Dẫm lên lá cờ Tổ quốc: Chỉ có thể là những kẻ phản quốc!

Lá cờ Tổ quốc là niềm tự hào của quốc gia, dân tộc

Lá cờ Tổ quốc luôn mang một ý nghĩa thiêng liêng đối với mọi quốc gia dân tộc. Lá cờ Tổ quốc không chỉ là đại diện cho một quốc gia, một dân tộc có chủ quyền, là thiêng liêng, bất khả xâm phạm mà còn là niềm tự hào của quốc gia, dân tộc, của mỗi người dân.

Ngày 2/9/1945, lá cờ đỏ sao vàng chính thức xuất hiện trong buổi lễ Tuyên bố độc lập tại quảng trường Ba Đình. Ngày 5/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh ký sắc lệnh quyết định quốc kỳ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Kể từ đó đến nay, lá cờ đỏ sao vàng chính thức trở thành  hình ảnh đại diện cho quốc gia, dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam với thế giới.

Thế nhưng, không ai ngờ rằng, ngày 23/9 vừa qua, một số kẻ luôn nghêu ngao, cao giọng là yêu nước, khoác áo dân chủ lại có hành vi thật bỉ ổi, bất lương và không thể tha thứ khi ngồi và dẫm lên, dày xéo lên lá cờ Tổ quốc ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Lợi dụng việc Công an Hà Nội triệu tập một nhóm người trong cái gọi là kênh truyền hình youtobe “Lương Tâm TV” của “Hội Anh em dân chủ” (gồm Nguyễn Vũ Bình, Lê Thị Yến, Lê Thu Hà, Phạm Đắc Đạt, Nguyễn Mạnh Cường) đến trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng để làm việc, thu giữ máy móc, phương tiện vì phát những clip trên kênh Youtube với những nội dung, tuyên truyền nói xấu chế độ, nói xấu đất nước và con người Việt Nam, dựng chuyện sai trái, không có thật, vu cáo chính quyền, phục vụ cho mưu đồ lật đổ chế độ, một nhóm người do Đoan Trang và một số nam nữ côn đồ đã kéo đến quậy phá tại trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng, và quay clip để phát lên mạng. Mặc dù được tuyên truyền giải thích, nhưng nhóm này vẫn lu loa và tìm cách ăn vạ. Khi bị lực lượng chức năng áp giải ra khỏi khu vực, nhóm này đã giật cờ Tổ quốc vứt xuống đất và dẫm chân lên. 

Không những thế, đám này còn tỏ ra rất hả hê và gầm rú ầm ĩ về “chiến tích” của mình. Đó là những Nguyễn Lân Thắng, Trương Văn Dũng, Nguyễn Văn Đề, Trần Thị Nga, Lê Hoàng…, những kẻ lâu nay vẫn luôn to mồm rằng mình yêu nước, mình là những người đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền, cho công bằng, bác ái.

Là người Việt Nam, không ai không biết được rằng, lá cờ đỏ sao vàng - hình ảnh đại diện cho quốc gia, dân tộc và niềm tự hào của triệu triệu người Việt Nam trước thế giới. Đó là máu của biết bao thế hệ người Việt đã chiến đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, vì mảnh đất này. Đó là biểu tượng cho sự đoàn kết giữa các giai cấp, tầng lớp trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Với lá cờ đỏ sao vàng đó, Đảng ta đã hiệu triệu triệu triệu người dân Việt Nam đoàn kết đứng lên làm cách mạng, đánh đuổi kẻ thù xâm lược, đánh đuổi chủ nghĩa thực dân, đế quốc, những tên cướp nước ra khỏi bờ cõi, giữ vững nền độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất, giang sơn bờ cõi của Tổ quốc, mang lại cuộc sống tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Thế nhưng những kẻ khốn nạn kia đã làm một điều mà đáng bị cả triệu người dân Việt Nam lên án, sỉ vả. Chúng nó đã bỏ đi lương tri, nhân cách, tình yêu Tổ quốc ở đâu để làm cái điều vô liêm sỉ này trong khi luôn miệng hô hào rằng yêu nước, yêu nước. Đó chẳng phải là mượn danh “yêu nước” để phá hoại đất nước đó sao? Hành động đó chỉ có thể là hành động của những kẻ lưu manh, phản quốc mà thôi.

Người ta xúc động nhìn hàng nghìn, hàng vạn người đứng trang nghiêm chào Quốc kỳ và hát vang bài Quốc ca trong các sự kiện trọng đại của đất nước, hay các đấu trường quốc tế. Người ta tự hào đặt tay lên ngực, lên lá cờ đỏ sao vàng mà hát vang bài hát Quốc ca thật oai hùng. Đó là hồn thiêng sông núi, là cảm xúc dâng trào, là niềm xúc động mãnh liệt như chảy vào trong con tim, thanh quản… Thế nhưng, vẫn còn đó những kẻ lại đang tâm làm chuyện bất lương này.

Điều 276 Bộ luật Hình sự hiện hành của nước Việt Nam quy định về “Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy”, trong đó nêu rõ: Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Hành vi của một số người trên không chỉ là hành động của những kẻ bất lương, mượn danh yêu nước mà còn là hành vi vi phạm pháp luật hình sự của nước Việt Nam. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa với những loại người coi thường pháp luật, coi thường phép nước này. Hãy trừng trị đích đáng những loại người này để làm gương cho những kẻ khác.

                                                                                                Việt Nguyễn


Read more…

“Đại gia dân oan” Cấn Thị Thêu?

"Dân oan" Cấn Thị Thêu...

Nói đến “dân oan Dương Nội” chẳng ai còn lạ gì cái tên Cấn Thị Thêu - đầu đơn khiếu kiện, kích động người dân tại phường Dương Nội, quận Hà Đông không nhận tiền đền bù thu hồi đất, tụ tập đông người kéo ra các khu đất khi chính quyền cưỡng chế để gây rối an ninh, trật tự trong nhiều năm qua.

Với hình ảnh nghèo khổ quen thuộc, ăn mặc lệch thệch, nhếch nhác, ở trong một căn nhà nhỏ cấp 4 lụp xụp, nhưng ít ai ngờ rằng, đằng sau cái vẻ bề ngoài nghèo khó đó lại là một Cấn Thị Thêu “đại gia” theo đúng nghĩa của nó.

Ít ai biết được rằng, một Cấn Thị Thêu sống bằng nghề buôn bán tôm cá (chủ yếu cung cấp cua đồng cho các nhà hàng), với căn nhà cấp 4 khoảng chừng 60m2 tại Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội kia lại là một “đại gia chân đất”.

Theo số nguồn tin đã được kiểm chứng, Cấn Thị Thêu và gia đình hiện sở hữu hơn 17000m2 đất làm trang trại tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình. Không những vậy, ở Dương Nội gia đình Cấn Thị Thêu còn được cấp 1000m2 đất được bồi thường, với thu nhập bình quân hàng tháng vào khoảng trên dưới 50 đến 60 triệu đồng. Ngoài ra, còn chưa kể đến những khoản tiền mà Cấn Thị Thêu được nhận từ một số cá nhân, tổ chức bên ngoài để duy trì hoạt động của phong trào “dân oan”.

Thế mới thấy, “dân oan” Cấn Thị Thêu đâu nghèo khổ như người ta tưởng.

Ấy thế mà lâu nay, chẳng biết từ bao giờ và từ khi nào Cấn Thị Thêu đã được một số phương tiện truyền thông, trang mạng “lề trái”, dưới sự đạo diễn của những “nghệ sĩ dân chủ” tô vẽ, hóa trang thành một “công dân mất đất” đến tội nghiệp, đã xây dựng thành một “dân oan” mang những nét đặc trưng, điển hình nghèo khổ, về cái gọi là “dân oan Dương Nội” - những người mất đất, mất nhà cửa, bị chính quyền chèn ép, bắt bớ…

Chẳng biết có phải vì lòng thương hại, hay là một sự dung túng, tiếp sức mà Cấn Thị Thêu đã nhận được những khoản tài trợ đều đặn từ những cá nhâ, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam ở bên ngoài. Còn đối với đám ký sinh trùng chuyên hút máu “dân oan”, qua việc thành lập các hội, nhóm, đóng vai là người trung gian, nhà hảo tâm đứng ra để nhận tiền tài trợ “cứu giúp dân oan” cũng đã bỏ túi những khoản tiền không nhỏ.

Thế nhưng sự thật là gì? Dưới sự dẫn dắt của nữ “dân oan” này, mấy năm qua hàng chục người dân ở phường Dương Nội vẫn liên tục tụ tập đông người khiếu kiện, gây rối, phản đối việc UBND quận Hà Đông thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư trái với quy định của pháp luật. Mặc dù, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về vấn đề này, nhưng Cấn Thị Thêu và một số người vẫn không đồng ý tiếp tục kích động đông người (khoảng 30 đến 40 người) mặc áo đỏ có in các nội dung phản cảm khiếu kiện, gây rối an ninh, trật tự tại các cơ quan tiếp dân Trung ương và Thành phố Hà Nội khiến người dân bức xúc.

và cái gọi là "dân oan Dương Nội"

Thế mới thấy, những gì mà một số phương tiện truyền thông, trạng mạng tô vẽ, nhào nặn về “dân oan Dương Nội”, về Cấn Thị Thêu không giống và đúng với những gì mà Cấn Thị Thêu cũng như những người này đang có. Một “dân oan” nghèo khổ, bị “mất đất” nhưng lại sở hữu hàng chục nghìn m2 đất làm trang trại, hàng nghìn m2 đất được bồi thường? Một “dân oan” nghèo khổ, đói rách thế nhưng thu nhập hàng tháng lên tới hàng chục triệu đồng? Thật là một chuyện khó tin.

Đúng là làm “dân oan” như Cấn Thị Thêu thì ai chẳng mơ ước. Nó cũng chẳng khác gì những Nguyễn Thanh Giang, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, hay Lê Quốc Quân - những “zân chủ” có số má hiện nay.

Nếu như Nguyễn Thanh Giang chỉ trong 4 năm duy trì hoạt động của “Tập san Tổ quốc” (đăng tải các bài viết chống phá Việt Nam) đã được nhận cả trăm ngàn USD, hàng trăm triệu đồng tiền Việt từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài gửi về, thì những Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Lê Quốc Quân cũng hàng tháng nhận được cả chục nghìn USD từ việc viết bài, trả lời phỏng vấn hay tổ chức các hoạt động chống phá Việt Nam, từ cái “nghề zân chủ” đó.

Chẳng thế mà, người ta luôn thấy những anh hùng “dân oan”, “dân chủ” này gần như không làm công việc gì khác ngoài mỗi cái nghề tuyên truyền chống chế độ, chống đất nước thế nhưng lại luôn có một cuộc sống vương giả và luôn được đảm bảo bởi những đồng đô la từ bên ngoài.

Phải chăng “dân oan” Cấn Thị Thêu đã và đang đi trên con đường mà những Trần Khải Thanh Thủy hay Lê Thị Kim Thu từng đi trước đây?


                                                                                                Việt Nguyễn
Read more…

Mới sang Mỹ Tạ Phong Tần đã thích hoành tráng hơn Điếu cày

Hải Điếu cày và Tạ Phong Tần tại sân bay ở Mỹ

Vừa mới đặt chân tới Mỹ được 2 ngày, Tần Thị (Tạ Phong Tần) đã muốn thể hiện mình là người thích chơi trội, thích hoành tráng.

Chẳng là, trả lời phỏng vấn đài VOA tiếng Việt hôm 21/9 vừa qua, Tần Thị đã cao giọng nói rằng bà cùng blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế vì đã tống giam bà và ông Điếu Cày trái pháp luật.

Tạ Phong Tần còn cho biết bà ta sẽ “làm còn hoành tráng hơn anh Điếu Cày ấy chứ vì anh Điếu Cày khi sang Mỹ là bị cướp hết các giấy tờ như bản kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án và các thứ khác. Anh Điếu Cày còn thiếu hồ sơ để khởi kiện nhưng mà tôi mang đi được đầy đủ hết. Vụ kiện của tôi còn hoành tráng hơn vì tất cả các bài viết của tôi đã đăng công khai với tên Tạ Phong Tần trên mạng Internet”.

Thế là đã rõ, Tạ Phong Tần muốn hoành tráng hơn Hải Điếu cày ở cái khoản kiện Việt Nam vì đã “bỏ tù bà một cách vô lý”. Trước đó, cuối năm ngoái, ít lâu sau khi đặt chân tới Mỹ, Hải Điếu cày cũng đã mạnh miệng tuyên bố sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế vì đã “tống giam trái phép” các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do, và bày tỏ sự tự tin rằng sẽ “thắng kiện”.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay chẳng ai còn biết cái vụ kiện của Hải Điếu cày này đã đi đâu về đâu, hay ông ta chỉ tuyên bố cho sướng mồm hoặc là tranh thủ lấy lòng mấy ông Tây. Chẳng biết có phải vì thế mà Tạ Phong Tần muốn kiện hoành tráng hơn Hải Điếu cày, muốn người ta phải chú ý tới mình nhiều hơn?

Tạ Phong Tần căn cứ vào cái gì để kiện Việt Nam, chẳng lẽ bà ta căn cứ vào bản án kết tội bà hay căn cứ vào cáo trạng, căn cứ vào bản kết luận điều tra với những chứng cứ đã quá rõ ràng. Hẳn bà Tần chưa quên được những gì bà đã viết khi còn làm chủ blog “Công lý và Sự thật”, những gì bà đã làm khi còn là thành viên của “Câu lạc bộ Nhà báo tự do”? Chắc là bà chưa thể quên được?

Bà đã viết bao nhiêu bài viết tuyên truyền các quan điểm sai trái, vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam để kiếm những đồng "đô la" từ các thế lực cực đoan, chống đối ở nước ngoài? Bà đã cùng với Nguyễn Văn Hải (chủ nhân blog Điếu cày), Phan Thanh Hải (blog BaSG), Vũ Quốc Tú (blog Uyên Vũ), Ngô Thanh Tú (blog Thiên Sầu), Lê Hồ Ngọc Điệp (blog Trăng đêm) ở cái gọi là “Câu lạc bộ Nhà báo tự do? Chắc bà Tần cũng chưa quên.

Chứng cứ đã quá rõ ràng, thế mà Tạ Phong Tần kêu la cái gì? Việc kết tội một người vi phạm pháp luật Việt Nam lại là “vi phạm luật pháp Việt Nam một cách hết sức trầm trọng” như những gì bà đang nói hay sao Tạ Phong Tần? Luật pháp Việt Nam quy định rất rõ hành vi phạm tội của bà, chứng cứ đã rất rõ ràng. Vậy, xin hỏi Tạ Phong Tần bà cho là mình oan, vậy oan ở đây là oan gì? Có phải oan Thị màu?

Chẳng biết Tạ Phong Tần có kiện hay chỉ nói cho sướng mồm, chỉ nói cho oai và điều quan trọng là để lấy lòng một số kẻ cực đoan, quá khích bên ngoài để kiếm chỗ nương thân. Không thể hy vọng rằng, bà Tần sẽ nói những lời có cánh về đất nước mình, bởi lẽ nếu làm như vậy chẳng khác nào bà ta tự cắt đứt đi cái con đường sống của mình ở nơi xứ người kia.

Chỉ có thể chống lại đất nước mình thì Tạ Phong Tần hay trước đó là Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu cày mới mong rằng có thể yên ổn để dung thân, mới có những đồng tiền mà những cá nhân, tổ chức chống Cộng cực đoan bao năm nay kia chu cấp, còn nếu không thì đương nhiên sẽ chẳng biết nương tựa vào đâu cho qua ngày.

Bà Tần tuyên bố vụ kiện của bà sẽ hoành tráng hơn vụ kiện của Hải Điếu cày trước đây. Nhưng xin nói với bà Tần rằng, có nhiều cách để lấy lòng quan thầy bên ngoài chứ không nhất thiết phải tuyên bố bằng những ngôn từ hoành tráng thế này, để rồi lại nhận phải những kết cục như Hải Điếu cày mà thôi.


                                                                                              Việt Nguyễn
Read more…

Về câu chuyện đi Mỹ của Tạ Phong Tần

Tạ Phong Tần cùng Hải Điếu cày tại sân bay Los Angeles, Mỹ

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Tạ Phong Tần cũng đã nối gót những Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải Điếu cày đến với “chân trời tự do”, “thiên đường dân chủ” Mỹ.

Theo BBC, VOA, RFA, SBTN… máy bay China Airlines chở Tạ Phong Tần đã hạ cánh xuống phi trường Los Angeles vào khoảng 20 giờ 30 phút (giờ Califonia) ngày 19/9, chính thức đưa Tạ Phong Tần đến với “miền đất hứa”, thiên đường của những nhà “zân chủ” Việt.

Chuyện Tạ Phong Tần xuất khẩu đi Mỹ đúng lúc, cách đây ít hôm, bà Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power lên tiếng kêu gọi và thúc giục các tổ chức, các nhà báo, các nhà hoạt động trên khắp thế giới cùng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho 20 “tù nhân lương tâm” (20 người phụ nữ mà Mỹ cho là “đấu tranh cho nhân quyền” đang bị cầm tù) trên thế giới (trong đó có Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng của Việt Nam) khiến nó lại càng nhận được sự quan tâm chú ý của các phương tiện truyền thông chống Cộng ở hải ngoại.

Không ít câu hỏi đã được đặt ra xung quanh chuyến “xuất ngoại” này của ả nữ Tạ Phong Tần. Đằng sau chuyến đi Mỹ của Tạ Phong Tần là một sự dàn xếp có chủ đích? Việc Tạ Phong Tần đi Mỹ thực chất là một sự chia chác lợi ích chính trị? Mục đích nào đằng sau chuyến đi Mỹ của Tạ Phong Tần? Tạ Phong Tần rồi có tiếp bước những “tiền nhân” Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu cày?...

Vừa đặt chân tới “thiên đường dân chủ”, Tạ Phong Tần đã được sự chào đón nhiệt tình, ầm ĩ của đám chống Cộng tại Mỹ ở sân bay, và không khó để nhận ra trong số đó là Nguyễn Văn Hải Điếu Cày - người cách đây 1 năm cũng đã rời bỏ quê hương để đến với “chân trời tự do” Mỹ.

Một số người dự báo, chuyến đi tới “miền đất hứa”, tới nơi “Nữ thần tự do” này của Tạ Phong Tần lành ít mà bất trắc thì nhiều, bởi cứ nhìn những Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ sẽ thấy điều đó.

Lâu nay, với các nhà “zân chủ” ở Việt Nam, nước Mỹ được biết đến như một “chân trời tự do”, “thiên đường” cho những người chống Cộng và thực tế, thời gian qua nước Mỹ đã không ít lần giang tay đón những anh hùng “zân chủ” sa cơ, những nhà “zân chủ” cố tìm cách rời bỏ quê hương Việt Nam để được thỏa nguyện hít thở khí trời tự do, hít thở bầu không khí “dân chủ”, “nhân quyền” Mỹ.

Được đến Mỹ, với không ít nhà “zân chủ” Việt là được đến với thế giới tự do, đến với “thiên đường dân chủ”, nhưng khi đã đặt chân đến Mỹ và hít thở bầu không khí trên đất Mỹ, nếm trải cuộc sống ở Mỹ thì nó lại không màu hồng như những gì mà các “zân chủ” đã tưởng tượng trước đó.

Hãy nhìn những Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu cày để thấy điều đó. Nếu như Bùi Tín chỉ có một căn phòng nhỏ bé chặt chội thì Trần Khải Thanh Thủy lại bị đám “Việt tân” đá băng ra đường không thương tiếc vì chẳng mang lại ích lợi gì cho chúng. Trong khi Cù Huy Hà Vũ đã dường như “mất tích” kể từ ngày đặt chân tới Mỹ, Vũ đã bị chính đám chống Cộng tẩy chay bởi thói lộng ngôn và xấc láo. Còn Hải Điếu cày thì sao? Có lẽ cái còn duy nhất lúc này là kiếm những sự kiện như việc Tạ Phong Tần sang Mỹ để làm hàng, thay vì phải hạ nhục ôm hôn cờ vàng mà không biết có ngày sẽ bị đá ra đường bất cứ lúc nào.

Những “zân chủ” như Thủy, Vũ, Hải hay Tần mong Mỹ sẽ làm những điều như họ đã hứa, song quả thực những dì diễn ra không như những gì họ tưởng tưởng. Chẳng thế mà Nguyễn Tường Thụy đã phải thốt lên những lời gan mật nhân chuyến đi Mỹ của “đồng nghiệp” Tạ Phong Tần. Thụy viết: "Tôi mừng cho các anh chị, mặc dù biết rằng các anh chị không muốn thế. Hôm nay tôi mừng cho Tạ Phong Tần nhưng cũng thật là buồn. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn. 

Ngày càng thấy rõ, những tù nhân lương tâm nổi tiếng trở thành món hàng trao đổi. Thật khốn nạn. Không trông chờ ở bên ngoài, nhưng không khỏi đặt ra câu hỏi: Chính phủ Mỹ chỉ làm (hoặc chỉ làm được) đến thế thôi sao?"

Cái mà những Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Văn Hải cần là gì, là tiền bạc, là sự bảo vệ, che chở của nước Mỹ cho họ thế nhưng họ đã lầm tưởng và không biết rằng chính họ đã trở mình trở thành "một món hàng trao đổi" của Mỹ mà thôi. Và rồi, tương lai của Tần liệu rồi sẽ ra sao khi đặt chân tới Mỹ bởi bài học nhãn tiền về Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Hải Điếu cày vẫn còn nguyên giá trị.

Khi ở trong nước, những người này vì ra sức chống lại chính quyền, chống lại Nhà nước họ luôn được nhận những đồng tiền tài trợ từ các cá nhân, tổ chức bên ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam và hơn hết là họ còn có điều kiện để thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền. Thế nhưng, khi đặt chân tới Mỹ, dường như những khoản tài trợ kia bị cắt đứt. Họ không còn có điều kiện để chống phá, chửi bới chính quyền, Nhà nước như trước đây, có chăng chỉ là lâu lâu xuất hiện trước các hãng truyền thông chống Cộng để nói dăm ba điều chửi bới đất nước mà thôi.

Nước Mỹ vốn được biết đến là cái nôi của chủ nghĩa thực dụng, chính chủ nghĩa thực dụng đã được ra đời từ nước Mỹ. Người Mỹ rất thực dụng, bất kỳ ai đó khi không mang lại được lợi ích cho họ thì cũng đều trở thành những thứ bỏ đi không thương tiếc. Những Tạ Phong Tần, Hải Điếu cày, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy khi còn có thể lợi dụng được thì họ sẵn sàng cho tiền, sẵn sàng hậu thuẫn phía sau nhưng khi đã không còn giá trị lợi dụng thì với họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cũng chỉ là thứ bỏ đi không thương tiếc.

Tạ Phong Tần được một nhóm người đón ầm ĩ tại sân bay, với cờ, với biểu ngữ, nhưng đó chỉ là sự bắt đầu cho một hành trình mới đầy gian nan ở bến bờ của tự do. Hy vọng rằng, Tạ Phong Tần rồi sẽ không tiếp bước những bậc “tiền nhân” của mình để có được một cái kết có hậu hơn ở nơi thiên đường tự do, dân chủ, ở nơi nước Mỹ xa xôi kia.


                                                                                              Việt Nguyễn
Read more…

Nhìn người mà ngẫm đến ta

Hiện trường một vụ đánh bom ở Thái Lan

Thế giới đúng là đang thực sự khó lường và khó đoán định. Khủng bố, xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo, đánh bom liều chết, khủng hoảng di cư… đang diễn ra với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Cuộc khủng hoảng di cư những ngày qua đang khiến cả châu Âu phải căng mình tìm giải pháp đối phó khi hàng trăm nghìn người từ các quốc gia Trung Đông, Bắc Phi rời bỏ quê hương, muốn thoát khỏi viễn cảnh chiến tranh, bạo lực, chết chóc, đói nghèo bằng mọi cách để được nhập cư, được cấp quy chế tị nạn ở các nước châu Âu thực sự khiến người ta phải suy nghĩ.

Thái Lan, đất nước ngay cạnh Việt Nam, trong khi công tác điều tra, truy tìm thủ phạm chính tiến hành vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng xảy ra ở khu vực đền thờ Erawan tại trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tối 17/8 vừa qua, khiến hơn 20 người thiệt mạng (khoảng một nửa trong số này là người nước ngoài) và hơn 120 người khác bị thương còn chưa có kết quả, thì tối hôm qua 17/9, 6 quả bom đã phát nổ trong 4 vụ đánh bom liên tiếp ở quận Rangae, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan đã làm cả tỉnh miền Nam Thái Lan rung chuyển, vụ đánh bom khiến 2 người chết và 14 người khác bị thương.

Trên tài khoản Twitter, người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan, Trung tướng Prawut Thavornsiri, cho biết 2 vụ đánh bom đầu tiên xảy ra liền kề nhau ở gần đền Sangkhasithitharam, làm một số dân làng bị thương. Vụ thứ ba là một vụ đánh bom xe máy ở tiểu khu Tanyongmas khi một tốp cán bộ kiểm lâm đi ngay qua hiện trường 2 vụ nổ đầu tiên. Vụ nổ thứ 4 xảy ra gần khu vực đường sắt đã tạo nên một đám cháy lớn.


Một lần nữa, vấn đề an toàn của người dân, của du khách lại được đặt ra với chính quyền Thái Lan sau liên tiếp các vụ đánh bom khủng bố thời gian qua. Với một đất nước mà du lịch trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế quốc dân như ở Thái Lan thì rõ ràng các vụ đánh bom khủng bố, trong đó có nhiều vụ nhằm vào khách du lịch rõ ràng khiến ngành du lịch Thái Lan nói riêng và kinh tế Thái Lan nói chung phải đối mặt với một nguy cơ rất lớn.

Từ đánh bom liều chết, bạo lực bùng phát ở Iraq, Afghanistan, Syria, Lybia,… cho đến sự trỗi dậy và hoành hành của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo tự xưng - IS”, mâu thuẫn sắc tộc giữa người da trắng và người da đen ở Mỹ, hay khủng hoảng di cư đang diễn ra ở các nước châu Âu… mới thấy rằng, thế giới thực sự đang không yên bình như nhiều người nghĩ.

Nhìn ra thế giới để ngẫm về mình. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, một đất nước có thu nhập trung bình so với thế giới, còn nhiều vấn đề, lĩnh vực Việt Nam chưa thể so với thế giới, chưa thể bắt kịp thế giới, nhưng nếu xét về sự ổn định chính trị thì Việt Nam lại là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có nền chính trị ổn định nhất.

Một đất nước Việt Nam yên bình và trên đà phát triển

Chúng ta hãy hình dung, thế giới liên tục xảy ra khủng bố, thế giới bùng phát bạo lực, nhiều nước phải đối mặt với nguy cơ xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo, phân biệt chủng tộc, nội chiến… thế nhưng ở Việt Nam vẫn duy trì một nền chính trị ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và duy trì. Người dân được sống trong một môi trường hòa bình, ổn định để cống hiến sức lực, trí tuệ, để phát triển tài năng, phát triển kinh tế.

Đó thực sự là điều hết sức quý báu và đáng mừng lắm chứ.

Tuy nhiên, cái gì cũng không thể tự dưng mà có, không tự dưng có ai ban cho mình mà đó là có sự đóng góp chung của cả cộng đồng người, cộng đồng dân cư dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đóng góp công sức của các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Nếu ai đó nói rằng, vì Việt Nam thực hiện chế độ một đảng lãnh đạo, một đảng cầm quyền nên thống nhất được ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nên duy trì được sự ổn định. Ý kiến đó không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn, vì để đạt được điều đó còn phải có sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, nhất là hệ thống chính trị và lòng dân. Còn nếu ai đó nói rằng, nếu chấp nhận đa đảng Việt Nam thì thực sự đã khác hơn, không chỉ chính trị ổn định mà kinh tế còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì thực sự họ đã nhầm, bởi nhẽ trong bối cảnh hiện nay nếu đa đảng thì Việt Nam chỉ có thể rối loạn chứ đừng có nói đến ổn định và phát triển.

Được sống trong hòa bình là mong mỏi và khát vọng của tất cả mọi người trên thế giới. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải biết trân trọng và biết giữ gìn nó. Chế độ xã hội nào cũng cần phải hướng đến chăm lo cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đó mới là chế độ mà người dân tin theo.


                                                                                                 Việt Nguyễn
Read more…

Một quyết định thấu tình đạt lý

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn (ảnh to) và nữ sinh Bùi Kiều Nhi (ảnh nhỏ)

Câu chuyện em Bùi Kiều Nhi (SN 1997, thôn Sơn Ngọc, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) thi vào Học viện Chính trị CAND đạt 27,5 điểm (cộng với 1,5 điểm ưu tiên là 29) nhưng không trúng tuyển vào trường vì em không ai án tích của bố mình (đã mất) vào hồ sơ đang là chủ đề nóng trên các báo và thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Có người nói vui rằng, trong chốc lát em Kiều Nhi bỗng trở thành người nổi tiếng cả nước chỉ vì không đỗ đại học.

Người xây dựng thì bày tỏ mong muốn ngành Công an xem xét nguyện vọng của em và gia đình, “chiếu cố” tiêu chuẩn về chính trị để em Kiều Nhi có cơ hội được trở thành học viên của khối trường công an; một số người thì khuyên em nên chuyển sang học các ngành khác ở các trường khác, còn một số kẻ phá bĩnh, thiếu tinh thần xây dựng thì phê phán, lên án ngành Công an là không có tình người, là quá khắt khe và làm hại sự nghiệp học hành của Kiều Nhi.

Liên quan đến câu chuyện này, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Học viện Chính trị CAND sau khi xem xét kỹ hồ sơ của em Bùi Kiều Nhi và đối chiếu với các quy định của ngành đã đưa ra quyết định chính thức.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho biết, hôm nay 18/9, Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức họp bàn, xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của em Bùi Kiều Nhi, dựa trên cơ sở báo cáo của Công an tỉnh Quảng Bình và có xem xét, đối chiếu với tiêu chuẩn chính trị, quy định của Bộ Công an đã thống nhất "chiếu cố" tiêu chuẩn về chính trị để em Bùi Kiều Nhi được đỗ vào Học viện Chính trị CAND.

Tướng Cẩn cũng cho biết, ngay trong chiều hôm nay, Tổng cục Chính trị CAND đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Bình và Học viện Chính trị Công an nhân dân đã có văn bản thông báo trúng tuyển đại học gửi nữ sinh Bùi Kiều Nhi. Trong thời gian tới công an tỉnh Quảng Bình sẽ có trách nhiệm giúp thí sinh này bổ sung lý lịch đầy đủ và trung thực theo đúng quy định của Bộ Công an để làm thủ tục nhập học trong thời gian tới. 

Đây thực sự là một quyết định thấu tình đạt lý của Tổng cục Chính trị CAND và Học viện Chính trị CAND. Bởi nhẽ:

Thứ nhất, về cái tình.

Tại Chương 2, Điều 4, Điểm 2, khoản a của Thông tư số 30/2009/TT-BCA, ngày 20 tháng 05 năm 2009 của Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào ngành công an quy định tiêu chuẩn tuyển chọn về chính trị: Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Như vậy, xét về tiêu chí chính trị, công dân được tuyển chọn vào ngành Công an phải là người có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng. Trước khi tuyển vào ngành Công an, công dân đều phải khai vào “Bản lý lịch Tự khai” các thông tin về bản thân, gia đình và phải chịu trách nhiệm về việc tự khai báo của mình.

Tuy nhiên, trong quá trình tự khai lý lịch em Nhi đã không “tự khai” về việc bố em đã từng bị tuyên phạt tù (án treo) về tội “chống người thi hành công vụ” nên cơ quan công an có quyền nghi ngờ về lòng trung thực của em. Hơn ai hết, chính em Nhi phải hiểu được rằng, sự trung thực là phẩm chất đầu tiên cần có của người Công an.

Vì vậy, Học viện Chính trị CAND hoàn toàn đúng khi không thể tuyển chọn một thí sinh có lý lịch không rõ ràng. Thực tế, do tính chất nghề nghiệp, ngành Công an có những quy định ngặt nghèo về tuyển sinh và tuyển dụng, trong đó có yêu cầu tiêu chuẩn trong sạch về chính trị. Riêng lý lịch của người được tuyển sinh, tuyển dụng sẽ được thẩm tra theo quy định của ngành này. 

Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ hồ sơ của em Bùi Kiều Nhi, cơ quan Công an thấy em Nhi có lý do khi không khai thông tin về bố mình vào hồ sơ vì khi bố em bị kết án đã rất lâu, lúc đó em cũng chưa sinh ra, nay bố em đã mất, hơn nữa bố em cũng đã được xóa án tích. Em Nhi lại đạt được số điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, có nguyện vọng gắn bó và cống hiến cho ngành Công an.

Vì vậy, Tổng cục Chính trị CAND và Học viện Chính trị CAND đã “chiếu cố” về tiêu chuẩn chính trị để em được vào học ở Học viện Chính trị CAND. Đó thực sự là một quyết định thấu tình người.

Thứ hai, về cái lý.

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 1985 (sửa đổi 1989, 1991), áp dụng vào thời điểm 1992 (thời điểm ông Bùi Vĩnh Tường - Bố em Nhi thụ án), có các quy định tại điều 52, 53 về xóa án tích. Theo đó, trường hợp "đương nhiên được xóa án là người được hưởng án treo mà không phạm tội mới trong thời gian thử thách". Như vậy, bố em Nhi đương nhiên được xoá án, coi như chưa can án.

Như vậy, việc em Nhi được vào học tại Học viện Chính trị CAND cũng là một điều phù hợp. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, ở quyết định này thì “cái tình” vẫn được Tổng cục Chính trị CAND và Học viện Chính trị CAND chú trọng. Vì theo tướng Trương Gia Long “Nếu cứ đôi co, cho rằng, thí sinh đủ điểm nhưng không được gọi đi học là sai thì chắc chắn Công an không sai đâu”.

Hy vọng rằng, em Bùi Kiều Nhi sẽ lấy sự chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân để để đền đáp công ơn của mình tới những người đã quan tâm tới em, để được cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình cho quê hương, đất nước mai sau.


                                                                                                  Việt Nguyễn
Read more…

Bà Đại sứ Mỹ Samntha Power sẽ nghĩ gì về việc này?

Cậu bé Ahmed bị cảnh sát Mỹ bắt giữ

Cách đây ít hôm, trong phiên một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Samantha Power đã lên tiếng kêu gọi và thúc giục các tổ chức, các nhà báo, các nhà hoạt động trên khắp thế giới cùng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho 20 “tù nhân lương tâm” (20 người phụ nữ mà Mỹ cho là “đấu tranh cho nhân quyền” đang bị cầm tù) trên thế giới (còn gọi là chiến dịch “#Free The 20”).

Samantha Power còn lớn tiếng gọi 20 người này là những người “can đảm thực thi quyền con người”, bị “nhà cầm quyền sở tại giam cầm vô lý”. Đồng thời, bà Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cũng không quên gửi đi thông điệp “Chúng tôi không hề quên các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp lực chính phủ sở tại để trả tự do cho các bạn” đến 20 người này và những người mà bà ta gọi là “tù nhân lương tâm” trên khắp thế giới. Đồng thời, hứa rằng từ 3/9 đến hết ngày 27/9, mỗi ngày từng người trong 20 “tù nhân lương tâm” kia sẽ được xướng tên để cả thế giới được biết.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power

Samantha Power tự cho mình cái quyền đó, tự cho rằng nước Mỹ là nhân quyền thực sự, là có quyền áp đặt nhân quyền lên các nước khác, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Thế nhưng khi chứng kiến sự việc này xảy ra ngay tại nước Mỹ không biết bà Đại sứ Samantha Power sẽ nghĩ gì đây? Bà ta đang ở đâu?

Chẳng là, ngày 16/9/2015, Ban giám hiệu trường Trung học MacArthur ở TP Irving, bang Texas, Mỹ gọi điện thoại báo cảnh sát sau khi họ phát hiện Ahmed mang một “quả bom tự chế” đến lớp học.

Cậu bé 14 tuổi lập tức bị cảnh sát còng tay và lấy dấu vân tay. Tuy nhiên, khi vỡ lẽ “quả bom” chỉ là một chiếc đồng hồ do Ahmed tự làm, cảnh sát đã buộc phải thả học sinh này và xin lỗi.

Theo đài BBC (Anh), Ahmed cho biết cậu mày mò chế tạo chiếc đồng hồ ở nhà rồi mang đến lớp cho giáo viên kỹ thuật của mình xem. Tuy nhiên, lúc để trong lớp, chiếc đồng hồ phát ra tiếng bíp và cô giáo đứng lớp vội vàng báo Ban giám hiệu nhà trường để gọi cảnh sát vì tưởng nó là một quả bom.

4 cảnh sát và một số giáo viên trong trường lôi cậu bé ra ngoài và còng tay thẩm vấn. Họ còn định đưa Ahmed tới nhà giam dành cho trẻ vị thành niên. Vụ việc kết thúc sau khi cảnh sát tuyên bố chiếc đồng hồ không gây nguy hiểm và cậu bé được thả.

Dư luận Mỹ đã ngay lập tức dậy sóng xung quanh sự việc này. Họ đặt ra câu hỏi liệu cậu bé Ahmed là người theo đạo Hồi nên bị phân biệt, đối xử như vậy? Tại sao cảnh sát chưa làm rõ ngọn ngành sự việc lại còng tay một cậu bé còn đang là học sinh? Phải chăng pháp luật Mỹ cho phép cảnh sát làm như vậy? Nhân quyền ở Mỹ thực tế là thế này sao?...

Ngay sau khi được thả tự do, cậu bé Ahmed cho biết cậu sẽ chuyển trường vì cảm thấy rất buồn bởi cô gió có ấn tượng không tốt với mình và chiếc đồng hồ.

Đấy, sự thật nhân quyền ở Mỹ là như vậy đấy. Sau rất nhiều những câu chuyện, giờ tới lượt câu chuyện cậu bé Ahmed này.

Chẳng biết, sau khi chứng kiến câu chuyện trên, bà Đại sứ Samantha Power có còn mạnh miệng, còn hô hào thực hiện chiến dịch “Free The 20” kêu gọi trả tự do cho cái gọi là “20 tù nhân lương tâm” trên thế giới nữa hay không? Hay là vẫn tiếp tục la liếm, biện bạch cho cái ý tưởng phi lý này của mình?


                                                                                                  Việt Nguyễn
Read more…

Đã rõ khái niệm "dân oan" của "Dân làm báo"

Dân oan là thế này đây?

Trong những ngày qua trên nhiều trang mạng liên tục đăng tải những thông tin, hình ảnh có liên quan đến vụ việc một nhóm người sử dụng dao, gậy sắt, xăng và axit tấn công lực lượng chức năng trong quá trình tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại địa bản huyện Thạnh hóa, tỉnh Long An.

Sau khi những thông tin này được đăng tải thì đã nhận được những ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này, phần lớn các ý kiến cho rằng đây là hoạt động chống người thi hành công vụ của nhóm người kia là hoàn toàn sai trái, nhưng bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đồng tình với hoạt động này, đặc biệt trên trang blog “Dân làm báo” không những có thái độ đồng tình mà còn gọi những người đó là “dân oan” và cho rằng chính quyền “cướp đất”, trong đó có đoạn 12 dân oan Long An tham gia vào vụ liều chết chống cường quyền cướp đất hồi tháng 4/2015”. Vậy thực hư sự việc như thế nào?

Vào ngày 16/10/2007 UBND tỉnh Long An phê duyệt dự án đê bao chống lũ thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Trong đó, hạng mục đê bao đoạn 1 (cặp theo kinh Dương Văn Dương và sông Vàm Cỏ Tây) dài 500m, có 109 hộ bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi 11.427m2. Để thực hiện dự án này, chính quyền đã tổ chức 9 cuộc vận động, lấy ý kiến dân. Qua đó đã có 106 hộ thực hiện tháo dỡ nhà và vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng. Riêng 3 trường hợp Nguyễn Thị Nhanh, Nguyễn Trung Can và Nguyễn Trung Tài lúc đầu đã đồng ý di dời và được huyện hỗ trợ lực lượng tháo dỡ vào tháng 4.2011 nhưng sau đó đã trở lại dựng lều để ở trên nền đất cũ và cả 3 hộ đều nhiều lần khiếu nại và khởi kiện ra tòa. Tuy vậy, cả 2 cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều bác đơn khởi kiện.

Về nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện, ông Tạo cho biết các hộ nói trên không đồng ý mức giá bồi thường và diện tích bồi thường. Cụ thể, theo ông Tạo thì đây là khu vực đất công, các hộ dân mặc dù đã ở từ lâu nhưng không được cấp quyền sử dụng đất. Khi tiến hành giải tỏa, lúc đầu chính quyền áp giá bồi thường 80.000 đồng/m2 nhưng người dân không đồng ý, sau đó huyện kiến nghị tỉnh nâng lên 300.000 đồng/m2 nhưng 3 hộ còn lại vẫn không đồng ý.

Đứng trên gốc độ của một người dân bản thân tác giả thấy đây là một hành động hoàn toàn sai trái, và cần thiết phải xử lý nghiêm khắc.

Thứ nhất, khu đất mà Nguyễn Thị Nhanh, Nguyễn Trung Can và Nguyễn Trung Tài đang sinh sống là đất công, và thực tế đã chứng minh mặc dù họ đã có thời gian sinh sống nhưng không hề có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và nếu tất cả mọi người ai cũng ra cắm lều rồi khoanh đất và mặc nhiên coi đó là đất mình thì xã hội này loạn, mọi người có lẽ suốt ngày chém giết nhau để tranh giành đất đai, và diện tích đất công để phục vụ cho việc xây dựng các công trình phúc lợi, hoặc bất kì một công trình nào phục vụ cuộc sống chung người dân, phục vụ cho sự quản lý và phát triển đất nước sẽ không còn nũa.

Thứ hai, mặc dù không có quyền sử dụng đất, đúng lý ra Nhà nước có quyền thu hồi và không phải chi một khoản tiền nào cho những hộ dân định cư trái pháp luật này, nhưng vì muốn hỗ trợ phần cho những hộ dân này nên nhà nước đã tiến đền bù, xin ý kiến của người dân quanh khu vực đó và thực tế 106 hộ trong khu vực đã đồng ý tháo dỡ nhà của và chuyển đi, thử hỏi nếu đây là một hoạt động sai trái của nhà nước, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nhân dân thì những hộ dân kia có chịu di dời không.

Thứ ba, hành động tấn công lực lượng chức năng có thể được xem là hoạt động phạm tội có tổ chức vì đã có sự bàn bạn từ trước và có sự chuẩn bị công cụ phương tiện (dao, gây săt, axit...).

Vậy thử hỏi đây là dân oan hay là dân quá trớn, dân vượt mặt, bất chấp và coi thường pháp luật? Chắc mỗi người trong chúng ta đã rõ? Và nhân tiện đây chúng ta cũng hiểu được đối với những tác giả của Danlambao thì dân oan được hiểu ở gốc độ nào? Thiết nghĩ những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên cần được xử lý một cách khắc để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong lòng quần chúng nhân dân.


                                                                                            Lâm Trấn
Read more…

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY