Những thông tin về sự mâu thuẫn, tranh
giành, đấu đá nội bộ trong giới “zân chủ” đã được nói khá nhiều trong thời gian
qua, nhưng ít ai nghĩ rằng nó lại đang diễn ra với mật độ, tần suất ngày càng
nhiều hơn, với nhiều câu chuyện “đình đám” hơn.
Nào là, câu chuyện ông Nguyễn
Thanh Giang với Nguyễn Khắc Toàn lên mạng chửi nhau chỉ vì chuyện chia chác
tiền nong không sòng phẳng, đến mức hai người này phải từ mặt nhau. Nguyễn Chí
Dũng và Ngô Nhật Đăng thậm chí còn định dùng cả nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn
cũng bởi chuyện chia chác tiền nong không đều, có nhiều uẩn khúc ở “Hội Nhà báo
độc lập Việt Nam”, khiến cho “hội” này mới thành lập được ít ngày đã sớm phải
tan đàn xẻ nghé. Còn đó, câu chuyện về mâu thuẫn, đấu đá trong nội bộ “Văn đoàn
độc lập”, “NoU”, câu chuyện giữa Lê Thăng Long với Lê Công Định về mối quan hệ
tình - tiền vụ lợi…
Mới đây, câu chuyện về nội bộ mâu thuẫn, bất
động của giới “zân chủ” Việt lại được phơi bày khi hot girl “zân chủ” Huỳnh
Thục Vy đăng đàn xác nhận điều này. Trên blog cá nhân của mình, hot girl Huỳnh
Thục Vy viết: “Chúng ta lại tin vào
những lời bôi nhọ nhắm vào các anh chị em đấu tranh khác. Có vấn đề gì đó rất lớn
ở đây! Chúng ta lại lập bè nhóm để công kích anh chị em đấu tranh của mình dựa
trên những lời bôi nhọ của dư luận viên!”
Trước viễn cảnh “bè
nhóm để công kích”, “bôi nhọ” nhau của anh chị em “zân chủ” ấy, Huỳnh Thục Vy đã
phải thở dài não ruột rằng “Chúng ta yếu đi vì sự đố kỵ”. Chẳng biết
“chúng ta” mà Huỳnh Thục Vy sử dụng ở đây là ai, mục đích gì? Hay đó như một sự
thừa nhận về nội bộ của “zân chủ” mà ở đó Huỳnh Thục Vy là một thành viên tích
cực.
Có lẽ, sẽ có người cảm
thông với Huỳnh Thục Vy vì dù sao, người đẹp “zân chủ” này cũng đã dám nói lên
tiếng nói của mình, nói lên sự thật của cái “phong trào” mà mình vẫn theo đuổi
bấy lâu, cho dù sự thật đó hơi phũ phàng và không muốn chứng kiến. Huỳnh Thục
Vy có lẽ cảm thấy cay đắng khi nhắc đến các nhân vật có máu mặt trong giới “zân
chủ” của mình như Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Lê Công Định, Mai Xuân Dũng… nhưng
đã bị chính đồng bọn của mình bóc mẽ, vạch trần bộ mặt thật. Nào là kẻ “khinh
khỉnh”, “bất lịch sự”, chuyên “lên lớp” người khác và đặc biệt là kẻ đạo đức giả.
Có lẽ Huỳnh Thục Vy cảm
thấy cay đắng khi nhắc tới cuộc đấu khẩu
giữa Ngô Nhật Đăng và JB Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Chí Dũng. Sau khi lôi hết bố ông
Đăng ra chửi là “văn nô”, ông Đăng là “Chí Phèo”, cuối cùng ông Vinh cũng nhổ
toẹt ra cái bản chất, nguồn cơn của các trò Chí Phèo của Ngô Nhật Đăng.
Nhưng có lẽ, Huỳnh
Thục Vy sẽ cảm thấy cay đắng hơn khi Ngô Nhật Đăng, Phạm Thành vạch trần bộ mặt
thật của Phạm Chí Dũng chũng như cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”:
"Cơ quan ngôn luận của Hội kiểu gì mà không thể hiện ý chỉ của Hội
viên; giữ quyền biên tập kiểu gì mà lại “phủi tay” khi dưới mỗi bài đăng đều cột
người viết vào trách nhịệm: “ Việt Nam Thời Báo - Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất
cả bài đăng tải trên thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác
giả không phản ảnh quan điểm hay lập trường của Việt Nam Thời Báo”. Một trò
tháu cáy không hơn không kém".
Những người làm website nhân danh Hội là
ai? Ai phân công họ và những ai đồng ý cho họ được thay mặt Hội điều hành trang
website của Hội? Không ai cả. Phải chăng trong Hội
cũng có nhóm lợi ích lợi dụng Hội để thực hiện mưu đồ cá nhân?
Với những người
tinh ý có thể hiểu ngay rằng, đằng sau những lời lăng mạ, xúc phạm nhau đó giữa
các thành viên của “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” là “Tiền” và “Tiền”. Vì chia
chác không đều, vì “nhóm lợi ích” mà Nguyễn Chí Dũng đã bị những người anh em
phơi bày bộ mặt thật.
Dù sao, Huỳnh
Thục Vy cũng đã nhận ra được bản chất của vấn đề, đó là “vì lòng đố kỵ”. Vì
lòng đố kỵ mà các anh chị em trong nội bộ giới “zân chủ” mới tố cáo, vạch trần, bóc mẽ, đá đểu, cắn xé và thậm chí hạ
bệ, “một mất một còn” không thương tiếc.
Chẳng biết khi đã nhận
ra bản chất của vấn đề Huỳnh Thục Vy sẽ làm gì để níu kéo, khôi phục lại phong
trào “zân chủ” đang lâm vào ngõ cụt, không lốt thoát này? Chẳng biết Huỳnh Thục
Vy có còn dám cống hiến “sức lực” và “trí tuệ” của mình cho nó?
Hy vọng rằng, những anh
chị em trong giới “zân chủ” cũng sẽ nhận ra vấn đề này để đoàn kết và “sát
cánh” bên nhau hơn, đừng để lòng đố kỵ và câu chuyện “tình - tiền” vụ lợi làm hỏng
một phong trào “zân chủ” vốn được hô hào rất ầm ĩ.
Việt
Nguyễn
trong giới rận chủ thì Huỳnh Thục Vy được biết đến với vẻ đẹp và là một trong ít người được xem là có kiến thức và giỏi về ngoại ngữ và từ khi tham gia vào làng rận chủ đến nay thì những hoạt động của cô thường là người đứng ra soạn thảo các tuyên bố của các tổ chức được gọi là xã hội dân sự. Và sự thực về câu chuyện lòng đố kỵ, tranh giành quyền lực của nội bộ nhóm rận là câu chuyện quá đỗi bình thường và đó là mục tiêu của chúng. Vy biết được điều đó là cũng hơi muộn nhưng dù sao biết cũng còn hơn không và mong cho Vy hãy cho đồng bọn tỉnh ngộ về con đường đấu tranh dân chủ của mình
Trả lờiXóaNHỮNG NGƯỜI ANH EM BỊ "LÃNG QUÊN"
Xóa(Bài viết của Huỳnh Thục Vy)
Hôm nay, tôi viết những dòng này trong bối cảnh đất nước nằm trước nguy cơ Bắc thuộc, hàng ngàn ngư dân khốn đốn vì Formosa, hàng chục nhà hoạt động nhân quyền tên tuổi đang trong lao tù..., quả thật có thể đoán trước rằng những tâm tư dưới đây sẽ bị phớt lờ đi vì những điều tôi chia sẻ "có vẻ" chẳng quan trọng mấy so với hàng chục vấn đề nổi cộm khác. Nhưng tôi nhận thấy trách nhiệm của chính mình ở đây và sự cần thiết phải nêu bật câu chuyện không chỉ mang tính lương tâm mà còn là biểu hiện của tư duy này.
Năm 2004, Việt Nam chứng kiến hàng nghìn người sắc tộc ba tỉnh Tây nguyên: Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai từ các buôn làng, đi trên xe máy và xe công nông đổ ra các ngã đường dẫn vào trung tâm các tỉnh lị để phản đối sự kỳ thị sắc tộc, đòi quyền tự do tôn giáo (Tin Lành) và quyền tư hữu đất đai. Cuộc biểu tình nhanh chóng trở thành bạo động vì công an dùng súng và dùi cui để đối phó với sự ôn hòa của người sắc tộc chất phác và bần cùng.
Hãy nhìn lại sự việc ở Phan Rí để hiểu về cuộc biểu tình sắc tộc 2004. Người dân, mà lại là những người sắc tộc đa số không được đến trường và không biết tiếng Việt, phản ứng thụ động trước các tình huống được tạo ra bởi một lực lượng được đào tạo chính quy để chống lại họ, công an là những kẻ châm ngòi bạo lực và hệ thống tuyên truyền của họ, như chúng ta đã biết, vẽ ra hình ảnh người sắc tộc biểu tình như là những kẻ hung hãn, mọi rợ. Và tất nhiên họ không quên định danh kẻ chủ mưu của "bạo loạn" 2004 là Nhà nước Dega (Montagnard Dega Association), tương tự như cách dùng con ngáo ộp Việt Tân trong hầu hết các vu khống về các cuộc biểu tình, các cuộc lập hội của người Kinh vậy. Sau này, khi làm bạn với nhiều người Thượng TN, tôi mới nhận ra rằng, hầu hết họ không biết cái gì là Nhà nước Dega cả, họ chỉ biết đất đai tổ tiên họ bị cướp, họ bị bần cùng hóa và nhiều anh em họ bị đánh đập dã man vì dám thực hành tôn giáo mà không xin phép chính quyền.
Người dân cả nước, đặc biệt là miền Trung hồi đó, nói rất nhiều về "bạo động" ở Tây nguyên. Người Kinh (tạm gọi vậy) dân thường hầu hết vẫn thầm hả dạ vì vốn không ưa chính quyền chuyên hà hiếp dân lành, nhưng mặt khác, vẫn để bụng dè chừng người sắc tộc vì đồng nhất tất cả những người Thượng ở Tây nguyên là những kẻ đòi ly khai, là Fulro...Hồi ấy, tôi chỉ mười chín đôi mươi, nghe người lớn bàn tán về cuộc biểu tình với tâm thế người ngoài cuộc. Người Kinh ở cả nước đã vậy, người Kinh ở Tây nguyên cũng không hơn, họ nín thinh, họ thờ ơ trước hàng trăm anh em người Thượng ngã xuống dưới bánh sắt thiết giáp, hàng trăm người bị bỏ tù hàng chục năm trời (có hoặc không có xét xử), hàng trăm người khác bị đưa vào rừng thủ tiêu...Người Kinh đã đứng ngoài trong cuộc đấu tranh đòi Công lý của anh em mình năm ấy.
Đến hôm nay, trong ý thức của đa số những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, cuộc đấu tranh chống độc tài này chỉ thuộc về những: Nguyễn Văn, Trần Thị...chứ không có Y, H'...Thật vậy, việc không ý thức sự hiện diện rất sống động của người Thượng Tây nguyên nói riêng hay người sắc tộc cả nước nói chung, trong cuộc đấu tranh cho tự do này là do chúng ta bất cẩn, vô tâm, thiếu hiểu biết, hay là biểu hiện của một hình thức kì thị (gạt ra ngoài lề là kì thị chứ không gì khác). Hãy tự hỏi, chỉ có chúng ta mới là những người đấu tranh cho tự do (tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do tôn giáo...)? Chỉ có dân oan Dương Nội, dân oan Cần Thơ, dân oan Thủ Thiêm mới là dân oan, mới là những người đấu tranh cho quyền tư hữu đất đai? Chỉ có các linh mục, các sư thầy của các nhà dòng, các nhà chùa...mới đấu tranh cho tự do tôn giáo?
(Xin xem tiếp phần KẾT dưới)
Không. Những người Thượng ở Tây nguyên gần 50 năm nay đã phải chịu cảnh cướp bóc trắng trợn từ chính quyền độc tài và cả từ những người Kinh được sự hẫu thuẫn của chính quyền. Đất đai của tổ tiên họ, chính quyền không cấp sổ đỏ dù vẫn để họ canh tác. Đến một ngày, họ nhận ra rằng mảnh đất nhà họ đang sống, đang trồng trọt nằm trong sổ đỏ của một người hàng xóm người Kinh. Nhiều câu chuyện như thế, không kể hết. Đó là chưa nói, sau cuộc bạo động 2004, nhiều người đàn ông trong các gia đình sắc tộc bị tù đày hoặc bị thủ tiêu, hoặc chết tại hiện trường biểu tình, những người phụ nữ phải chống chọi cuộc sống đầy sự khủng bố, với cả đàn con nheo nhóc mà bán rẻ dần đất đai của gia đình. Có hàng ngàn trường hợp như thế.
XóaRồi vì tổ chức họp nhóm Tin Lành tại gia (có khi phải họp ngoài rừng) không do chính quyền kiểm soát nên họ vẫn đang hằng ngày hằng giờ bị trù dập, đánh đập, sách nhiễu. Công an có thể chặn đường cướp điện thoại của bất cứ người nào họ thấy khả nghi, có thể xông vào nhà cướp máy tính, đánh người, bắt người mà thế giới bên ngoài không hay biết. Không ai hay biết một phần do chính người sắc tộc không có phương tiện thông tin (riêng phần này trong nỗ lực cá nhân của mình, tôi đã giúp được một số ít anh em có được phương tiện cần thiết); một phần khác là do chúng ta không chủ động, sốt sắng tìm kiếm thông tin về họ. Nhiều người trong chúng ta khó mà tưởng tượng được lễ Giáng sinh của các anh chị em Tin lành sắc tộc ở Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum hàng chục năm nay diễn ra trong trấn áp, trong nước mắt và máu.
Ngoài một vài mục sư người Kinh (mục sư Nguyễn Công Chính, Nguyễn Hồng Quang, Phạm Ngọc Thạch...) có liên kết và sống gần gũi với người Thượng để hỗ trợ, dẫn dắt họ trong lĩnh vực tôn giáo và nhân đạo, phần lớn chúng ta vẫn xem họ là những người ngoài trong cuộc đấu tranh "của chúng ta". Ngoài Quỹ Tù nhân Lương tâm Úc châu ra, có nhà hoạt động nào trong nước hỗ trợ họ và thực lòng nghĩ đến những người anh em này với tư cách những người "cùng hội cùng thuyền", cùng là những người bị bách hại vì đấu tranh cho Nhân quyền, cũng là những (cựu) tù nhân lương tâm chứ không chỉ là những nạn nhân đáng thương ở vùng sâu vùng xa vô danh nào đó? Chúng ta thỉnh thoảng than thở với nhau về lực lượng đấu tranh chống độc tài còn mỏng. Mỏng chỉ vì chúng ta không biết hay không chịu liên kết với những người anh em này thôi. Chúng ta lên án chính quyền cộng sản kỳ thị sắc tộc nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thực tâm coi người sắc tộc là những người đồng đẳng, là bạn, là chiến hữu trong cuộc đấu tranh cho tự do hiện tại, và đồng hành trên con đường đi tới tương lai? Thiếu sót này không những làm cho các nỗ lực chung của chúng ta khó hoàn thành hơn, mà còn có nguy cơ làm thay đổi bản chất của lý tưởng mà chúng ta ôm ấp.
Con số nhiều triệu người không quyết định được một cộng đồng có phải là một dân tộc hay không. Một cộng đồng chỉ được xem là một dân tộc thực sự nếu họ đủ đồng thuận để sống chung, có những quyền lợi chung và có những đề án chung đi tới tương lai. Nếu không có những biểu hiện này, hơn 90 triệu người trên đất nước hình chữ S không phải là một cộng đồng dân tộc đúng nghĩa, và nhiều khả năng sẽ thất bại với các kế hoạch chỉ dành cho một dân tộc thực sự.
Cuộc đấu tranh này là để thay đổi tiền đồ của hơn 90 triệu người dân Việt Nam, trong đó có hơn 10 triệu người sắc tộc. 10 triệu người đó đứng ở đâu trong lý tưởng đấu tranh và trong các đề án dân chủ hóa của chúng ta? Chính quyền cộng sản trù dập người sắc tộc, nhưng ít nhất họ có cô hoa hậu H'Hen để mua chuộc lòng người, để tạo ảo tưởng về bình đẳng sắc tộc. Những người đấu tranh cho tự do dân chủ người Kinh đã làm gì để giúp anh chị em người Thượng cảm thấy mình được dự phần vào các dự án tương lai của "dân tộc" này? Rất nhiều câu hỏi như thế buộc chúng ta phải trả lời nghiêm túc và thực lòng.
Huỳnh Thục Vy
Buôn Hô 3/7/2018
Vô đồn công an mới biết, nếu ko có những người bất đồng chính kiến thì công an rảnh lắm, cả ngày chẳng có việc gì làm, mà đội ngũ thì đông như quân nguyên.
XóaHuỳnh Thục Vy
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Tiếc cho Huỳnh Thục Vy là sinh ra trong một gia đình có truyền thống chống phá đất nước khi bố cô là Huỳnh Ngọc Tuấn là một trong những người đứng đầu trong các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá đất nước ở miền Nam. Vì vậy nên mặc dù cô xinh đẹp và có trình độ học vấn nhưng khi cô đã bước vào con đường chống phá, gây rối của mình khi là một trong những người sáng lập ra Hội phụ nữ nhân quyền. Và những dòng tâm sự của Vy về sự đố kỵ, tranh giành quyền lực, lợi ích của giới rận chủ là câu chuyện bản chất lâu nay của giới rận và đó là miếng cơm manh áo của những bang chủ chống phá. Vậy nên Huỳnh Thục Vy có muốn vực dậy nội bộ làng dân chủ e chừng còn rất khó khăn đấy
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Nói thẳng ra là tầm cỡ của Vy cũng không thể níu kéo hay vực dậy tinh thần của nội bộ làng dân chủ hiện nay. Bởi lẽ bản chất hoạt động của chúng là vì tiền chứ không phải vì mụ đích cao cả là đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở VN. Vậy nên mặc dù lâu nay Vy được mọi người tín nhiệm với trình độ hiểu biết của mình nhưng e chừng mình Vy trẻ tuổi như vậy chắc lẽ không thể lãnh đạo được những con rận chúa đâu
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
xinh thật đấy, giỏi thật đấy đặc biệt là khả năng nói và viết bằng Tiếng Anh thế nhưng lại sinh ra trong một gia đình có truyền thống chống phá đất nước và một khi Vy đã lao đầu vào con đường như người bố Huỳnh Ngọc Tuấn và người em Huỳnh Ngọc Hiếu thì lẽ ra ngay từ đầu Vy đã phải hiểu được bản chất của những hoạt động dưới danh nghĩa đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền này rồi chứ sao đến tận bây giờ Vy mới nhận được ra. Phải chăng đấy là sự đánh động của Vy đối với các nhà dân chủ cuội? Để xem Vy sẽ làm gì trong thời gian tới đây
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Thật đáng buồn cho Huỳnh Thục Vy một con người có thể được coi là có một chút nhan sắc, có chút hiểu biết nhưng không sử dụng những hiểu biết của mình để phục vụ cho quê hương, cho đất nước, giúp đỡ nhân dân mà lại đi theo cái con đường rận chủ, vạch mặt ăn vạ, bợ đít ngoại bang, lừa bịp nhân dân. Buồn quá
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Bản chất của lũ rận là lừa bịp, lừa đảo, lợi dụng quần chúng nhân dân để chuộc lợi cho bản thân. Chúng đâu có đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, đấu tranh cho nhân dân mà chúng chỉ vì bản thân của chúng mà dẫn tới việc mâu thuẫn, cãi nhau thậm chí còn dùng những hành vi bạo lực đối với nhau.
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Mọi người có thể nhận thấy rằng cái lũ rận này thức chất ban đầu gom nhau lại chỉ vì muốn chuộc lợi cho cá nhân chứ nào đấu tranh cho nhân dân, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền như chúng hô hào. Khi lợi ích cá nhân của chúng bị xâm phạm thì chúng sẵn sàng chửi bới nhau thậm chí có hành vi bạo lực với nhau. Cái lũ này sớm muộn cũng tan rã mà thôi
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Câu chuyện về sự tranh giành quyền lợi cá nhân mà dẫn tới mâu thuẫn trong nội bộ lũ rận chủ thậm chí chửi bới nhau trên mạng, nói xấu nhau là chuyện quá đỗi bình thường trong cuộc sống. Từ sự việc trên chúng ta có thể khẳng định nào chúng đấu tranh cho nhân dân, đất nước ? Chúng vì bản thân chúng thôi. Đúng là lũ mất dạy
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Mâu thuẫn giữa lũ dân chủ dởm ngày càng diễn ra một cách liên tục và liên tục hơn, từ đó chúng ta có thể nhận thấy rằng trong nội bộ của chúng đang có sự đố kỵ lẫn nhau, mâu thuẫn dẫn tới các con Rận chủ chửi bới,nói xấu, hăm dọa và thậm chí đã sử dụng nắm đấm đối với nhau.Vậy chúng ta liệu mong đợi gì ở chỗ chúng đây
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Huỳnh Thục Vi được đánh giá là một người có chút tài năng và sắc đẹp nhưng em đã chọn nhầm con đường đi theo cái lũ dân chủ dởm, đi theo cái con đường hại dân, hại nước. Có khi nào e cảm thấy mình đi sai con đường đó không? Nếu cảm thấy đi con đường đấy là không đúng thì hãy quay đầu lại là bờ nhé. Mọi người sẽ cho em 1 cơ hội để làm lại và chọn con đường khác tốt hơn
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
cũng tiếc cho Vy khi mà khá xinh thế này có thể kiếm được mảnh chồng đứng đắn hơn là làm cái nghề cắn trộm và chống phá chính quyền, trước nay có mấy người cũng giới rận nhưng mà nhìn băm bổ chứ đâu cành đào như Vy, thực sự Vy nên tìm con đường khác thì hay hơn là nghề chống đối, biết đâu Vy sẽ là người nổi tiếng trong giới nghệ sỹ cũng nên.
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
Cuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Đám rận chủ chỉ vì tiền thôi, lấy đâu ra cụm từ “nội bộ”. Tất cả những việc làm chống đối Nhà nước chỉ vì lợi ích vật chất, những đồng đô la bẩn mà thôi. Huỳnh Thục Vy không phải là con người đơn giản với những việc chống đối trước đây và cũng như hiện tại, nhưng để con người này nói ra những điều không mấy làm tốt đẹp về các đồng nghiệp thì quả thật là nội bộ đám rận đang có vấn đề
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Rận thì mãi chỉ là rận thôi làm sao mà làm “cách mạng” được. Đám rận chủ hiện nay thực sự đang có vấn đề về sự công bằng lợi ích; sự không công bằng trong sự ăn chia tiền bạc. Do đó, bắt đầu dẫn tới sự phân hóa, chia rẽ mà điển hình là những lời nói xấu nhau
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Hoan hô Huỳnh Thục Vy, đã nói rõ bản chất của đám rận chủ để anh em còn thấy. Chứ suốt ngày nghe đám rận chửi rủa trên mạng cứ nghĩ chúng đoàn kết lắm; hóa ra cũng thật lắm chuyện. Thật ra là vì lợi ích hết chứ lý tưởng cái mẹ gì cơ chứ???
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Cần phải công nhận rằng các cụ nhà ta nói đúng, đến giờ vẫn đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng thò ra; bản chất lươn lẹo, điêu toa của đám rận đã được phơi bày và một lần nữa lại bị phơi bày bởi chính người là thành viên trong đám rận. Chính Huỳnh Thục Vy là người đã làm chuyện đó chứ không phải ai khác.
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Đã không ít lần đám rận chủ cấu xé nhau và dành cho nhau những bài viết, những lời nói hết sức ý nghĩa, chửi yêu mà cay nghiệt. Bài viết của Huỳnh Thục Vy lần này như một cái tát trời giáng vào những chiếc mặt nạ xấu xí của đám rận khiến chúng khó có thể ngẩng mặt lên.
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Đúng là đám rận đã nhiều lần không nặng thì nhẹ tỏ ý không hài lòng với nhau nhưng có lẽ dạo này mật độ, tần suất những câu chuyện của chúng tăng cao rõ rệt, đặc biệt là tính chất, mức độ thâm cung bí sử của những cuộc cắn xé đó. Mịa, chúng nó càng cắn nhau em càng mừng các bác ạ.
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Với tiêu chí tiền...tiền... vf nhiều tiền hơn nữa, Huyngf Thục Vy và đám "rận chủ" vẫn luôn làm cái chuyện bán nước, hại dân. Đến nỗi, vì chia chác không đều, mà Huỳnh Thục Vy và đám "rận" sẵn sàng bán đứng nhau, quay ra cắn xé lẫn nhau. Tất cả chỉ vì tiền mà thôi, nhưng dấm "rận" vẫn đang ảo tưởng rằng đây vẫn là nguồn sóng của chúng được, trong khi Mỹ và các ước tư bản phương Tây đang dần ruồng bỏ cái "quái thai" mà chúng đã tạo ra.
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
những thói hư tật xấu trong nội bộ rận chủ có vẻ ngày càng được phơi bày ra nhỉ, có thể nói vì đồng tiền mà những rận có thể làm mọi thứ kẻ cả bán rẻ đồng đội của mình, những người mà đã cùng đấu tranh với nhau trong suốt thời gian qua, giờ đây Huỳnh Thục Vy lại lên tiếng ra vẻ nói lên nôi lòng của mình thì hay đổi được gì, bản chất của rận thì vẫn thế thôi, nó ngấm vào máu rồi, không khác được đâu
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
Đây không phải là lần đầu tiên Huỳnh Thục Vy phơi bày về sự đi xuống trong các phong trào đấu tranh dân chủ trong thời gian qua mà có chăng trước viễn cảnh phong trào này chuẩn bị dập tắt thì Vy lên tiếng để hy vọng với sự xinh đẹp, kinh nghiệm chống đối của mình sẽ có thể vực dậy được phong trào nay. Thế nhưng bản chất của những hoạt động của đám rận Huỳnh Thục Vy là hoạt động không có đường hướng và mục đích chính của họ cũng chỉ là tranh giành quyền lực và lợi ích cá nhân qua việc chống phá đảng, nhà nước. Vậy nên Vy có kêu gọi và than vãn nữa cũng ko cứu vãn được tình thế đâu
Trả lờiXóaCuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
XóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Xóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy
NHỮNG NGƯỜI ANH EM BỊ "LÃNG QUÊN"
Trả lờiXóa(Bài viết của Huỳnh Thục Vy)
Hôm nay, tôi viết những dòng này trong bối cảnh đất nước nằm trước nguy cơ Bắc thuộc, hàng ngàn ngư dân khốn đốn vì Formosa, hàng chục nhà hoạt động nhân quyền tên tuổi đang trong lao tù..., quả thật có thể đoán trước rằng những tâm tư dưới đây sẽ bị phớt lờ đi vì những điều tôi chia sẻ "có vẻ" chẳng quan trọng mấy so với hàng chục vấn đề nổi cộm khác. Nhưng tôi nhận thấy trách nhiệm của chính mình ở đây và sự cần thiết phải nêu bật câu chuyện không chỉ mang tính lương tâm mà còn là biểu hiện của tư duy này.
Năm 2004, Việt Nam chứng kiến hàng nghìn người sắc tộc ba tỉnh Tây nguyên: Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai từ các buôn làng, đi trên xe máy và xe công nông đổ ra các ngã đường dẫn vào trung tâm các tỉnh lị để phản đối sự kỳ thị sắc tộc, đòi quyền tự do tôn giáo (Tin Lành) và quyền tư hữu đất đai. Cuộc biểu tình nhanh chóng trở thành bạo động vì công an dùng súng và dùi cui để đối phó với sự ôn hòa của người sắc tộc chất phác và bần cùng.
Hãy nhìn lại sự việc ở Phan Rí để hiểu về cuộc biểu tình sắc tộc 2004. Người dân, mà lại là những người sắc tộc đa số không được đến trường và không biết tiếng Việt, phản ứng thụ động trước các tình huống được tạo ra bởi một lực lượng được đào tạo chính quy để chống lại họ, công an là những kẻ châm ngòi bạo lực và hệ thống tuyên truyền của họ, như chúng ta đã biết, vẽ ra hình ảnh người sắc tộc biểu tình như là những kẻ hung hãn, mọi rợ. Và tất nhiên họ không quên định danh kẻ chủ mưu của "bạo loạn" 2004 là Nhà nước Dega (Montagnard Dega Association), tương tự như cách dùng con ngáo ộp Việt Tân trong hầu hết các vu khống về các cuộc biểu tình, các cuộc lập hội của người Kinh vậy. Sau này, khi làm bạn với nhiều người Thượng TN, tôi mới nhận ra rằng, hầu hết họ không biết cái gì là Nhà nước Dega cả, họ chỉ biết đất đai tổ tiên họ bị cướp, họ bị bần cùng hóa và nhiều anh em họ bị đánh đập dã man vì dám thực hành tôn giáo mà không xin phép chính quyền.
Người dân cả nước, đặc biệt là miền Trung hồi đó, nói rất nhiều về "bạo động" ở Tây nguyên. Người Kinh (tạm gọi vậy) dân thường hầu hết vẫn thầm hả dạ vì vốn không ưa chính quyền chuyên hà hiếp dân lành, nhưng mặt khác, vẫn để bụng dè chừng người sắc tộc vì đồng nhất tất cả những người Thượng ở Tây nguyên là những kẻ đòi ly khai, là Fulro...Hồi ấy, tôi chỉ mười chín đôi mươi, nghe người lớn bàn tán về cuộc biểu tình với tâm thế người ngoài cuộc. Người Kinh ở cả nước đã vậy, người Kinh ở Tây nguyên cũng không hơn, họ nín thinh, họ thờ ơ trước hàng trăm anh em người Thượng ngã xuống dưới bánh sắt thiết giáp, hàng trăm người bị bỏ tù hàng chục năm trời (có hoặc không có xét xử), hàng trăm người khác bị đưa vào rừng thủ tiêu...Người Kinh đã đứng ngoài trong cuộc đấu tranh đòi Công lý của anh em mình năm ấy.
Đến hôm nay, trong ý thức của đa số những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, cuộc đấu tranh chống độc tài này chỉ thuộc về những: Nguyễn Văn, Trần Thị...chứ không có Y, H'...Thật vậy, việc không ý thức sự hiện diện rất sống động của người Thượng Tây nguyên nói riêng hay người sắc tộc cả nước nói chung, trong cuộc đấu tranh cho tự do này là do chúng ta bất cẩn, vô tâm, thiếu hiểu biết, hay là biểu hiện của một hình thức kì thị (gạt ra ngoài lề là kì thị chứ không gì khác). Hãy tự hỏi, chỉ có chúng ta mới là những người đấu tranh cho tự do (tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do tôn giáo...)? Chỉ có dân oan Dương Nội, dân oan Cần Thơ, dân oan Thủ Thiêm mới là dân oan, mới là những người đấu tranh cho quyền tư hữu đất đai? Chỉ có các linh mục, các sư thầy của các nhà dòng, các nhà chùa...mới đấu tranh cho tự do tôn giáo?
(Xin xem tiếp phần KẾT dưới)
Không. Những người Thượng ở Tây nguyên gần 50 năm nay đã phải chịu cảnh cướp bóc trắng trợn từ chính quyền độc tài và cả từ những người Kinh được sự hẫu thuẫn của chính quyền. Đất đai của tổ tiên họ, chính quyền không cấp sổ đỏ dù vẫn để họ canh tác. Đến một ngày, họ nhận ra rằng mảnh đất nhà họ đang sống, đang trồng trọt nằm trong sổ đỏ của một người hàng xóm người Kinh. Nhiều câu chuyện như thế, không kể hết. Đó là chưa nói, sau cuộc bạo động 2004, nhiều người đàn ông trong các gia đình sắc tộc bị tù đày hoặc bị thủ tiêu, hoặc chết tại hiện trường biểu tình, những người phụ nữ phải chống chọi cuộc sống đầy sự khủng bố, với cả đàn con nheo nhóc mà bán rẻ dần đất đai của gia đình. Có hàng ngàn trường hợp như thế.
XóaRồi vì tổ chức họp nhóm Tin Lành tại gia (có khi phải họp ngoài rừng) không do chính quyền kiểm soát nên họ vẫn đang hằng ngày hằng giờ bị trù dập, đánh đập, sách nhiễu. Công an có thể chặn đường cướp điện thoại của bất cứ người nào họ thấy khả nghi, có thể xông vào nhà cướp máy tính, đánh người, bắt người mà thế giới bên ngoài không hay biết. Không ai hay biết một phần do chính người sắc tộc không có phương tiện thông tin (riêng phần này trong nỗ lực cá nhân của mình, tôi đã giúp được một số ít anh em có được phương tiện cần thiết); một phần khác là do chúng ta không chủ động, sốt sắng tìm kiếm thông tin về họ. Nhiều người trong chúng ta khó mà tưởng tượng được lễ Giáng sinh của các anh chị em Tin lành sắc tộc ở Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum hàng chục năm nay diễn ra trong trấn áp, trong nước mắt và máu.
Ngoài một vài mục sư người Kinh (mục sư Nguyễn Công Chính, Nguyễn Hồng Quang, Phạm Ngọc Thạch...) có liên kết và sống gần gũi với người Thượng để hỗ trợ, dẫn dắt họ trong lĩnh vực tôn giáo và nhân đạo, phần lớn chúng ta vẫn xem họ là những người ngoài trong cuộc đấu tranh "của chúng ta". Ngoài Quỹ Tù nhân Lương tâm Úc châu ra, có nhà hoạt động nào trong nước hỗ trợ họ và thực lòng nghĩ đến những người anh em này với tư cách những người "cùng hội cùng thuyền", cùng là những người bị bách hại vì đấu tranh cho Nhân quyền, cũng là những (cựu) tù nhân lương tâm chứ không chỉ là những nạn nhân đáng thương ở vùng sâu vùng xa vô danh nào đó? Chúng ta thỉnh thoảng than thở với nhau về lực lượng đấu tranh chống độc tài còn mỏng. Mỏng chỉ vì chúng ta không biết hay không chịu liên kết với những người anh em này thôi. Chúng ta lên án chính quyền cộng sản kỳ thị sắc tộc nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thực tâm coi người sắc tộc là những người đồng đẳng, là bạn, là chiến hữu trong cuộc đấu tranh cho tự do hiện tại, và đồng hành trên con đường đi tới tương lai? Thiếu sót này không những làm cho các nỗ lực chung của chúng ta khó hoàn thành hơn, mà còn có nguy cơ làm thay đổi bản chất của lý tưởng mà chúng ta ôm ấp.
Con số nhiều triệu người không quyết định được một cộng đồng có phải là một dân tộc hay không. Một cộng đồng chỉ được xem là một dân tộc thực sự nếu họ đủ đồng thuận để sống chung, có những quyền lợi chung và có những đề án chung đi tới tương lai. Nếu không có những biểu hiện này, hơn 90 triệu người trên đất nước hình chữ S không phải là một cộng đồng dân tộc đúng nghĩa, và nhiều khả năng sẽ thất bại với các kế hoạch chỉ dành cho một dân tộc thực sự.
Cuộc đấu tranh này là để thay đổi tiền đồ của hơn 90 triệu người dân Việt Nam, trong đó có hơn 10 triệu người sắc tộc. 10 triệu người đó đứng ở đâu trong lý tưởng đấu tranh và trong các đề án dân chủ hóa của chúng ta? Chính quyền cộng sản trù dập người sắc tộc, nhưng ít nhất họ có cô hoa hậu H'Hen để mua chuộc lòng người, để tạo ảo tưởng về bình đẳng sắc tộc. Những người đấu tranh cho tự do dân chủ người Kinh đã làm gì để giúp anh chị em người Thượng cảm thấy mình được dự phần vào các dự án tương lai của "dân tộc" này? Rất nhiều câu hỏi như thế buộc chúng ta phải trả lời nghiêm túc và thực lòng.
Huỳnh Thục Vy
Buôn Hô 3/7/2018
Vô đồn công an mới biết, nếu ko có những người bất đồng chính kiến thì công an rảnh lắm, cả ngày chẳng có việc gì làm, mà đội ngũ thì đông như quân nguyên.
Trả lờiXóaHuỳnh Thục Vy
Cuốn sách của em do Việt Thức Foundation xuất bản, là tuyển tập các bài viết đã phổ biến trên mạng. Đối với em, sách là tập hợp các ý tưởng và lý luận được trình bày theo hệ thống nhất định, không phải là những bài viết lẻ tẻ. Bởi vậy, dù với tấm lòng ưu ái của VTF, em rất lấy làm xấu hổ khi quảng bá cho "cuốn sách" của em. Anyway, nhiều anh chị hỏi về nó nên em xin giới thiệu nó đây, trên Amazon. Đa tạ bà con mua ủng hộ.
Trả lờiXóaHuỳnh Thục Vy
https://www.amazon.com/Huynh-Thuc-Vy-Quyen-Vietnamese/dp/1546308407
MỘT VÀI QUAN ĐIỂM THỤC VY CẦN MINH ĐỊNH:
Trả lờiXóa- Tôi không phải là người coi trọng việc cờ quạt. Xây dựng dân chủ, bảo vệ tự do và cổ xúy nhân quyền cần các định chế chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa cụ thể chứ bản thân các biểu tượng của thể chế chính trị không có vai trò gì (cờ quạt là một trong các biểu tượng như thế).
- Tôi là người bất đồng chính kiến, ngoài việc viết chính luận chỉ trích chính quyền, tôi cho rằng mình nên tận dụng mọi cách phản kháng khác để thể hiện chính kiến, miễn nó ôn hòa và phù hợp với Luật pháp nhân quyền quốc tế.
- Việt Nam hiện nay nằm dưới sự cai trị độc đoán của đảng cộng sản. Các biểu tượng của đảng này tất nhiên giống như một thứ bùa chú linh thiêng và bất khả xâm phạm, để hỗ trợ cho sự đàn áp người dân về tinh thần, bên cạnh sự đàn áp về chính trị và kinh tế. Bởi vậy, trong ý thức của tôi, cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.
- Là một người bất đồng chính kiến, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc "xâm phạm" vào cái biểu tượng bất khả xâm phạm đó. Hồ Chí Minh cũng là một thứ bùa chú của chế độ, bây giờ nhiều người đã giải thiêng cho nó, điều mà 20 năm trước là bất khả xâm phạm trong xã hội Việt Nam. "Xúc phạm lãnh tụ" hay "xúc phạm quốc kỳ" không khác nhau về bản chất.
- Công an Việt Nam dùng vụ án "xúc phạm quốc kỳ" để tiếp tục lừa mị người dân về tính linh thiêng mà họ muốn duy trì cho các biểu tượng của đảng cộng sản. Người dân và kể cả những người bất đồng chính kiến sẽ tiếp tục né tránh va chạm đến biểu tượng nhạy cảm này và tiếp tục đồng thuần để lá cờ đỏ tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách đàn áp của Nhà nước độc tài.
- Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay. Chính quyền lấy vụ cờ quạt làm lý cớ để vô hiệu hóa mối liên kết của tôi với người Thượng, và ngăn chặn nguy cơ tôi tập hợp được nhiều bà con yêu nước ở vùng Hà Lan A, nơi tôi đang sống, trong những cuộc biểu tình có thể xảy ra trong tương lai gần. Không có lý cớ này sẽ có lý cớ khác để bỏ tù anh chị em chúng ta. Những anh chị em khác đã bị bỏ tù mà không cần phải dính đến lá cờ, phải không ạ? Công việc của tôi đâu phải chỉ là một hành vi nhỏ nhặt là xịt sơn lên lá cờ, phải không ạ?
Huỳnh Thục Vy