội - làm xe nhiều quá, chạy chật cả đường. Mình gương mẫu cho nhân dân là rất cần thiết và làm như vậy sẽ nhẹ nhàng cho tất cả các đồng chí - nhất là làm giảm việc đi mua hóa đơn, xuất ngân sách ra làm dối trá, phong bì đụng đầu nhau”. Đó thực sự là những lời tâm sự “ruột gan” của Thủ tướng.

Chúc tết từ lâu đã trở thành phong tục, là truyền thống văn hóa của người Việt Nam, tuy nhiên trong những năm gần đây truyền thống này đã có phần bị méo mó, bị một số người lợi dụng. Một số người tranh thủ ngày lễ, tết để tặng quà, biếu xén lãnh đạo nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Bởi vậy, từ một nét đẹp văn hóa nó đã trở thành một vấn đề khiến dư luận phải băn khoăn. Hơn lúc nào hết, việc Thủ tướng yêu cầu các địa phương không về chúc Tết Chính phủ đã nhận được sự đồng tình của dư luận.

Trước đó, Ban Bí thư chỉ thị, năm 2017, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương; các địa phương không chúc Tết Trung ương; nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

Rõ ràng, để Chỉ thị của Ban Bí thư được thực hiện một cách nghiêm túc thì mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu. Khi Thủ tướng đã bắn phát súng lệnh, các tỉnh, thành không có lý do gì là không thực hiện. Người dân tiếp tục chờ đợi những quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt từ Thủ tướng để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển và giàu mạnh.


                                                                              Nam Phong
Read more…

Về “hiện tượng lặng lẽ” của Nguyễn Thông

Cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương

Chuyện là, vào ngày 24/12 vừa qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu - Bảo tồn - Phát huy văn hóa dân tộc, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Văn hóa dân gian… tổ chức hội thảo khoa học về “Cuộc đời, sự nghiệp của cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương” nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh và 5 năm ngày mất của ông, cùng với việc ông được truy tặng “Giải thưởng Đào Tấn” - một giải thưởng danh giá cho những cá nhân có những thành tựu trong việc phát huy và gìn giữ văn hóa dân tộc Việt Nam. Chẳng biết vì lòng ghen ghét, đố kỵ hay bản tính hẹp hòi, ích kỷ mà cựu Thư ký tòa soạn báo Thanh Niên - Nguyễn Thông đã đăng một bài viết có tên “hiện tượng lặng lẽ” trên FB của mình.

Trong bài viết này, Nguyễn Thông đã dùng những từ ngữ đại loại như nói cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương là một tài năng, một sự nghiệp lớn nhưng lúc còn sống thì chẳng ai biết tới; ông được vinh danh vì có con trai là Bộ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn; Bộ trưởng Trương Minh Tuấn vinh danh bố mình… Thật nực cười cho cách suy nghĩ thiển cận và ích kỷ của Nguyễn Thông.

Chẳng biết, khi cố tình ám chỉ rằng, vì ông Trương Minh Tuấn là con trai của cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương nên ông Trương Minh Phương mới được vinh danh, hay hành động vinh danh ông Trương Minh Phương thực chất là một sự “lấy lòng”, “ghi điểm” của Hội Nhạc sĩ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu, Hội Văn hóa dân gian, làng báo nước nhà… với ông Trương Minh Tuấn, Nguyễn Thông có biết được rằng, suốt cuộc đời cống hiến cho nền nghệ thuật và văn hóa của nước nhà, cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương đã để lại một khối lượng đồ sộ các tác phẩm, công trình nghiên cứu văn nghệ dân gian?

Nếu chưa biết thì Nguyễn Thông hãy mở to mắt để đọc những điều này. Cả cuộc đời gắn bó và cống hiến cho văn hóa nghệ thuật, cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương đã để lại cho thế hệ sau 128 ca khúc, gần 20 ca cảnh, kịch múa hát nhạc mới, 60 tác phẩm từ kịch ngắn, kịch dài, dân ca kịch tới tiểu phẩm sân khấu và 6 công trình nghiên cứu văn nghệ dân gian… Tiêu biểu trong đó phải kể đến tuyển tập tác phẩm đồ sộ mang tên “Rừng hát” của ông do Nhà xuất bản Văn học công bố năm 2015 với 1.328 trang.

Trước đó, vào tối ngày 21/3/2015, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, Hội Âm nhạc Việt Nam phối hợp với gia đình của cố nhạc sĩ Trương Minh Phương tổ chức chương trình giới thiệu tuyển tập tác phẩm “Rừng hát” của ông. Tại chương trình, nhiều ca khúc do cố nhạc sĩ Trương Minh Phương sáng tác đã được các ca sĩ thể hiện gợi nhớ lại một thời kỳ hào hùng của dân tộc ta. Những nốt nhạc hùng hồn mà da diết của rất nhiều các ca khúc, trong đó có ca khúc “Chiều Trường Sơn” vang lên khắc khoải lòng người: “Chiều Trường Sơn, tôi đến thăm anh / Tượng đài cao, tượng đài cao hùng vĩ trên đồi xanh / Anh nằm đó chiều mây trời lộng gió / Chim vẫn ca / Suối vẫn hiền hòa/ Cây rừng ru anh yên giấc ngủ đời đời…”

Có lẽ vì vậy mà Giáo sư Hoàng Chương, một người đã dành trọn cả tâm huyết của cuộc đời cho nền văn hóa dân tộc đã nhận xét: “Nhạc sĩ, nhà soạn kịch Trương Minh Phương là một hiện tượng đặc biệt trong nền văn học nghệ thuật đáng tự hào của Việt Nam. Tôi nói đặc biệt bởi hầu hết chúng ta chưa biết nhiều về nhạc sĩ, nhà soạn kịch Trương Minh Phương - một cán bộ văn hóa khiêm nhường, một nghệ sĩ đa tài nhưng lặng lẽ”.

Còn nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân thì bình luận: “Trương Minh Phương không chỉ là một nhạc sĩ, nhà soạn kịch như chúng ta đã biết mà còn là một nhà tuyên truyền văn hóa mới, nhà ngoại giao nhân dân thông qua hoạt động âm nhạc với những tác phẩm của mình. Ông đã để lại cho đời một di sản nghệ thuật to lớn phong phú và đa dạng. Ông xứng đáng là một trong những nghệ sĩ xuất sắc, tiêu biểu cho nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam nửa sau thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21…”.

Trong khi đó, nhạc sĩ Thụy Kha bày tỏ cảm xúc: “Ông khước từ sự nổi tiếng bằng truyền thông, bằng tung hô ồn ào mà đi vào đời sống” (tức là, cố nhạc sĩ Trương Minh Phương không thích sự nổi tiếng, tung hô từ truyền thông mà lặng lẽ đi vào cuộc sống đời thường).

Một người như cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương như vậy rất xứng đáng để được vinh danh. Thế nhưng, trong con mắt của Nguyễn Thông điều mà người ta thấy chỉ là một sự ghen ghét và lòng đố kỵ. Chẳng biết, có phải vì là “tín đồ” nhiệt thành của các trang blog, FB chống đối chế độ của BS Hồ Hải, Huỳnh Ngọc Chênh, Đoan Trang, Trương Duy Nhất… hay không mà Nguyễn Thông đã tự biến mình thành một kẻ khốn nạn như vậy?

                                                                                Nam Phong
Read more…

Nguyễn Tường Thụy nên được gọi là “lão bà nát rượu”

Chân dung Nguyễn Tường Thụy (phải)


Sau khi là nhân vật chính khơi mào cho cuộc chiến không cân sức giữa cộng đồng zân chủ với cha con Mai Xuân Dũng (Dũng Mai), mới đây Nguyễn Tường Thụy lại tiếp tục được làng zân chủ và cộng đồng chú ý khi tiếp tục khơi mào cho một cuộc “võ mồm” với chế bà No-U Tuyết Anh - đại gia Việt kiều chuyên tài trợ tiền cho nhóm No-U.

 

Trước đó, với màn lên đồng (cùng với JB Nguyễn Hữu Vinh, Lã Việt Dũng, Đặng Bích Phượng…) vạch mặt cha con Dũng Mai ăn chặn tiền của zân oan và của phong trào zân chủ, dư luận đã phần nào được chiêm ngưỡng màn võ mồm tài tình của Nguyễn Tường Thụy.

 

Sau khi giải quyết xong vụ cha con Dũng Mai, có lẽ vì vẫn còn hậm hực với chế bà No-U Tuyết Anh (kẻ đã tìm cách cứu Dũng Mai bất thành) vì chế bà này thường thích khoe "vếu" và "giai trẻ" nên Nguyễn Tường Thụy muốn nhanh chóng giải quyết ân oán với lão bà này.

 

Trên FB của cá nhân Nguyễn Tường Thụy đăng stt: “Nàng cũng đã trên 50 có thể dưới 60. Mặt lưỡi cày (điều này mình đã nhận xét với bà xã ngay từ hồi 2011) nhưng nàng cố che bởi những lớp son phấn lòe loẹt hay dưới dạng áo tắm, các hình ảnh hở hang, khoe đùi khoe vế, khoe cả vú… mướp, hi hi, nên được nhiều người khen đẹp, có đứa tưởng thật, có cả đứa khen đểu. Nhưng có lẽ nàng tưởng đẹp thật…”.

 

Cứ tưởng vụ này cũng giống như vụ cha con Dũng Mai rằng lão già Tường Thụy sẽ “ăn tươi nuốt sống” được chế bà No-U Tuyết Anh. Nhưng ai ngờ, lão già Tường Thụy đã gặp đúng tổ kiến lửa. Ngay lập tức chế bà đã huy động đàn em và đồng môn tấn công tới tấp khiến lão già Tường Thụy không mở được mắt. Những màn “gạch đá”, những lời mắng nhiếc, chửi thề liên tục được các đàn em, đồng môn của chế bà “gửi tặng” Nguyễn Tường Thụy khiến lão không còn định thần được.

 

Đúng là chẳng hổ danh "gái đĩ già mồm". Nguyễn Tường Thụy một phen mất mặt vì màn tấn công của chế bà Tuyết Anh. Trên các diễn đàn, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với màn tấn công của chế bà Tuyết Anh đối với lão già Tường Thụy. Không ít người cho rằng, lão già Tường Thụy là đàn ông mà lắm lời chẳng khác gì đàn bà, ăn “gạch đá” là hoàn toàn xứng đáng.

 

Chẳng biết, có phải vì muốn né tránh màn tấn công của chế bà Tuyết Anh hay không mà Nguyễn Tường Thụy lại định “đánh trống lãng” bằng cách chuyển sang câu chuyện “cựu tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội bị tấn công trong đêm". Trên trang VNTB, Nguyễn Tường Thụy viết:

 

"Chúng tôi đến thăm gia đình Phạm Văn Trội sau một đêm kinh hoàng nhà anh bị tấn công. Trội đang đứng một mình ở sân nhìn lên ngôi nhà mới xây được vài năm nay. Khác với vẻ mừng rỡ, tươi tỉnh mỗi lần có khách đến thăm, thấy anh đăm chiêu và đầy vẻ căm phẫn về vụ khủng bố đêm qua, tuy vẫn ân cần và rất cảm động khi biết chúng tôi đến chia sẻ hoạn nạn với anh.

 

Đêm 20/12/2016, hơn 30 tên ném gạch đá vào nhà anh ở các hướng. Anh đưa chúng tôi quan sát xung quanh nhà, lên tất cả các tầng. Cuộc tấn công bắt đầu từ 8h30 tối cho đến 12h đêm. Rất may là anh đã tính đến trường hợp bị tấn công từ khi thiết kế, dùng kính chịu lực va đập rất cao. Trừ 1 cửa sổ phía hông nhà bị vỡ, còn lại bị xước. Ngói bị vỡ một số viên. Trên các tầng, gạch đá vẫn ngổn ngang…”.

 

Đúng là vẫn cái giọng không lẫn vào đâu được của Nguyễn Tường Thụy. Nhiều người nói vui rằng, nó chẳng khác gì kiểu viết truyện kiếm hiệp, "tuyệt đỉnh kungfu". Một tay bị tòa án kết tội tuyên truyền chống nhà nước với bản án bốn năm tù giam, bốn năm quản chế theo điều 88 Bộ Luật Hình sự mãn hạn tù từ năm 2012 mà chính quyền phải hành xử theo kiểu “luật rừng” đó sao? Chắc là không rồi. Chắc tay này lại mắc nợ hoặc ân oán với ai nên người ta mới hành xử như vậy? Thế nhưng, dưới con mắt của Nguyễn Tường Thụy thì tất cả những vụ việc kiểu như vậy đều có bàn tay của chính quyền.

 

Có lẽ, giờ đây làng zân chủ và cộng đồng mạng không nên gọi Nguyễn Tường Thụy là “lão già nát rượu” mà nên chuyển sang gọi lão là “lão bà nát rượu”.

 

                                                                                 Nam Phong

Read more…

Tự do tôn giáo ở Việt Nam nhìn từ lễ Giáng sinh

Đông đảo người dân Hà Nội đón mừng lễ Giáng sinh

Những năm gần đây, cứ mỗi dịp chuẩn bị đến lễ Giáng sinh (Noel), khắp nơi trong thành phố Hà Nội nói chung và các tỉnh, thành phố của Việt Nam lại rộn ràng không khí tưng bừng đón Giáng sinh. Trên khắp các đường phố, cửa hàng những mặt hàng kinh doanh phục vụ cho lễ Giáng sinh được bày bán khắp mọi nơi, những dịch vụ phục vụ lễ Giáng sinh cũng liên tục hút khách.

 

Tại nhiều khu vực vui chơi, giải trí, không khí đón Giáng sinh cũng được trang trí lộng lẫy. Nhiều gia đình còn tự trang trí cây thông Noel, ông già Noel ngay trong nhà riêng của mình dù cho những người trong gia đình không hề theo Kitô giáo.

 

Trước đây, chúng ta vẫn thường suy nghĩ rằng, lễ Giáng sinh là chỉ dành riêng cho những người theo Kitô giáo (đạo Công giáo, Tin lành), bởi Giáng sinh tức là ngày lễ mừng Chúa ra đời. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trên khắp cả nước trong những ngày lễ Giáng sinh, không phân biệt đồng bào theo Kitô giáo hay Lương giáo, tất cả đều hòa chung một niềm vui, niềm hân hoan đón mừng lễ Giáng sinh và không quên chúc mừng nhau đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

 

Trong dịp lễ Giáng sinh năm nay, không chỉ Hà Nội mà người dân ở nhiều tỉnh, thành phố của cả nước (thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa…) đều hân hoan, tưng bừng đón mừng Giáng sinh trong một niềm vui và cầu chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

 

Chứng kiến hàng chục nghìn người trên phố đi bộ Tạ Hiện (Hà Nội) phải chen nhau từng bước để tập trung về trước Nhà thờ lớn Hà Nội để được đón giây phút mừng lễ Noel, hàng chục nghìn người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM) cũng như trước khu vực các nhà thờ của thành phố để đón mừng lễ Noel nhiều người không còn nghĩ rằng lễ Giáng sinh chỉ còn dành cho những người theo Kitô giáo. Phần lớn trong số hàng chục nghìn người chen chân tại các khu phố đi bộ, trước khu vực các nhà thờ trước thời khắc thiêng liêng của lễ Giáng sinh là những người theo Lương giáo, vậy nhưng tất cả đã hòa chung làm một, làm nên một đêm Noel tưng bừng và ấm áp.

 

Nhìn mọi người phấn khởi, hân hoan, cùng nhau chụp hình và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp vào lễ Giáng sinh mới thấy rằng, giờ đây không khí Noel đã trở nên rất quen thuộc với mỗi người Việt Nam. Điều đó cho thấy sự dung hòa tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo ở Việt Nam là đáng quý đến nhường nào.

 

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo, vì vậy Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của quần chúng nhân dân. Nhà nước ta luôn khẳng định, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân và nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do đó. Nhà nước cũng luôn đảm bảo các tôn giáo bình đẳng, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, không phân biệt, đối xử với một tôn giáo nào. Chính bởi vậy mà các tôn giáo ở Việt Nam luôn chung sống hòa bình, không có xung đột và không có chiến tranh tôn giáo. Đó cũng là một điều vô cùng quý báu trong nét đẹp văn hóa của dân tộc ta.

 

Vì vậy, cho dù trong bối cảnh toàn cầu hóa, hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy luôn biết trân trọng, kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp đó của dân tộc. Dung hòa văn hóa - tôn giáo, ứng dụng nguyên tắc này trên một tinh thần mới chính là chìa khóa vàng để nền văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về đêm Noel của người dân Hà Nội, Tp. HCM:

 







                                               Việt Nguyễn
Read more…

Vài suy nghĩ về Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức Hà Nội

Cần xây dựng nếp sống văn hóa trong cán bộ, công chức

Như chúng ta biết, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ trì soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử dành cho công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Trong Dự thảo Bộ quy tắc này đã đưa ra một số quy định như:

Cán bộ công chức đi làm việc phải mặc áo có ống tay, cổ áo, nếu mặc váy thì phải dài đến đầu gối, không xăm hình, vẽ hình phản cảm; sử dụng trang sức, mỹ phẩm, nước hoa phải phù hợp... 

Không nói tục, không tụ tập làm việc riêng trong hoặc ngoài cơ quan; không nấu nướng thực phẩm trong phòng làm việc.

Không hút thuốc; không sử dụng đồ uống có cồn; không hát karaoke trong giờ làm việc; không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, xem tivi, nghe đài, chơi điện tử trong giờ hành chính.

Không lưu giữ, phát tán hình ảnh có nội dung đồi truỵ; không có hành vi quấy rối dưới mọi hình thức, kể cả bằng lời nói, cử chỉ…

Ngay sau khi Dự thảo Bộ quy tắc trên, dư luận đã nổ ra một cuộc tranh luận. Trong đó, nhiều ý kiến thắc mắc, lo ngại về tính khả thi, thậm chí còn cho rằng một số quy định trong dự thảo đã vi phạm quyền con người. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và cho rằng đó là một Bộ quy tắc cần thiết nhằm xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, phát triển.

Với cá nhân tôi, xung quanh vấn đề này, tôi xin đưa ra một vài suy nghĩ như sau:

Trước hết, nói về sự cần thiết phải ban hành Bộ quy tắc này. Tôi cho rằng, việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội là cần thiết. Bởi vì, xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, văn hóa và phẩm chất đạo đức là điều chúng ta phải luôn hướng tới. Việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như vậy sẽ góp phần xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa tại các cơ quan, đơn vị.

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, là nơi hàng ngày đón rất nhiều đoàn khách quốc tế, các đoàn khách từ các tỉnh, thành phố của cả nước, là nơi hội tụ, giao lưu văn hóa của đất nước. Bởi vậy, xây dựng nếp sống văn hóa của người Hà Nội nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói riêng là rất cần thiết. Điều này sẽ góp phần hình thành một nếp sống văn hóa, một môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan nhà nước của Thành phố.

Về ý kiến cho rằng, một số quy định trong Dự thảo như “sử dụng trang sức, mỹ phẩm, nước hoa phải phù hợp”, “không xăm hình, vẽ hình phản cảm”, “không được mặc váy ngắn”… là vi phạm quyền con người. Theo tôi, đây là những vấn đề rất tế nhị, nhạy cảm nên cần phải cụ thể hơn. Tôi hoàn toàn đồng tình với lý giải của ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội rằng, việc “sử dụng nước hoa phù hợp” nghĩa là không dùng quá nhiều, gây nên mùi sặc sụa, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Ông Động nói: “Nếu trong một cơ quan mà ai cũng dùng nước hoa mùi sặc sụa lên thì cũng không có văn hoá. Dùng son phấn quá nhiều, quá loè loẹt cũng không nên. Chúng tôi vẫn ủng hộ mọi người sử dụng mỹ phẩm, nước hoa. Nhưng vấn đề là sử dụng làm sao cho vừa phải, để không ảnh hưởng đến người khác. Vì trong một cơ quan, cũng có người thích dùng nước hoa, nhưng cũng có người dị ứng với nước hoa”.

Dự thảo hoàn toàn không cấm cán bộ, công chức trang điểm, bôi nước hoa, nhưng đúng là làm gì cũng phải phù hợp và không làm ảnh hưởng đến người khác. Bởi nói gì thì nói, tự do là cái gì mình muốn mà hợp với quy luật. Tức là, giới hạn tự do của người này là quyền tự do của người khác. Tự do của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác. Đó mới là tự do theo đúng nghĩa.

Và vấn đề cuối cùng, nếu như ai đó cảm thấy chấp nhận được những quy định trên thì hãy xin vào hoặc tiếp tục làm việc tại các cơ quan nhà nước thuộc thành phố, còn nếu ai không thể chấp nhận được, muốn tự do một cách thoải mái theo sở thích thì có lẽ những chỗ như thế này không phù hợp với họ. Đã chấp nhận là công chức của Hà Nội thì nên biết tuân theo những quy định trên.

Điều quan trọng là chúng ta đừng nên quá đề cao hoặc tuyệt đối hóa một vấn đề gì. Đừng quá đề cao cái quyền riêng tư, cái tôi cá nhân của mình hoặc đừng quá tuyệt đối mọi quy định. Có như vậy thì Bộ quy tắc ứng xử trên sẽ có khả thi và có thể thực hiện được.

Hướng tới xây dựng một Thủ đô Hà Nội văn minh là điều mà không chỉ thành phố Hà Nội mà người dân cả nước đều mong muốn. Để mong muốn đó thành hiện thực thì trước hết Hà Nội cần xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chính vì vậy, tôi hoàn toàn đồng ý việc ban hành Bộ quy tắc này.


                                                                                 Việt Nguyễn
Read more…

Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời?


Đó là tên một bài viết vừa được đăng tải trên trang mạng của tổ chức khủng bố “Việt tân” của tác giả Bằng Tâm. Trong bài viết này, tác giả Bằng Tâm đã nhận định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời và không còn muốn làm gì thì làm đối với nhân dân, dân tộc và đất nước như trước đây. Hiện nay, “Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước hai lựa chọn. Một là, cải tổ để rút lui một cách danh dự và êm thấm, chuyển giao lại quyền lực cho nhân dân. Hai là, tiếp tục ngoan cố sẽ bị nhân dân lật đổ trong một cuộc cách mạng”.

 

Chưa dừng lại ở đó, Bằng Tâm còn cao giọng khi nói rằng, “Chủ nghĩa cộng sản là thảm họa của nhân loại trong thế kỷ 20” vì “Nó đã đầy đọa nhiều dân tộc và chia rẽ nhân loại trong gần suốt thế kỷ này”.

 

Lý giải cho khẳng định trên, người này lấy dẫn chứng đó là tình trạng “dân oan”, “thảm họa Formosa” và vấn đề thủy điện “xã lũ”. Những điều trên đã khiến cho người dân “căm ghét” và không còn mặn mà với Đảng Cộng sản.

 

Chẳng hạn như nói về vấn đề “dân oan”, người này cho rằng, việc “mở rộng Hà Nội một cách vô tội vạ” để nhằm mưu đồ biến người nông dân thành người thành thị, từ đó dễ bề cướp đi công cụ sản xuất thiết yếu của người nông dân là đất nông nghiệp. Điều đó đẩy “hàng triệu nông dân vào nhiều bi kịch: mất nhà cửa, thất nghiệp, bỏ làng quê lâm vào nhiều tệ nạn xã hội như chích hút, đĩ điếm…”.


Đúng là cái nhìn của những con người thiển cận, chỉ biết một mà không biết hai. Chủ trương mở rộng Hà Nội là một chủ trương đúng đắn, việc mở rộng Hà Nội là tạo điều kiện để phát triển Thủ đô, nâng cao đời sống cho người dân. Quá trình thực hiện, đâu đó có những thiếu sót, thậm chí sai phạm nhưng không thể lấy đó để đánh đồng tất cả. Tuy nhiên, có ai không thấy được rằng, từ ngày Thủ đô được mở rộng, Hà Nội đã có một diện mạo mới hơn, người dân có cuộc sống đầy đủ hơn. Chính vì chỉ biết nhìn một mà không thấy hai cho nên trong đầu họ lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cái xấu, cái tiêu cực mà chẳng bao giờ thấy được cái tốt, cái tích cực.

 

Thảm họa môi trường biển miền Trung đúng là đã gây ra những hệ lụy rất to lớn. Điều này những người có trách nhiệm, các cơ quan, ban ngành của Chính phủ, Nhà nước cũng đã khẳng định, không ai lẩn tránh. Tuy nhiên, tất cả các cơ quan chức năng đã vào đang vào cuộc để cùng nhân dân khắc phục sự cố này. Trong quá trình phát triển phải thừa nhận rằng, không thể nào tránh hết được những vấn đề về ô nhiễm môi trường, điều quan trọng là chúng ta làm thế nào để hạn chế tới mức thấp nhất và hướng tới không để xảy ra những câu chuyện tương tự. Nếu như để xảy ra sự cố như vậy mà các cơ quan nhà nước, những người có trách nhiệm khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc người dân thì đó mới là chuyện đáng phải lên án.

 

Nếu lập luận kiểu trẻ trâu như của Bằng Tâm thì có lẽ Đảng Dân chủ của bà Hillary Clinton và ông Obama thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa rồi vì những khó khăn kinh tế của nước Mỹ thì chắc đảng này cũng hết thời. Hay Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Nga Putin cũng sắp hết thời vì những khó khăn mà nước Nga đang phải đối mặt, cùng với sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố. Thật đúng là lý luận của đám zân chủ kền kền trẻ trâu.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước vượt qua các cuộc trường chinh, đánh thắng kẻ thù xâm lược, khôi phục lại đất nước từ hậu quả của chiến tranh đến nay chẳng ai là không thừa nhận rằng, đó là một thành quả to lớn, thậm chí là rất đáng khẩm phục. Vẫn biết rằng, trong những năm gần đây đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực, nhất là tình trạng suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tình trạng tham ô, tham nhũng, cửa quyền có dấu hiệu gia tăng. Điều này Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã thẳng thắn thừa nhận và đang quyết tâm khắc phục.

 

Thay đổi để phát triển đó là quy luật của xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang có những quyết sách mạnh mẽ để khắc phục những thiếu sót, những điều còn tồn tại để phát triển, đó là tất yếu.

 

Có lẽ chỉ có những kẻ luôn mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ để chúng nắm quyền như Bằng Tâm thì mới nói rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời”. Chẳng biết, khi nói ra điều này Bằng Tâm đã đọc lời tâm sự ruột gan của cựu luật sư Lê Công Định - một người cũng đã tìm cách lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt những năm qua không?

 

Sau bao năm cố gắng lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, cuối cùng cựu luật sư Lê Công Định cũng kịp nhận ra một chân lý đó là "thú thật Đảng Cộng sản vẫn là tổ chức hùng mạnh nhất. Do đó, để giải quyết các vấn nạn của xã hội ngày nay, vai trò của họ vẫn còn rất quan trọng. Đây là sự thật không thể bác bỏ".

 


                                                                                 Nam Phong
Read more…

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY