Bà Aung San Suu Kyi trong một lần vận động tranh cử
Câu
chuyện thu hút được sự chú ý của dư luận khu vực Đông Nam Á những ngày qua
không gì khác ngoài sự kiện “Đảng Liên đoàn Quốc gia
vì Dân chủ” (NLD) của bà Aung San Suu Kyi giành
thắng lợi trước “Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển” (USDP) cầm quyền
trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Myanmar hôm 8/11 vừa qua.
Chiến
thắng của bà Aung San Suu Kyi và “Đảng
Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ” (NLD) đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm mạnh
mẽ của nhiều quốc gia. Những lời ca tụng về chiến thắng này của Đảng NLD cũng
ngay lập tức xuất hiện ngày một nhiều. Bà Aung Suu Kyi được nhiều người dân gọi như
là “Dì Suu”, “Mẹ Suu”.
Như thường lệ (trước đó
là những cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng nhung”
ở các nước thuộc không gian hậu Xô Viết; “cách mạng hoa nhài” ở các nước Bắc
Phi, Trung Đông; “cách mạng ô dù” ở Hồng Kông, “cách mạng nằm” ở Malaysia…), giới
“zân chủ” ở Việt Nam lại được dịp ăn theo, “tát nước theo mưa”, lấy đó làm cớ để
khích lệ, cổ súy cho hoạt động của phong trào “zân chủ” Việt.
Từ những
“zân chủ” bạc đầu như Nguyễn Quang A cho đến đám zân chủ trẻ trâu như Nguyễn
Đình Hà đua nhau giơ bảng “thách Đảng Cộng
sản Việt Nam làm được như Myanmar”, “Đảng Cộng sản Việt Nam! Các vị có dám bầu
cử tự do - dân chủ như Myanmar không?”!
Nguyễn Quang A
và đám zân chủ trẻ trâu được dịp ăn theo
Trong
khi đó, một số kẻ khác thì nói bóng gió đại loại rằng “Việt Nam sẽ theo chân Myanmar?”, “Nhìn Myanmar, nghĩ về Việt Nam”. Một
số kẻ quá khích thì to mồm rằng “cần phải
cách chức Đảng Cộng sản Việt Nam” để tiến hành cải cách dân chủ giống như
Myanmar.
Đúng là những kẻ lưu
manh, cơ hội lại được dịp hành động theo kiểu bầy đàn. Có lẽ vì quá ảo tưởng về
một ngày nào đó những kẻ cơ hội như chúng sẽ được đứng lên nắm quyền, đứng lên
lãnh đạo đất nước mà chúng đã quên mất rằng, những kẻ như chúng nếu nắm vận mệnh,
tương lai của đất nước, của dân tộc này thì Tổ quốc sẽ đi về đâu? Có lẽ Tổ quốc
sẽ nằm sâu dưới lớp bùn lầy của xã hội, của thế giới?
Chúng có quyền ca ngợi
cuộc bầu cử của Myanmar, ca ngợi chiến thắng của bà
Aung San Suu Kyi, của “Đảng Liên đoàn
Quốc gia vì Dân chủ” (NLD) nhưng có lẽ chúng đã quên mất rằng, để đưa Myanmar
trở thành một quốc gia dân chủ, hoặc chí ít là theo được Việt Nam hiện nay thì
có lẽ bà Aung San Suu Kyi và “Đảng
Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ” đang còn rất nhiều việc phải làm mà chưa chắc đã
thành công. Vì sao vậy?
Trong một bài viết vào
tháng 6/2014 trên CNN, ký giả Tim Hume phân tích, vấn đề chính nằm ở chỗ với tư
cách là một chính trị gia trong một Miến Điện đang chuyển đổi, Aung San Suu Kyi trở nên im lặng trước nhiều vấn
đề nhức nhối về nhân quyền, thí dụ liên quan đến chuyện xung đột sắc tộc và tàn
sát cộng đồng thiểu số Hồi Giáo Rohingya tại đất nước này. Do vậy, nhiều người
trong giới trí thức Miến Điện đã phê phán bà là đã không có khả năng, trong tư
cách một chính khách, trình bày rõ quan điểm chính trị của mình về một vấn đề
quan trọng như vậy đối với đất nước.
Còn David
Mathieson, chuyên gia nghiên cứu cao cấp của tổ chức Human Rights Watch, cho rằng,
“Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng bà đã
trở thành một nỗi thất vọng trên khía cạnh thúc đẩy quyền con người.” Kenneth
Roth, giám đốc của tổ chức này cũng bình luận rằng, “Thế giới rõ ràng đã lầm lẫn khi giả định rằng với tư cách là một nạn
nhân đáng kính của các vi phạm nhân quyền, bà cũng phải là một người bảo vệ các
quyền con người.”
Trong
khi đó, dư luận đánh giá, việc chính quyền quân sự Myanmar chấp thuận cho bà
Aung Suu Kyi thắng lợi đơn giản vì “đã nắm rõ Aung San Suu Kyi chỉ có vai trò một
lãnh tụ tinh thần hơn là một con người hành động thực tiễn, và do đó họ biết
cách để vừa vuốt ve bà và do đó lợi dụng được sự ủng hộ quốc tế dành cho chính
quyền, mặt khác lại dùng tiểu xảo hiến pháp cùng các thủ tục hành chính để qua
mặt bà một cách dễ dàng”.
Vậy, tại sao bà Aung Suu Kyi lại giành thắng cử? Câu trả lời
rất đơn giản đó là, với chủ trương xem Phật giáo
là quốc giáo nên bà Aung Suu Kyi được đông đảo nhân dân là tín đồ Phật giáo được
chiếm đa số ở Myanmar bỏ phiếu.
Việc “Đảng Liên
đoàn Quốc gia vì Dân chủ” (NLD) của bà Aung San Suu Kyi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa
qua được nhiều người ví von rằng đó là một bước tiến quan trọng, một bước đột
phá để xây dựng một chế độ dân chủ ở Myanmar sau bao năm quân đội trị vì. Thế
nhưng, dường như để thoát khỏi cái bóng quá lớn của quân đội không phải là vấn
đề đơn giản, thậm chí là quá tầm đối với bà Aung San Suu Kyi và Đảng
của bà.
“Khi các nghị sĩ mới ngồi lại với nhau, thực tế mới bắt đầu
bộc lộ. Những nghị sĩ mới được bầu sẽ ngồi chung mâm với 116 nghị sĩ thuộc “Đảng
Liên minh Đoàn kết và Phát triển”, chiếm 25 phần trăm trong tổng số, được người
đứng đầu quân đội bổ nhiệm. Các nghị sĩ này sẽ chọn một trong hai phó tổng
thống, những người, cũng giống như họ, đều là lính.
Người đứng đầu quân đội Burma cũng có quyền lựa chọn các bộ
trưởng then chốt. Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Phụ trách
các vấn đề biên giới, tất cả đều sẽ do những người lính phụng sự. Điều này sẽ
đặt các lực lượng vũ trang ra ngoài sự kiểm soát của chính phủ mới. Chính phủ
cũng sẽ không còn kiểm soát được lực lượng cảnh sát, hệ thống tư pháp, an ninh
hay các vấn đề về dân tộc, để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 60 năm.
Xét quyền con người, đây là một thảm họa. Quân đội Burma đã
và đang vi phạm nhân quyền một cách khủng khiếp đối với các sắc tộc thiểu số.
Hiếp dâm được sử dụng như một vũ khí chiến tranh, người nông dân bị tra tấn và
xử tử, và thôn làng bị đánh bom và đốt cháy. Các chuyên gia pháp lý cho rằng
những vi phạm này hoàn toàn thỏa mãn dấu hiệu của tội ác chiến tranh và tội ác chống
lại loài người. Chính phủ NLD được cho là hầu như bất lực trong việc ngăn chặn
điều này”.
Myanmar đang cố gắng để xây dựng một đất nước có nền dân chủ
thực sự, tuy nhiên để chế độ dân chủ ở quốc gia này có thể được thực hiện trong
nay mai rõ ràng là vấn đề không dễ được thực hiện.
Đám zân chủ Việt có thể tát nước theo mưa, ăn theo cơ hội
này nhưng chúng biết đâu rằng, bà Aung
Suu Kyi và Đảng của bà sẽ phải đối phó ra sao với 25 số nghị sĩ trong Quốc hội
do quân đội kiểm soát, cùng với tất cả các thiết chế khác mà quân đội đã đặt ra
ở Myanmar? Rõ ràng, dân chủ theo kiểu Myanmar thì Việt Nam xin vái.
Việt Nguyễn
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCái bản tính tát nước theo mưa của mấy ông "dân chủ" kia thì còn ai lạ gì nữa,cứ thấy miếng nào béo bở là lao vào ngay để mà đấu tranh,"minh họa sản phẩm",xin thưa là mấy ông chưa đủ tư cách gì để đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam đâu,mấy ông dân chủ giả danh ạ.
Trả lờiXóaNhững kẻ dân chủ này đang quên rằng Myanmar là một nước đa đảng và việc tổ chức tranh cử tự do như vậy là lẽ đương nhiên mà thôi. và ở Việt Nam dưới sự lãnh đại của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng tôi, những người dân Việt Nam nghĩ rằng việc tổ chức bầu cử như miến điện là điều không cần thiết trong giai đoạn hiện nay
Trả lờiXóaNhững nhà dân chủ Việt như Nguyễn Quang A, Đình Hà... đang tát nước theo mưa về cuộc bầu cử ở Myanmar không ngoài mục đích chống phá đất nước, muốn Việt Nam phải đa nguyên, đa đảng và để cho những hội nhóm, đảng phái đối lập được hợp pháp hoạt động như mục đích của chúng đang đấu tranh lâu nay đấy mà. Chúng đang muốn xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và muốn Việt Nam phải theo các nước phương Tây và Mỹ đấy thôi
Trả lờiXóaVới sự hỗ trợ và hậu thuẫn của Việt Tân thì những kẻ chống phá đất nước như Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Lân Thắng...đang xem cuộc bầu cử ở Myanmar là cơ hội để cho chúng thực hiện các hoạt động chống phá đất nước và tuyên truyền, xuyên tạc đòi đa nguyên, đa đảng và từng nước xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng như tác giả đã phân tích thì chúng càng cho thấy bản chất của những kẻ đi ngược lại lợi ích quê hương đất nước mà thôi
Trả lờiXóanhững cá nhân như Thắng, Đài, lẫn Dũng và Quang A đang thực sự thèm muốn được cái cảm giác đứng ngoài đường để lừa bịp nhân dân, nhưng thật đáng tiếc đó là muốn thành Phật thì tất đạt đa cũng phải đi tu mới thành chính quả, còn những kẻ như trên học đòi làm trưởng giả mà trong đầu thì không có gì, thật đáng xấu hổ cho cách học hỏi đó.
Trả lờiXóađúng là bọn râm chủ chỉ được cái nói láo chứ chẳng làm được cái gì đâu.Tôi thách Nguyễn Quang A đẩy lùi được hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc đấy, à tôi thách luôn cả đám của Nguyễn Quang A làm luôn,
Trả lờiXóa