Ảnh minh họa
Những ngày qua, trên một số diễn đàn, trang mạng Internet
đăng tải các thông “chỉ trích” Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chủ tịch về việc đã
lầm đường khi chọn con đường bạo lực cách mạng để đánh đuổi thực dân đế quốc,
gây nên cảnh “nồi da nấu thịt”, “huynh đệ tương tàn”, chết chóc. Thậm chí một
số kẻ còn đặt ra câu hỏi là vì sao Bác Hồ và Đảng Cộng sản ngày xưa không chọn
giải pháp hòa bình, đàm phán... mà lại chọn chiến đấu hy sinh?
Rõ ràng những thông tin, luận điệu trên đã đi ngược lại với
lịch sử dân tộc, là sự xúc phạm đến anh linh, xương máu của hàng triệu những
anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thử hỏi, nếu Đảng
ta dùng giải pháp hòa bình, đàm phán liệu dân tộc ta có ngày hôm nay, hay đang
phải chịu thân phận nô lệ, làm trâu, ngựa cho những kẻ thực dân, đế quốc? Không
chiến đấu hy sinh liệu những kẻ thực dân, đế quốc kia có tự nhiên dâng độc lập,
chủ quyền, dâng tự do, hạnh phúc đến cho nhân dân ta, hay là chúng vẫn tiếp tục
bòn rút, bốc lột nhân dân ta đến tận xương tủy.
Những kẻ phát ngôn ra những câu nói này, họ không nghĩ rằng
cha anh họ đã phải hy sinh biết bao xương máu để giành cho được độc lập, tự do,
cho họ có được cuộc sống hòa bình cho ngày hôm nay. Là thế hệ con cháu không
chịu học hỏi, nghiên cứu về lịch sử lại xúc phạm lịch sử của dân tộc, của cha
ông mình. Liệu họ có xứng đáng là con dân nước Việt?
Nhà trí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, dù rất yêu nước nhưng
đã lựa chọn con đường hòa bình, đàm phán để giành độc lập nhưng đã thất bại. Cụ
Phan Bội Châu hy
vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp, cuối cùng lại “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. Thế mà
Đảng, Bác Hồ lựa chọn con đường tự lực, dùng bạo lực cách mạng để chống bạo lực
phản cách mạng, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để chống kẻ thù ngoại xâm
thì họ lại buông ra những lời như thế. Liệu còn từ ngữ nào để diễn tả.
Chưa nói rằng, Đảng lúc đó là ai, là chính nhân dân chứ còn
ai. Quân đội chiến sỹ là ai, cũng là nhân dân cả. Vậy sự quyết định là ai, là
nhân dân Việt Nam chứ còn ai. Nói cách khác, quyết định trên là của nhân dân,
của toàn dân tộc. Quyết định là của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu như
quyết định đó không hợp lòng dân, không mang lại lợi ích cho nhân dân, không
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của dân tộc Việt Nam thì liệu nhân dân Việt
Nam có lựa chọn và đi theo?
Cả dân tộc ta theo tiếng gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí
Minh tạo thành một dòng thác cách mạng, liên kết mọi người trong dân tộc đứng
lên đấu tranh để giành độc lập, và lịch sử cũng đã khẳng định rằng, chỉ có bạo
lực cách mạng mới đánh đổ được bạo lực cách mạng mà không có con đường nào
khác. Đừng nghĩ rằng, ngồi đấy mà đợi kẻ thù mang độc lập, tự do đến dâng cho
chúng ta.
Hàng triệu người Việt Nam đã phải hy sinh, đã phải bỏ lại
một phần cơ thể ở chiến trường để đấu tranh cho được độc lập, chủ quyền, thống
nhất toàn vẹn lãnh thổ, cho đồng bào được hưởng cuộc sống tự do. Anh linh của
họ, người thân, gia đình của họ và đất nước này sẽ không thể tha thứ cho những
kẻ vong ân bội nghĩa như thế. Chỉ có những kẻ vong ân bội nghĩa mới phát ra
những câu nói này.
Lịch sử sẽ trả lời và phán xét cho những con người như vậy!
Nam Phong
Những kẻ chỉ trích có tư duy ngu xuẩn, hay là trình độ nhận thức lạc hâu. Chúng nghĩ gì khi phát biểu như vậy. Không những vô ơn bội nghĩa mà còn thiếu hiểu biết và tư duy con bò. Thật đáng thất vọng.
Trả lờiXóaNếu mà những biện pháp hòa bình, đàm phán có thể thực hiện được thì không bao giờ Đảng và Bác lại chọn con đường bạo lực cách mạng. "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới". Lời này của Bác đã nói lên tất cả. Không phải chúng ta không muốn đàm phán hòa bình mà cái chính là do đế quốc thực dân nhất quyết không chịu buông tha chúng ta, quyết tâm muốn đặt đất nước ra dưới bàn tay thống trị của chúng. Khi đã bị đẩy vào bước đường cùng thì chúng ta buộc phải vùng lên, đó cũng là điều dễ hiểu.
Trả lờiXóaNgười ta mang súng ống, giáo mác, mang quân đến nhà bạn thử hỏi bạn còn có con đường hòa hoãn ư, không có đâu chỉ có hai con đường 1 là đầu hàng, chịu làm nô lệ, 2 là quyết chiến đấu đến cùng bảo vệ nhà mình, dù có mất cũng ở tư thế ngẩng cao đầu.
Trả lờiXóaNhững kẻ vong ơn bội nghĩa này chúng không trải qua chiến tranh khốc liệt nên không thể biết được những khó khăn, gian khổ mà cha ông ta đã phải trải qua, chúng đi xuyên tạc thế này cũng không thay đổi được lịch sử đâu, thử hỏi nếu không có sự hi sinh gian khổ của cha ông ta thì chúng làm gì có chuyện giành được độc lập chủ quyền chứ, sự hi sinh của cha ông ta là để bảo vệ chủ quyền dân tộc, chúng ta phải biết ơn họ
Trả lờiXóaCon đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là con đường hoàn toàn đúng đắn và chính xác, mọi luận điệu của những thế lực thù địch nó xuyên tạc là hoàn toàn sai trái và không thể chấp nhận được, chúng nó không có quyền phủ nhận lịch sử, lịch sử đã chứng minh được là con đường chúng ta lựa chọn là chính xác, nếu không chọn con đường bạo lực vũ trang thì chắc chắn con bây giờ đất nước vẫn còn là thuộc địa của bọn đế quốc.
Trả lờiXóa