Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc (Mười Cúc), sinh ngày 1/7/1915 trong một gia đình công chức tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông đã giữ các trọng trách: Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn; Ủy viên Thường vụ xứ ủy Nam Bộ trong kháng chiến; Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sau ngày thống nhất đất nước rồi được giao trọng trách làm Tổng bí thư Đảng năm 1986, năm Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới.

Trở thành Tổng Bí thư Đảng trong bối cảnh Việt Nam bị khó khăn bủa vây tứ phía. Xuất nhập khẩu thu hẹp, đình đốn, lạm phát có thời gian lên tới trên 700% khiến hơn 7 triệu người thiếu đói. Viện trợ của các nước trong khối xã hội chủ nghĩa cắt giảm, đất nước bị cấm vận. Yêu cầu đặt ra là "đổi mới thì sống, không đổi mới thì chết". Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã nhìn thấu yêu cầu của đổi mới, nhất là kinh tế. Ông khẳng định: "Không có con đường nào khác là phải kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, thực hiện phân cấp quản lý theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, sử dụng đúng đắn các đòn bẩy kinh tế, phát huy vai trò của khoa học kỹ thuật, mở rộng nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại".

Nói về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, với nhiều người là nói đến đổi mới. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chính là người khởi xướng công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Và nói đến ông, người ta cũng không quên rằng, “Những việc cần làm ngay” đã gắn liền với tên tuổi của ông. Không chỉ suy nghĩ và chỉ đạo chống tiêu cực mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đi tiên phong trong trận chiến này.

Ngày 25/5/1987, báo Nhân dân đăng trên trang nhất bài viết với hàng tít đậm "Những việc cần làm ngay", của tác giả N.V.L. Sau đó, "Những việc cần làm ngay" trở thành chuyên mục trên báo Nhân dân cho đến cuối năm 1990. Chuyên mục có sức thu hút đặc biệt với toàn dân và nhận được rất nhiều cộng tác. “Những việc cần làm ngay” đã giúp cho quần chúng biết nghị quyết của Đảng, hiểu nghị quyết của Đảng để đấu tranh chống những kẻ làm không đúng, gây oan ức trong nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để phát huy quyền dân chủ, quyền công dân của quần chúng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền “đem các vụ việc đó ra xử lý về mặt nhà nước, về mặt hành chính cũng như về mặt đảng”.

Có một điều thú vị là, có người hỏi về bút danh N.V.L, đồng chí Nguyễn Văn Linh giải thích đó là "Nói và làm". Đúng như đồng chí đã từng giải thích: Thực chất của đổi mới tư duy và phong cách là nói phải đi đôi với làm, lý luận phải gắn liền với thực tế. Thực sự với nhiều người, đó là điều vô cùng quý giá từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Người cách mạng “đã nói thì phải làm”, “đã hứa với dân thì phải làm”, “học phải đi đôi với hành”, phải biết “gắn lý luận với thực tế”. Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh hiện thực nó trong thực tế cuộc sống.

Sau 4 tháng mở chuyên mục, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có cuộc gặp gỡ 100 văn nghệ sĩ, báo giới có tên tuổi, với tinh thần nói thẳng, nói thật, nêu vấn đề nóng của đất nước, của thời đại. Đồng chí Nguyễn Văn Linh nói: “Tôi không phải là nhà văn nghệ, nhà báo nhưng “ngứa ngáy” quá nên vừa rồi mới viết “Những việc cần làm ngay”... Tôi nghĩ, cần phải đẩy lùi bóng tối như làm ruộng phải nhổ cỏ cho lúa mới có sức mọc lên” và ông động viên: “ Văn nghệ phải nói lên sự thật, dù là sự thật phũ phàng nhưng mà có thật. Hãy đi vào trong thực tế quần chúng đã. Cởi trói được rồi hãy viết, chứ đừng uốn cong ngòi bút của mình, đừng uốn cong tư duy, tình cảm của mình...”.

"Những việc cần làm ngay" đề cập đến nhiều lĩnh vực xã hội ở tầm vĩ mô, ở lĩnh vực nào đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng có những phát hiện mới và nêu cách giải quyết cụ thể. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư phát động khi Đảng vừa khởi xướng công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
  
Đảng ta đánh giá cao về tác dụng của "Những việc cần làm ngay". Khi đồng chí Nguyễn Văn Linh từ trần, trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (29/4/1998) có đoạn viết: “Đồng bào, đồng chí còn nhớ Những việc cần làm ngay trên báo Nhân dân vào năm đầu thời kỳ đổi mới, tạo ra luồng sinh khí mới trong xã hội: dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật, lời nói đi đôi với việc làm, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, làm trong sạch các cơ quan Đảng, Nhà nước”.

Là người khởi xướng công cuộc đổi mới ở Việt Nam, là người trăn trở và đưa “Những việc cần làm ngay” trở thành phong trào lan rộng trong cả nước với bầu không khí công khai, cởi mở, dân chủ, lành mạnh hóa các quan hệ xã hội và nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng bước cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khó khăn, góp phần quan trọng đưa Việt Nam từ chỗ có 7 triệu người thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Tầm vóc và vị thế của Việt Nam từng bước được khẳng định và nâng cao trên trường thế giới. Có thể nói, công cuộc đổi mới do Đảng ta mà trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng và lãnh đạo đạt được kết quả như ngày nay có công lao rất lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là dịp để nhân dân và dân tộc Việt Nam tưởng nhớ và tri ân những công lao đó của ông, một hiền tài của nước Việt ta.
                                                                                       
                                                                                  Việt Nguyễn (tổng hợp)
Read more…

Giàn khoan HD 981 và trò đánh lạc hướng của Trung Quốc?

Vị trí mới của giàn khoan HD 981

Mấy ngày gần đây, dư luận trong nước lại xôn xao và chú ý đặc biệt tới thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 trở lại hoạt động phi pháp ở Biển Đông. Theo truyền thông đưa tin, thông tin từ Cục an toàn Hàng hải của Trung Quốc, giàn khoan HD 981 đã quay trở lại biển Đông và sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại phía tây bắc Hoàng Sa. Vị trí (có tọa độ 17 độ 3, 75 phút kinh Đông; 109 độ 59,05 phút vĩ Bắc) này thuộc vùng biển phía nam cửa vịnh Bắc Bộ và phía tây tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Cũng theo thông báo này, giàn khoan HD 981 sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại đây từ ngày 25/6 đến ngày 20/8/2015.

Thông tin trên đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia, các hãng thông tấn trong và ngoài nước, đặc biệt thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận và người dân Việt Nam. Bởi trước đó, cách đây hơn 1 năm, ngày 01/5/2014, Trung Quốc đã ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sau hơn 2 tháng đấu tranh quyết liệt tại thực địa và trên mặt trận ngoại giao, cùng với đó là sức ép từ quốc tế, Trung Quốc đã phải rút giàn khoan HD 981 và các tàu hộ tống khỏi vùng biển của Việt Nam vào ngày 15/7/2014. Chính vì vậy, thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 quay trở lại hoạt động trái phép gần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 quay trở lại hoạt động phi pháp ở Biển Đông đến ngay sau khi Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sắp hoàn thành việc cải tạo đảo phi pháp ở quần đảo Trường Sa. Ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc sắp hoàn tất việc cải tạo một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa. Tuyên bố trên trang mạng của bộ này viết: “Theo thông tin từ các cơ quan chức năng cung cấp, theo đúng lịch trình ban đầu, dự án xây dựng và bồi đắp trên một số đảo và bãi ngầm ở Nam Sa (cách Trung Quốc gọi tên quần đảo Trường Sa của Việt Nam) sẽ được hoàn tất sớm”.

Sau khi tuyên bố sắp hoàn thành xây dựng, cải tạo đảo phi pháp ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã ngay lập tức di chuyển giàn khoan HD 981 quay trở lại hoạt động ở Biển Đông. Với cá nhân tôi, đây là chiêu trò của Trung Quốc nhằm đánh lừa sự chú ý của dư luận.

Ai cũng biết, cải tạo đảo ở Trường Sa có ý nghĩa như thế nào trong việc cụ thể hóa mưu đồ “độc chiếm Biển Đông” của Trung Quốc, biến Trường Sa thành căn cứ quân sự để chi phối toàn bộ Biển Đông. Việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo, xây dựng đảo đang bị cộng đồng quốc tế, dư luận thế giới và nhân dân Việt Nam cực lực lên án, bởi vậy Trung Quốc tuyên bố sắp hoàn thành việc cải tạo đảo để tránh sự chú ý của dư luận, của cộng đồng quốc tế vào vấn đề này, Trung Quốc muốn tạo sự đã rồi đối với thế giới, nhằm chính thức hóa lập trường của nước này rằng các công trình xây dựng, bồi đắp đảo ở quần đảo Trường Sa là để phục vụ phát triển kinh tế, tự do đi lại, bảo vệ môi trường, cứu hộ cứu nạn…

Việc đưa giàn khoan HD 981 quay trở lại Biển Đông, Trung Quốc muốn hướng đến mục đích thứ hai, đó là thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, đặc biệt là của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với di biến động của giàn khoan HD 981 mà quên đi việc chú ý tới các hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc. Lợi dụng việc Việt Nam và thế giới sẽ chú ý hơn tới hoạt động của giàn khoan HD 981 Trung Quốc sẽ âm thầm tiếp tục tiến hành các hoạt động cải tạo đảo phi pháp.

Cần khẳng định rằng, cải tạo, xây dựng đảo nguy hiểm gấp hàng triệu lần so với hoạt động của giàn khoan HD 981, và đó cũng mới là mục đích chính của Trung Quốc. Theo quan điểm cá nhân, Trung Quốc sẽ chưa thể hoàn tất việc cải tạo, xây dựng đảo và họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này cho tới khi hoàn thành, và dự kiến thời điểm hoàn thành sẽ là năm 2017. Từ nay tới lúc đó Trung Quốc sẽ không từ bỏ hoạt động của mình. Bởi vậy, với cá nhân tôi, giàn khoan HD 981 chỉ là một trò đánh lạc hướng của Trung Quốc mà thôi.

Chúng ta cần hết sức cảnh giác, theo dõi mọi diễn biến của giàn khoan HD 981 nhưng không được quên rằng, Trung Quốc vẫn đang âm thầm tăng tốc việc xây dựng, cải tạo đảo ở Trường Sa, biến Trường Sa thành căn cứ quân sự để cụ thể hóa mưu đồ độc chiếm Biển Đông, hiện thực hòa giấc mơ “đường lưỡi bò” phi pháp của Bắc Kinh.


                                                                                           Việt Nguyễn
Read more…

Nguyễn Xuân Diện: Tiến sĩ Hán Nôm hay kẻ lưu manh chính trị?

Nguyễn Xuân Diện

Có lẽ chưa khi nào trở thành người nổi tiếng lại dễ dàng như lúc này. Hóa ra, ngày nay muốn làm người nổi tiếng cũng không khó chút nào? Nếu như mấy cô đào, mấy em xinh xinh để nhanh nổi tiếng ra đường ăn mặc sexy, hở ngực, váy cực ngắn ngay lập tức hôm sau trên trên các báo dài đã um xùm lên thành thế ai cũng biết đến - thế là nổi tiếng thôi. Còn nhớ cách đây chưa lâu, anh chàng có cái tên khá “hot” Lệ Rơi, hát hò chẳng ra gì nhưng lại nổi tiếng bởi cái giọng hát “trời phú” cùng với cách xuất hiện “có một không hai” trước báo giới, truyền thông của mình. Thế là từ một người vô danh chẳng cần phải đánh đuổi giặc ngoại xâm, mang lại hòa bình cho dân tộc, giúp đất nước phát triển… Lệ Rơi bỗng trở thành người “nổi tiếng” được nhiều người biết đến…

Và bây giờ, còn một trong những cái nghề mà với nhiều người nó sẽ khiến con người ta nổi tiếng rất nhanh nếu tham gia, hành nghề, đó là “nghề zân chủ”. Thế là từ những kẻ lưu manh, những tên thất học bỗng chốc lao vào và trong chốc lát bỗng trở thành một người “nổi tiếng”, một nhà hoạt động cho “zân chủ”. Trong số những người đó, Nguyễn Xuân Diện là một điển hình, dù không phải thất học như một số kẻ khác nhưng Nguyễn Xuân Diện lại mang sẵn trong mình cái chất “lưu manh” mà không ít người có được, đó là chất “lưu manh” của một kẻ hoạt động chính trị, nói cách khác là “lưu manh chính trị”.

Được biết đến là “Tiến sĩ Hán Nôm”, làm việc tại Viện nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam nhưng những gì mà Nguyễn Xuân Diện khiến người ta phải nhớ và chú ý tới mình không phải bởi cái nghiệp nghiên cứu Hán Nôm của y mà lại bởi một cái “tài” khác, đó chính là cái tài vu cáo, chửi bới và chống phá chính quyền.

Với cái danh “Tiến sĩ Hán Nôm”, Nguyễn Xuân Diện đã lập và duy trì blog có tên “Tễu - Blog” (Xuandienhannom.blogspot.com) đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, chống phá chính quyền, chống phá đất nước. “Tễu”, nghe rất “văn hóa” và hài hước của nhân vật dân gian và ý nghĩa trào lộng trong dân gian về văn hóa, nghệ thuật. Một tiến sĩ Hán Nôm - một nhà nghiên cứu về ca trù và một blog Tễu, tất cả đều khá hay, khá phù hợp về hình thức. Nhưng thực chất Nguyễn Xuân Diện đã làm điều ngược lại, ông ta sử dụng blog cá nhân của mình để thực hiện các hoạt động tuyên truyền nhằm chống phá đất nước, kích động dư luận, làm diễn đàn cho những kẻ cùng hội cùng thuyền chống phá chính quyền.

Mới đây, liên quan tới sự việc xảy ra tại phường Văn Quán, Hà Đông khi một nhóm người tự nhận là phóng viên đã xô xát với lực lượng công an phường đang làm nhiệm vụ. Sau khi sự việc xảy ra, dù chưa xác minh, kiểm chứng tính xác thực của vụ việc  báo Người đưa tin đã cho đăng tải bài viết với tiêu đề "Phóng viên ghi hình Công an lập chốt kiểm tra giao thông bị đánh". Sau đó, chính Tổng biên tập của báo Tuổi trẻ Thủ đô (vì nạn nhân trong vụ xô xát theo báo Người đưa tin là anh Tống Văn Đạt, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đang trong quá trình tác nghiệp) đã gửi công văn đến Thành đoàn Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, Tống Văn Đạt không phải phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, mà mới chỉ là nhân viên thử việc… Theo quy định của Toà soạn, nhân viên Đạt không có tư cách là phóng viên để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí. Đặc biệt, người đứng đầu báo Tuổi trẻ Thủ đô khẳng định không có chủ trương cử phóng viên hay nhân viên nào ở báo Tuổi trẻ Thủ đô đi tác nghiệp thu thập thông tin phản ánh các hoạt động của Công an phường Văn Quán. Công văn này ký ngày 20/6/2015, thế nhưng trên blog xuandienhannom.blogspot.com, ngày 21/6/2015, Nguyễn Xuân Diện vẫn cố tình “bẻ cong” tít bài viết trên báo Người đưa tin bằng cách sửa tên bài viết đó thành "Công an Hà Nội hành hung dã man các phóng viên". Rõ ràng là cùng một nội dung bài viết nhưng dưới tay của Nguyễn Xuân Diện nó đã hướng sang một ý khác.

Đây không phải lần đầu, Nguyễn Xuân Diện làm chuyện bịa đặt, xuyên tạc này. Nhiều người chắc còn chưa quên việc Nguyễn Xuân Diện đã lợi dụng việc chết người diễn ra ở Vĩnh Phúc để có bài viết vu cáo lực lượng chức năng, vu cáo cơ quan công an đã đưa ra giám định pháp y trái với thực tế. Trên trang xuandienhannom.blogspot.com Diện ghi rõ:“Anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã bị đánh chết rồi ném xuống nước, dù bị gãy hết răng và xương sườn, máu tụ trong não nhưng pháp y lần 1 kết luận say rượu ngã chết đuối. Hôm sau mổ pháp y lần 2 kết luận chết do bị đánh, vụ án đã khởi tố, người đánh đã bị bắt, người chết đang phân hủy, gia đình đồng ý đưa đi chôn cất, anh Tuấn có 1 con lớn 2 tuổi, đứa con thứ 2 đang trong bụng mẹ”. Việc thông tin sai sự thật này của Diện dẫn tới bức xúc của người nhà nạn nhân và dân chúng tại đây khiến hàng ngàn người đã đem quan tài diễu phố, đòi cơ quan cảnh sát điều tra phải thực thi công vụ.

Trong thời gian Đảng và Nhà nước ta lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Diện đã điên cuồng tiến hành các hoạt động kích động lòng yêu nước cực đoan của một bộ phân quần chúng nhân dân cá biệt xuống đường biểu tình gây áp lực với chính quyền ta, Nguyễn Xuân Diện còn tuyên tuyền truyền bằng hàng trăm bài viết có nội dung chống đối Đảng và nhà nước, nhân dân ta như: Thư gửi Quốc Hội, Đang cộng sản Việt nam, tham gia chiến dịch tuyên truyền cho cái gọi là tuyên bố của công dân tự do, Kiến nghị 72 của các nhân sỹ trí thức đòi đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập ở Việt nam…

Chỉ một “hòn đá lạ” ở Đền Hùng mà ông ta nặn ra biết bao thứ trên đời nào là “ bùa yểm”, “đạo bùa đã bị Tàu trấn yểm”, thịnh suy của đất nước do hòn đá lạ này yểm… Thế mới thấy, mang cái danh “Tiến sĩ Hán Nôm” những những gì Nguyễn Xuân Diện đã và đang làm lại chẳng phù hợp một chút nào với cái mác ông ta đang mang. Rõ là một kẻ lưu manh chính trị đích thực.


                                                                                         Việt Nguyễn
Read more…

Những lúc người dân cần, anh em “zân chủ” ở đâu?

Ảnh minh họa

Những ngày đầu năm 2015 khi chính quyền thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Đề án thay thế 6700 cây xanh trên một số tuyến phố (trong quá trình triển khai thực hiện đề án đã có những sai phạm nhất định khiến người dân một số khu dân cư không đồng tình). Thấy được điều này, một số người hoạt động, hành nghề “zân chủ” trong nước xem đây như cơ hội không thể tốt hơn để chống chính quyền. Họ ngay lập tức tiến hành một số các hành động, việc làm để tranh thủ người dân, lôi kéo người dân phản đối chính quyền, thậm chí còn tụ tập đông người gây rối, gây mất an ninh, trật tự ở một số khu vực trên địa bàn Thành phố. Nguyễn Chí Tuyến (Tuyến Râu) còn mặc khăn xếp, bày đồ vàng mã, thắp hương làm “lễ tế” cho những cây xanh trên đường phố Hà Nội. Một số người khác thì gắn băng tang, rải vàng mã cho những cây xanh mà theo họ là sắp bị đốn hạ.

Chưa dừng lại ở đó, một số người còn đứng ra kêu gọi thành lập hội này, hội kia để tập hợp nhiều người nhằm phản đối việc chặt hạ cây xanh của chính quyền Hà Nội, và trong hoàn cảnh đó nhóm “Vì Một Hà Nội xanh” ra đời như một lẽ tất yếu. Sau khi nhóm này chính thức được thành lập, những người điều hành nhóm đã ngay lập tức đưa nhóm đi vào hoạt động. Họ ngay lập tức kêu gọi người dân và các thành viên trong nhóm biểu tình phản đối việc chặt cây xanh và nhận được sự hưởng ứng của một số người. Với không ít người, việc làm của nhóm “Vì Một Hà Nội xanh” là cần thiết và được hưởng ứng, họ trông đợi những việc làm tiếp theo của nhóm này như một sự hy vọng mới.

Tối ngày 13/6, tại Hà Nội, một trận giông lốc kinh hoàng đã xảy ra để lại hậu quả lớn: 2 người chết, 5 người bị thương, gần 140 nhà tốc mái, hơn 1.000 cây đổ, hàng chục ôtô bị hư hại, nhiều sự cố gây mất điện trên diện rộng. Sau trận giông lốc lịch sử ấy, Thành phố Hà Nội đã huy động trên 2.000 người tham gia công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả, trong đó có 500 cán bộ chiến sĩ sư đoàn 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô; 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thanh tra giao thông và lực lượng của công ty xây xanh, môi trường đô thị. Các lực lượng này đã thức trắng đêm cùng người dân khắc phục hậu quả của trận giông lốc.

Trong lúc khó khăn, người ta trông đợi nhóm “Vì Một Hà Nội xanh” sẽ làm một điều gì đó để giúp dân, thế nhưng chẳng thấy một bóng dáng thành viên nào của nhóm xuống đường, thức đêm cùng dân để khắc phục hậu quả trận giông lốc, tìm mỏi mắt cũng không thấy bóng dáng một ai.

Trước đó, khi Trung Quốc tiến hành hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như tiến hành các hành động gây hấn, cải tạo đảo trái phép tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, giới “zân chủ” trong nước “sôi xình xịch”, họ hô hào nhau tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc, lên án Nhà nước ta hèn nhát, nhu nhược, không giám bảo vệ chủ quyền của mình. Họ hết viết đơn yêu cầu Nhà nước ta phải có hành động rồi lại hò nhau ra Bờ Hồ, Đại sứ quán Trung Quốc la hét để muốn chứng minh rằng mình là những người yêu nước thực sự, vì dân, vì nước.

Thế nhưng, khi được hỏi, ai sẵn sàng xung phong ra ngoài tiền tiêu, ra ngoài đảo để bảo vệ chủ quyền thì gần như câu trả lời mà ai cũng biết, đó là chẳng thấy bác “zân chủ” nào lên tiếng. Họ lại trở thành “anh hùng núp” như vốn dĩ hàng ngày của họ. Cuối cùng vẫn chỉ có lực lượng hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân ngày đêm bám biển, bám đảo bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Có thể mới biết, “chém gió” thì ai cũng làm được, “anh hùng bàn phím” ai cũng có thể làm được, nhưng giữa lời nói và hành động là một khoảng cách vô cùng lớn. Yêu nước không chỉ là lời nói mà cần phải được thể hiện bằng hành động. Không thể dùng “võ mồm” để suốt ngày nói là ta yêu nước, nhưng đến khi đất nước cần, người dân cần thì lại trở thành “anh hùng núp” theo đúng nghĩa đen của nó.


                                                                                   Việt Nguyễn
Read more…

Rận chủ Trịnh Bá Phương quả là rất thật thà

Trịnh Bá Phương mà màn lu loa mới trên FB

Chẳng là, trên FB của Việt Tân vừa đăng tải đoạn status: "KHẨN: XIN CÁC BẠN SHARE RỘNG. Đi đón cha ra tù, lại bị khoảng 50 công an và côn đồ hành hung đánh đập tét mắt có thể bị mù. CA đánh cả phụ nữ. CÔNG AN QUÁ DÃ MAN KHÔNG CÓ TÍNH NGƯỜI! Đoàn chúng tôi gồm 44 người đi đón bố tôi", nói về việc Trịnh Bá Phương cùng một đoàn gồm 44 người đi đón ông Trịnh Bá Khiêm ra tù, bị công an và côn đồ đánh, kèm với đó là một số hình ảnh và 2 clip minh chứng để thu hút sự chú ý của dư luận.

Được biết, Trịnh Bá Phương (người được cho là con trai của ông Trịnh Bá Khiêm) vừa mãn hạn tù tại trại Trại giam số 6 - Bộ Công an ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Trịnh Bá Phương cùng với 44 người kia đến Trại giam số 6 dưới danh xưng "Dân oan Dương Nội".

Nếu chỉ dừng ở những thông tin một chiều từ FB của Việt Tân hay Nguyễn Tường Thụy thì có người sẽ nghĩ ngay rằng có một vụ giàn xếp nào đây giữa công an và đám lưu manh, côn đồ để hành hung người khác? Mọi ánh mắt ngờ vực, thậm chí là khinh miệt lập tức hướng về phía công an (mục đích của thông tin này thực chất là vậy). Tuy nhiên, nếu như xem kỹ 2 clip được đám Việt Tân và Trịnh Bá Phương đưa lên FB thì có lẽ câu trả lời sẽ không như nhiều người nghĩ.

Tại clip thứ nhất tuyệt nhiên không thấy công an đánh dân, chỉ thấy một đám người do Trịnh Bá Phương cầm đầu gây sự, chửi bới lực lượng công an, trong khi lực lượng công an lại hết sức kiềm chế. Phải nói rằng công an ở xứ mình nhẫn nhịn giỏi, nếu ở Mỹ hay bất cứ một nước phương Tây nào, đám người kia đã bị cảnh sát dùng gậy, rùi cui đánh cho không có đường mà rút.

Còn tại clip thứ hai, tôi có tìm xem có thấy hình ảnh công an nào không, vụ việc xảy ra ở đâu nhưng chẳng phát hiện được gì, chỉ thấy một đám đông người cùng những lời la hét, xô xát nhưng chẳng biết ở đâu, về việc gì? Đặc biệt, chẳng thấy mặt mũi Trịnh Bá Phương và anh em “dân oan Dương Nội” đâu. Thế mới thấy là những gì đã diễn ra với những gì mà Việt Tân, Nguyễn Tường Thụy và Trịnh Bá Phương đăng tải hoàn toàn không đồng nhất.

Tuy nhiên, đọc FB của Việt Tân và Nguyễn Tường Thụy có một chi tiết mà tôi không thể không để ý bởi đó là một sự thật thà hiếm hoi của Việt Tân, Nguyễn Tường Thụy và Trịnh Bá Phương cũng như đám rận chủ từ trước tới nay. Nếu đọc kỹ mọi người sẽ thấy, trong đoạn stastus của FB của Việt Tân có thông tin “Đoàn chúng tôi gồm 44 người đi đón bố tôi”. Liền sau đó, trên FB của Nguyễn Tường Thụy cũng đăng tải: “Lần sau đến Trại 6, Trại 5 sẽ đông hơn. Với tôi, tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn những việc như ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lo lắng cho chúng tôi”. Đúng là một sự thật thà hiếm hoi của Trịnh Bá Phương và Nguyễn Tường Thụy, khác với những gì mà họ đã nói và làm từ trước tới nay cho dù sự thật thà đó thực sự là không đúng lúc, đúng chỗ.

Trịnh Bá Phương đi đón bố ra tù mà kéo tới một đoàn gồm 44 người, trong khi Nguyễn Tường Thụy lại nó phụ họa thêm “lần sau đến trại 6, trại 5 sẽ đông hơn”. Điều đó có nghĩa là gì? Dư luận và cộng đồng mạng đặt ra câu hỏi, để đón một người vừa mãn hạn tù và được tha bổng có cần đi đông vậy không? và phải chăng đó là cách biểu thị tình cảm của những con người ở bên ngoài dành cho người vừa được mãn hạn tù kia? Nguyễn Tường Thụy có phải anh em, họ hàng thân thích với ông Trịnh Bá Khiêm hay là đám cùng hội cùng thuyền mà lại tham gia trong số 44 người kia? Đi đón bố có cần thiết phải mang cả “dân oan” đi không?

Nếu như Trịnh Bá Phương đi đón bố ra tù đúng nghĩa có lẽ theo tôi không nhất thiết phải đông đảo và thị uy như vậy? Còn nếu Trịnh Bá Phương và Nguyễn Tường Thụy muốn nhân việc này để thị uy hay biểu đạt một cái gì đó kiểu loại hình một cuộc biểu tình quy mô nhỏ, một cuộc tụ tập đông người để gây rối, chửi bới chính quyền thì có lẽ họ đã nhầm. Ai cũng biết tỏng là, mục đích chính của đám người kia do Trịnh Bá Phương, Nguyễn Tường Thụy cầm đầu đến đây đâu phải để viếng thăm, để đón một con người ra tù về với gia đình, xã hội, họ chỉ nhân cái cớ đó để gây hấn, gây sự với trại giam thì phải? Chẳng thế mà, Nguyễn Tường Thụy còn nhắn nhủ là, “lần sau đến sẽ đông hơn”.

Nhưng dù sao, việc Trịnh Bá Phương và Nguyễn Tường Thụy thật thà như vậy là điều đáng được ghi nhận. Chính vì họ thật thà như thế nên người đọc mới thấy bộ mặt, bản chất thật của họ bị lật tẩy như thế nào?


                                                                                                Việt Nguyễn
Read more…

Thời đại nào là rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc?

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian gần đây, đặc biệt là sau bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên mạng Internet và các diễn đàn, mạng xã hội đang nổ ra một cuộc tranh luận với chủ đề “Thời đại nào là rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc?” thu hút được sự chú ý của một số người, trong đó có cả các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và những người hoạt động “zân chủ” trong ngoài nước.

Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội”, ngay sau đó một số người, đặc biệt là những nhà hoạt động “zân chủ” ở trong và ngoài nước lập tức phản bác lại ý kiến của Tổng Bí thư. Một số người cho rằng, Tổng Bí thư đã quá đề cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời đại Hồ Chí Minh mà quên đi những giá trị của quá khứ, rồi là Thời đại Hồ Chí Minh nào có thể so sánh với những triều đại phong kiến ngày xưa, thậm chí BBC còn cho đăng tải bài viết của một người còn mang đầy lời lẽ kích động, phá hoại, xuyên tạc lịch sử với tiêu đề “Giá như ông cha ta đừng cứng đầu!”…

Số này cố gắng tìm hết lý do này đến lý do khác để phản bác lại ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng lấy đủ các loại lý do, nào là thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ thế mà học sinh còn phải đu dây qua sông để đến trường, rực rỡ nhất mà tham nhũng tràn lan, vay nợ nước ngoài; người Việt Nam ra nước ngoài không được chào đón thân thiện như một số quốc gia khác, rồi là Việt Nam còn bị lệ thuộc vào Tàu…

Một số người cho rằng, triều đại Nhà Lý, triều đại Nhà Trần, triều đại Trần Nhân Tông mới là huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc chứ không phải thời đại Hồ Chí Minh. Ở bài viết này, dưới cái nhìn và tiếp cận của cá nhân, tôi xin đưa ra mấy ý kiến như sau:

Thứ nhất, tôi không phủ định triều đại Nhà Lý, triều đại Nhà Trần hay triều đại Trần Nhân Tông là thời kỳ huy hoàng của lịch sử dân tộc. Có thể nói đây là một trong những triều đại phong kiến rực rỡ nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Dưới sự trị vì của các vị vu Nhà Lý, Nhà Trần, biên cương, bờ cõi được giữ vững, đất nước thái bình. Nhà Lý còn để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử dân tộc, đó là chiếu rời đô của vua Lý Công Uẩn từ thành Đại La ra thành Thăng Long, một quyết định thể hiện tầm nhìn vượt thời đại. Triều Trần 3 lần đánh bại quân Nguyên - Mông (đạo quân hùng mạnh nhất lúc bấy giờ), bảo vệ vững chắc biên cương, non sông, bờ cõi của đất nước. Kinh tế thời kỳ này cũng tương đối phát triển, nhiều chính sách mới cũng được các vị vua Nhà Lý, Nhà Trần ban hành để khuyến khích phát triển nông nghiệp. Đó thực sự là những giá trị to lớn cho con cháu muôn đời.

Thứ hai, mặc dù rất trân trọng những giá trị của thời kỳ Nhà Lý, Nhà Trần nhưng tôi lại đồng ý với ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu lựa chọn thời đại nào là rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc thì câu trả lời đương nhiên đó là “Thời đại Hồ Chí Minh”. Bởi vì các lý do sau:

Thời đại Hồ Chí Minh chúng ta có một Đảng cách mạng lãnh đạo với một hệ tư tưởng tiên tiến dẫn đường, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, là Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng của giai cấp công nhân, cùng với Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong cách mạng giải phóng dân tộc. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đó là thắng lợi bước đầu với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế mà hiện nay nhân dân ta đang tiến hành. Đó là sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân, sự ổn định chính trị, xã hội, đó là một môi trường hòa bình đối với thế giới.

Từ một đất nước “nhược tiểu”, dường như chưa có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam đã khiến thế giới phải biết tới mình bằng việc đánh bại 2 tên đế quốc sừng sỏ, sen đầm quốc tế. Việt Nam đã có một chỗ đứng, vị trí xứng đáng trên bản đồ thế giới, là thành viên của nhiều tổ chức, định chế quốc tế, tiếng nói và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường thế giới. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã bước vào sân chơi hội nhập của toàn cầu với vị thế của một nước độc lập. Chưa khi nào, vị thế của Việt Nam lại được nâng cao như hiện nay.

Mặc dù, trong quá trình phát triển vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế, còn mặt thế này thế khác nhưng không thể không khẳng định rằng, Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ trước tới nay.


                                                                                               Việt Nguyễn
Read more…

Cử tri cần gì sau khi Quốc hội thông qua chủ trương xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành?

Phối cảnh sân bay Long Thành

Sau nhiều ngày chờ đợi, sáng hôm nay (25/6), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với 428 đại biểu tán thành (đạt 86,64% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đa số ý kiến phát biểu tại hội trường và gửi ý kiến tham gia bằng văn bản đều tán thành với sự cần thiết đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo đó, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, địa điểm tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng với mục tiêu đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ Dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014), trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD). Khi hoàn thành, dự kiến các hạng mục của Dự án sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. 

Trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất đang trở nên quá tải và chật chội, việc xây dựng sân bay, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là hết sức cần thiết, đó cũng là mong mỏi của nhiều người dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và đất nước. Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo việc xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và nguồn vốn là vấn đề được cử tri và dư luận cả nước hết sức quan tâm. Bởi, đây được ví như siêu dự án, là công trình trọng điểm cấp quốc gia, kinh phí đầu tư xây dựng lớn (16,3 tỷ USD), vì vậy nó sẽ có ảnh hưởng và tác động rất lớn lên đời sống xã hội, tâm lý của người dân.

Sau khi chủ trương xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua, trả lời báo chí Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã cho biết bước tiếp theo của dự án sẽ là lập báo cáo khả thi, để Chính phủ trình lại Quốc hội quyết định trước khi bước vào xây dựng. Ông Đinh La Thăng nói: “Dự kiến Quốc hội sẽ dành 1-2 kỳ họp để bàn luận và thông qua báo cáo khả thi. Như vậy, nhanh nhất cũng cần 2 - 3 năm cho việc chuẩn bị. Sớm nhất 2018 mới có thể triển khai thi công".

Như vậy, dự kiến đến năm 2018, dự án xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành mới chính thức được triển khai và có thể hoàn thành toàn bộ vào năm 2050. Có thể thấy, việc Chủ trương xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành thể hiện tầm nhìn xa, nhìn rộng của ngành Giao thông vận tải trong việc phát triển hệ thống giao thông vận tải của đất nước. Mọi người vẫn nói vui rằng, làm giao thông tầm nhìn phải 30 năm, 50 năm, thậm chí là dài hơn nữa. Đó thực sự là điều hết sức phù hợp và đúng đắn. Làm giao thông không thể chỉ có cái nhìn một vài năm mà phải hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, có như vậy giao thông mới có thể phát triển và không bị tụt hậu lại so với sự phát triển của xã hội.

Từ nay cho tới lúc triển khai và hoàn thành dự án còn một thời gian rất dài, nhất là với một dự án có kinh phí đầu tư đặc biệt lớn, dự án xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ luôn nhận được sự quan tâm sát sao của cử tri và dư luận. Người dân mong rằng, việc thi công của các đơn vị chức năng sẽ được tiến hành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; việc tổ chức quản lý giám sát của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị chức năng sẽ được tiến hành nghiêm ngặt và đúng quy định; nguồn vốn đầu tư sẽ được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, tránh tình trạng đội vốn, thoái vốn, chậm tiến độ hoặc sử dụng thất thoát, sai mục đích nguồn vốn của Nhà nước. Có như vậy, người dân mới thực sự tin tưởng và mới hy vọng vào một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.


                                                                                               Việt Nguyễn
Read more…

Hot: Tống Văn Đạt không phải phóng viên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô và sự thật vụ việc tại phường Văn Quán đã được làm rõ

Liên quan đến sự việc đang được dư luận hết sức chú ý thời gian qua xảy ra tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, khi báo Người Đưa Tin đăng bài "Phóng viên ghi hình Công an lập chốt kiểm tra giao thông bị đánh", báo Giao Thông cũng đưa tin hùa theo với tiêu đề "Video: Hiện trường phóng viên bị hành hung khi quay phim công an", tiếp theo đó một loạt báo khác cũng đăng tin phản ánh về vụ việc này. Đặc biệt, theo các báo này đăng tải thì Tống Văn Đạt là phóng viên báo Tuổi Trẻ Thủ đô và được lãnh đạo toà soạn cử đi tác nghiệp. Hôm nay, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã có công văn chính thức gửi Thường trực Thành đoàn Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội.



Công văn của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô

Cụ thể, trong Công văn được Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ đô Trần Thị Hồng Khiêm ký ngày 20/6/2015 nêu rõ: 1) Anh Tống Văn Đạt không phải phóng viên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, mà mới chỉ là nhân viên thử việc do Phó Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Hưng đề xuất Tổng biên tập cho ký hợp đồng thử việc 3 tháng (Hợp đồng số 33/HĐLĐ-TTTĐ ký ngày 25/5/2015 - 22/8/2015 làm nhân viên truyền thông của Báo), do đồng chí Hưng phụ trách. Theo quy định của Toà soạn, nhân viên Đạt không có tư cách là phóng viên để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí. 2) Tôi là Tổng Biên tập đứng đầu Ban Biên tập có thẩm quyền và chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành phóng viên tác nghiệp xử lý các vụ việc nhạy cảm, phức tạp khi được báo cáo. Do đó tôi khẳng định không có chủ trương cử phóng viên hay nhân viên nào ở báo Tuổi Trẻ Thủ đô đi tác nghiệp thu thập thông tin phản ánh các hoạt động của Công an phường Văn Quán…

Trước đó, trong bài viết “Phóng viên ghi hình Công an lập chốt kiểm tra giao thông bị đánh”, báo Người đưa tin đã đăng tải “Tin tức từ nhân chứng cung cấp, khoảng 21h30 đêm 18/6, trong quá trình nhập vai tác nghiệp nhằm ghi lại hình ảnh Công an phường Văn Quán (Quận Hà Đông, Hà Nội) lập chốt kiểm tra các phương tiện giao thông tại ngã 3 Nguyễn Khuyến (Hà Đông), phóng viên Tống Văn Đạt của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã bị lực lượng này đánh và dí dùi cui vào đầu.

Anh Đạt cho biết, khi anh đang tác nghiệp, có một người mặc áo xanh công an tiến đến dùng dùi cui điện hành hung.

Anh Trần Anh Đức (phóng viên báo Thương hiệu và Công luận) cho hay, nhận được phản ánh từ người dân về việc Công an phường Văn Quán, Hà Đông lập chốt xử lý phương tiện vi phạm giao thông. PV Tống Văn Đạt của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cùng PV Anh Đức đến hiện trường ghi nhận lại phản ánh của bạn đọc. Trong quá trình tác nghiệp, PV Văn Đạt dùng điện thoại ghi lại hiện trường làm tư liệu.

Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp đã bị CA phường ngăn cản, hành hung”.

Nhưng thực tế là, vào khoảng 20 giờ ngày 18/6, các chiến sĩ công an phường Văn Quán đi tuần tra theo kế hoạch tại khu vực đường Nguyễn Khuyến, trong khi đang nhắc nhở các hàng quán bán hàng lộn xộn để đảm bảo trật tự hè phố, các anh phát hiện một nhóm người bước xuống từ ô tô, rút máy quay để quay tổ công tác. Lại gần các anh phát hiện nhóm người này đã sử dụng rượu bia, có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm các chiến sĩ công an. Người hùng hăng nhất là Tống Văn Đạt. Người này đã có những hành vi và lời nói lăng mạ, chửi bới cán bộ công an khiến những người dân sống quanh đó hết sức bất bình. Anh ta tự xưng là nhà báo của báo Tuổi Trẻ Thủ đô, lao vào xỉ vả các cán bộ công an, đồng thời rút điện thoại gọi "đồng đội" đến giải cứu. Và chỉ vài phút sau, đã có hàng chục người xưng là phóng viên đến hiện trường với những lời lẽ cực kỳ khó nghe. Nhóm này đã trực tiếp thóa mạ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, bất chấp sự can ngăn của lực lượng công an phường và người dân.

Thấy có dấu hiệu của mộ vụ gây rối trật tự công cộng, các chiến sĩ yêu cầu các đối tượng về CA Phường để giải quyết. Tại đây, số người này khai là nhà báo đang "nhập vai" để tác nghiệp, đồng thời vu cáo lực lượng công an (1) lập chốt trái phép, (2) bẻ tay và dí dùi cui vào người Tống Văn Đạt. Tại đây, được sự tiếp sức của hơn chục đối tượng khác, chúng tiếp tục chửi bới cán bộ trực ban và các chiến sĩ công an khác, đồng thời yêu cầu Tống Văn Đạt quay lại hiện trường , nằm xuống hè phố ăn vạ. Số còn lại tiếp tục la làng, khiêu khích lăng mạ lực lượng công an và dùng điện thoại ghi hình để đưa lên mạng.

Sự thật là Tống Văn Đạt, cùng các đối tượng khác sau khi đá bóng tại sân bóng MIC trên đường Lê Văn Lương, có ghé vào quán bia Cá Giò cũng nằm tại đường này (Sau bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an), sau khi no say, các đối tượng lên ô tô về nhà tại khu đô thị Văn Quán (cách hiện trường khoảng 300m) và làng Tân Triều, đến đoạn đường Nguyễn Khuyến thì dừng lại xuống xe và quay phim tổ tuần tra đang nhắc nhở người dân dọn dẹp hàng quán. Điều đáng nói, chính Tống Văn Đạt bước xuống xe trong tình trạng cởi trần, mặc quần đùi và cầm điện thoại ghi hình. Chỉ sau khi có mặt tại trụ sở CA phường, thì y mới mặc quàn dài và mặc áo như đã thấy trong hình.

Vì dừng xe ô tô giữa đường, nên lực lượng tuần tra nhắc nhở, sẵn có hơi men, chúng ngông cuồng xưng danh là nhà báo đang tác nghiệp và thách thức lực lượng thực thi công vụ. Khi yêu cầu kiểm tra, những người này không xuất trình được thẻ nhà báo, ngược lại, còn lớn tiếng nhục mạ các chiến sĩ công an.

Sự việc sau đó nhanh chóng nhận được sự chú ý và lan toả trong dư luận. Một mặt, sự việc diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra lễ kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, mặt khác, đây lại là sự “xô xát” giữa phóng viên báo chí với lực lượng công an nên ngay lập tức nhiều tờ báo vào cuộc để đăng tải các thông tin có liên quan, đồng thời nhân cơ hội này để hạ thấp uy tín của lực lượng công an. Cùng với đó lũ kền kền cũng nhân cơ hội này tấn công lại lực lượng công an, cho rằng công an hành hung, tấn công nhà báo, công an hành xử côn đồ… nhằm bôi nhọ, làm xấu hình ảnh của lực lượng công an trong mắt người dân.

Có thể nói, công văn của Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ Đô đã lột tả tất cả bản chất của sự việc. Việc đưa tin của báo Người Đưa tin và báo Giao thông là hoàn toàn bịa đặt, không có sự kiểm chứng, xác minh. Qua sự việc này cũng cho chúng ta thấy, lối đưa tin bịa đặt, vô đạo đức, không kiểm chứng thông tin của một số phóng viên, cơ quan báo chí ở nước ta hiện nay thực sự đang ở mức đáng báo động, điều đó gây nên tình trạng loạn báo, loạn thông tin của một số báo hiện nay. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần quy hoạch lại hoạt động của báo chí, các cơ quan báo chí để làm trong sạch báo chí nước nhà.


                                                                                          Việt Nguyễn
Read more…

Nực cười với BBC và Vũ Quý Hạo Nhiên

Ảnh minh họa

Chẳng là, nhân lúc rãnh rỗi trong ngày “đảo” qua BBC tiếng Việt, thấy trang mạng này hôm 19/6 vừa qua cho đăng tải bài viết có tiêu đề “Ý kiến: Quyền chửi là tự do ngôn luận” được giới thiệu là của

Toàn bài này có thể tóm tắt trong một câu: Chửi tục là một quyền tự do ngôn luận cần được bảo vệ vì có khi những sự việc xảy ra mà cách duy nhất bộc lộ hết cảm xúc tức giận hay bực bội, là chửi tục”.

 Lý giải cho ý kiến của mình, Vũ Quý Hạo Nhiên lập luận, nguyên tắc này được công nhận trong luật Mỹ vào thế kỷ trước, năm 1970. Chẳng biết luật pháp Mỹ có quy định điều này theo lập luận của tác giả nhưng có một điều rằng, nếu như điều này được quy định trong luật pháp Mỹ thì quả là nó càng khiến người ta sốc (sock). Sốc bởi nhẽ, nước Mỹ vốn được xem là một nước có hệ thống luật pháp hoàn thiện và chặt chẽ, là đất nước của văn minh, thế nhưng lại quy định chửi tục là một quyền, điều đó rõ ràng khiến người ta phải nghi ngờ.

Cứ cho là ở Mỹ quy định chửi là một quyền, nhưng đó là ở nước Mỹ, còn ở Việt Nam đó không chỉ không được quy định là một quyền mà còn bị lên án, chửi là một sự vô văn hoá, nó chỉ có thể tồn tại ở những kẻ chợ búa, giang hồ, trộm cắp mà thôi. Văn hoá Việt Nam khác với văn hoá Mỹ, con người Việt Nam khác con người Mỹ, nếu như Mỹ quy định đó là quyền thì đó là của Mỹ, Hạo Nhiên đừng xem đó để mà đánh đồng mà đồng nhất giữa các quốc gia.

Từ xưa tới nay, người Việt rất trọng lời nói, phát ngôn. Chẳng thế mà dân gian ta mới có câu “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Quả đúng thật, nói một lời dễ nghe, có lý có giá trị gấp trăm, thậm chí nghìn lần những điều khác. Người Việt ta xưa nay luôn xem cách nói năng, giao tiếp, phát ngôn không chỉ là vấn đề của cá nhân mà còn là văn hoá. Đó là truyền thống và là nét đẹp trong văn hoá người Việt. Nói ở đâu, nói cái gì, nói thế nào cho phù hợp là vấn đề hết sức quan trọng, một lời nói khi nói ra mà đụng chạm, xúc phạm đến người khác, làm tổn hại đến người khác thì rõ ràng lời nói đó không phù hợp, không được tán đồng. Đặc biệt, trong văn hoá người Việt, nói tục, chửi bậy là những điều tối kỵ, giường như trong văn hoá của người Việt không bao giờ tồn tại khái niệm “văn hoá chửi”, có chăng đó chỉ là từ ngữ mà người ta vẫn hay dành cho những kẻ chợ búa, lưu manh mà thôi.

Chúng ta hãy hình dung, nếu chửi được quy định là một quyền, tức là con người ta có quyền chửi bất cứ ai, chửi bất cứ cái gì, chửi bất kể ở đâu miễn là mình thích thì xã hội đó sẽ như thế nào? Đó thực sự không chỉ là một xã hội hỗn loạn và mà là một xã hội bang hoại về đạo đức, về văn hoá và nhân cách. Một người chẳng hà cớ, lý do gì, hoặc là có xích mích cá nhân đi nữa, ngày nay qua ngày khác gặp mình ở đâu, bất cứ lúc nào là chửi thế mà đó lại là quyền thì chúng ta sẽ xử lý thế nào? Vũ Quý Hạo Nhiên khi đưa ra ý kiến của mình trong bài viết này đã bao giờ hình dung có kẻ suốt ngày sang nhà mình hoặc mình ở bất cứ đâu là chửi, thậm chí lôi ông bà, tổ tiên, cha của Hạo Nhiên ra mà chửi, chửi cho bằng sướng thì thôi, thì liệu Hạo Nhiên có chấp nhận, có ngồi yên và có xem đó như một quyền tự do ngôn luận hay không?

Quyền con người là quyền bất khả xâm phạm và luôn được pháp luật bảo vệ nhưng không phải cái gì cũng là quyền tự do của con người bởi giới hạn tự do của người này là quyền tự do của người khác, không thể có cái gì tuyệt đối hoá được, ngay cả đó là quyền con người. Con người có quyền sống, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền được đảm bảo tính mạng, danh dự, nhân phẩm… đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng chửi là một quyền thì có lẽ chỉ có ở trên BBC và ở lối suy nghĩ của Võ Quý Hạo Nhiên.

Đọc bài viết này, bản thân tôi thừa biết, mục đích thực của Hạo Nhiên và BBC khi nêu ra ý kiến về quyền này thực chất nhằm cổ vũ, tiếp tay cho những người luôn có hành vi chống đối chính quyền, chửi bới chính quyền, chửi bới những người thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật ở Việt Nam. Những người bị Nhà nước Việt Nam xử lý vì vi phạm pháp luật Việt Nam. Điều đáng tiếc là, BBC và Hạo Nhiên đã để lộ ý đồ đó hơi sớm và để lộ theo kiểu “chẳng ai ngu bằng”. Đó là những điều mà tác giả muốn gửi tới BBC và Võ Quý Hạo Nhiên qua bài viết này.


                                                                                            Việt Nguyễn
Read more…

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY