Thánh không muốn nhìn thấy đánh nhau


                            Người Thủ Thư
Mấy ngày qua, dư luận thể hiện sự bất bình với tình trạng cướp giật, xô xát, tranh giành dẫn đến đánh nhau vì lộc thánh tại một số lễ hội diễn ra trong những ngày đầu năm mới.
Việt Nam là một đất nước có nhiều lễ hội, hầu như làng nào cũng có lễ hội và thường được tổ chức vào dịp đầu năm. Việc tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ những công ơn của các vị thánh, các vị thành hoàng làng đã có công giúp đỡ nhân dân...Đây là một trong những nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay một số người dân đi dự lễ hội nhưng không hiểu rõ về truyền thống của lễ hội, nhất là đối với bộ phận giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đi dự lễ hội, thực hiện các nghi lễ ở nơi tôn nghiêm nhưng lại có lời nói và hành vi thiếu văn hóa, lối ăn mặc gây nhiều phản cảm đối với người xung quanh. Đặc biệt, trong tham gia lễ hội, nhiều người cho rằng đã đi dự lễ hội là phải có “lộc thánh” mang về. Tuy nhiên, “lộc thánh” lại có hạn, vì ban tổ chức không thể đáp ứng hết nhu cầu của hàng nghìn người dự hội. Vì vậy, một số người dự các lễ hội đã tìm mọi cách để tranh giành cho được “lộc thánh”. Chẳng hạn như gần đây nhất là hội Gióng (Hà Nội, mùng 6 Tết), lễ hội cướp phết (Vĩnh Phúc, mùng 7 Tết). Những hình ảnh tranh giành “lộc thánh” dẫn đến việc một số người phải đổ máu được đăng tải trên các trang mạng đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận. Điều này vừa phải ảnh sự thiếu hiểu biết của người dự lễ hội, vừa cho thấy khâu tổ chức lễ hội còn nhiều yếu kém, chưa đảm bảo được an ninh, trật tự tại khu vực lễ hội. Trong đó, vai trò của những người có trách nhiệm trong việc đảm bảo trật tự tại khu vực diễn ra lễ hội cần phải được đặt ra trên hết. Bởi nếu không còn để tồn tại hiện tượng tranh giành, đánh nhau như vậy sẽ làm hoen ố hình ảnh của những lễ hội truyền thống.
          Đối với người dân đi dự lễ hội cần phải nhận thức rằng, niềm may mắn đầu năm và “lộc thánh” sẽ đến từ cái tâm của mỗi người, chứ không phải bằng sự tranh giành mà có được. Không có thần thánh nào muốn nhìn thấy cảnh tranh giành và đánh nhau đến đổ máu để có được “lộc thánh” cả. Mỗi người khi đi dự các lễ hội phải tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của Ban tổ chức lễ hội, phải tự mình có ý thức và trách nhiệm gìn giữ nét văn hóa ở chốn tôn nghiêm.
Đối với Ban tổ chức lễ hội, cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong việc tổ chức công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực lễ hội. Người có trách nhiệm trong công tác này cũng phải gương mẫu để người khác thực hiện theo. Thí dụ như, tại hội Gióng ở Sóc Sơn (Hà Nội), những người trong đoàn rước đánh lộn với du khách chứng tỏ khâu chọn lựa có vấn đề. Chủ thể của lễ hội, người của ban tổ chức mà có hành vi không văn hóa thì làm sao đòi hỏi người tham gia phải văn hóa được nữa.
Thiết nghĩ, ở lễ hội nào cũng sẽ xảy ra tình trạng đông người cùng đến tham dự. Do vậy, nguy cơ về mất an ninh, trật tự sẽ luôn tiềm ẩn, nhưng nếu xây dựng tốt kế hoạch và nêu cao tinh thần trách nhiệm thì sẽ không thể xảy ra những hiện tượng tranh giành, ảnh hưởng đến nét đẹp của các lễ hội truyền thống.

  
Read more…

Đừng tự biến mình thành người thiếu văn hóa


Tử Trầm Sơn
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 27/2, Công an quận Hoàn Kiếm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Trang (30 tuổi, nghệ danh Trang Trần) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. 
Đề cập đến việc người mẫu Trang Trần bị bắt nhiều người tỏ ra bất ngờ. Tuy nhiên, khi mục sở thị Clip được một ai đó “tung” lên mạng (thể hiện một người phụ nữ rất giống Trang Trần) có hành vi lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ thì không có gì là bất ngờ cả. Nếu thực sự người phụ nữ trong Clip là Trang Trần thì có lẽ nhiều người sẽ còn bất ngờ hơn nhiều về cách ứng xử và “nét văn hóa” trong con người (trong Clip) đã bị đánh cắp.
Siêu mẫu Trang Trần tên thật là Trần Thị Trang sinh năm 1985 và cô bước chân vào nghề người mẫu năm 2005 khi còn đang học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Với lợi thế chiều cao 1m74 và thân hình gợi cảm, Trang Trần nhanh chóng tạo được sự chú ý trong giới thời trang cũng như quảng cáo. Trang Trần cũng được nhiều nhà thiết kế, người mẫu khác nể trọng vì cách làm việc chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Công chúng cũng nhớ nhiều đến cô ở những bộ ảnh thời trang đẹp mắt, những show diễn lớn nhỏ khắp cả nước. Nhưng có lẽ người ta nhớ đến cô ở cụm từ “Người mẫu tố bán dâm” – một sự kiện có thể gọi là gây choáng váng giới showbiz một thời gian dài.
Tuy nhiên, yếu tố văn hóa trong mỗi con người không chỉ thể hiện ở một thời điểm nào đó, mà phải luôn luôn tồn tại mọi lúc, mọi nơi vì nó thuộc về bản chất của mỗi con người. Người đẹp nhưng “cái nết” còn cần phải đẹp hơn. Sự việc còn tiếp tục đang được điều tra nhưng thực sự sau sự việc này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đang cố tình đánh rơi mất “sự tôn trong chính bản thân mình”.
Đừng tự biến mình thành người thiếu văn hóa!
Sau đây mời các bạn hãy cũng “ngắm lại” một số ảnh “Hót” của Trang Trần đê có thêm những suy ngẫm về hình thức và nội dung:









Read more…

Vạch rõ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông

Hình trái là một công trình Bắc Kinh xây dựng trên bãi đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa vào cuối tháng 3 năm ngoái. Trong hình phải, công trình này đã được nối với một đảo nhân tạo mới thông qua một con đường đắp cao
                                                 Người Thủ Thư
Chỉ trong một thời gian ngắn, Trung Quốc đã điều động một lực lớn nhân lực và phương tiện để cấp tốc hoàn thành việc xây dựng trái phép một số đảo nhân tạo ở khu vực Biển Đông. Đây là điều mà rất nhiều các quốc gia trên thế giới tỏ ra lo ngại cho những căng thẳng đang có nguy cơ tái diễn trên khu vực Biển Đông. Trước động thái này, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia thì hành động này của Trung Quốc chẳng có gì là khó hiểu bởi họ đang tiếp tục thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông, cụ thể hóa giấc mộng Trung Hoa mà thôi. Và dĩ nhiên, đó là những hành động vi phạm luật pháp quốc tế!
Cố tình tạo ra những bằng chứng giả?
Giới chuyên gia cho rằng, rõ ràng Trung Quốc đang rất thiếu lý lẽ để chứng minh quyền lợi của mình ở khu vực biển Đông. Sự thật là họ không có quyền lợi như họ đang nghĩ ở khu vực này. Sự việc mà Trung Quốc gây ra hồi năm ngoái (2014) khi hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 vào khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam đã cho thấy sự ngang ngược của Trung Quốc. Qua sự việc đó, cả thế giới đã được “mục sở thị” về sự coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Uy tín của Trung Quốc đã giảm sút đáng kể trên trường quốc tế khi họ chính là phía không có bất kỳ một bằng chứng có giá trị pháp lý nào về quyền lợi của Trung Quốc ở khu vực mà họ cố tình tranh chấp. Phóng viên các thời báo nổi tiếng thế giới đã có dịp tận mắt chứng kiến các tàu thuyền Trung Quốc “tung hoành” thực hiện các hành vi vi phạm tuyên bố chung về ứng xử biển Đông.
Chính vì vậy, thời gian vừa qua, theo các bức ảnh chụp từ vệ tinh do IHS Jane's đưa ra người ta dễ dàng nhận thấy Trung Quốc đang tiến hành xây dựng và mở rộng chuỗi đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, trên Biển Đông với một tốc độ nhanh chóng bằng cách tạo dựng tại đây các đường băng, doanh trại quân sự hay bến cảng tương đối đồ sộ về quy mô. Động thái này buộc giới chuyên gia phải đặt câu hỏi quanh việc Trung Quốc sử dụng các đảo nhân tạo này để làm gì? Và liệu các công trình đó có đủ khả năng làm thay đổi luật pháp quốc tế cũng như diện mạo địa chính trị của châu Á - Thái Bình Dương hay không?
          Điều này thật dễ lý giải, bởi bản chất của Trung Quốc không hề thay đổi, họ đang thay đổi về chiến thuật ở khu vực biển Đông mà thôi. Việc cấp tốc hoàn thành xây dựng các công trình như: đường băng, doanh trại quân sự hay bến cảng tương đối đồ sộ về quy mô chẳng qua chỉ là cách họ tạo ra những bằng chứng giả để phục vụ cho “cái lý sự” của họ.
          Đành rằng, trung Quốc đã nhiều lần tìm cách tạo những bằng chứng giả, những hành động lần này của Trung Quốc được tiến hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dù Trung Quốc đã và đang có hành động như vậy thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng họ không hề có những quyền lợi ở khu vực này giống như họ suy nghĩ. Thế giới không thể thừa nhận và chạy theo những hành phi lý động mà Trung Quốc đang tạo dựng lên.
Cố tình thay đổi hiện trạng?

Rõ ràng hành động của Trung Quốc đang thực hiện đã làm thay đổi hiện trạng tại khu vực biển Đông, nơi mà Trung Quốc đã tạo nên những tranh chấp với các quốc gia trong khu vực. Giới chuyên gia nhận định rằng, thủ đoạn của Trung Quốc dễ nhận thấy nhưng sẽ rất nguy hiểm bởi bằng cách che đậy đi nguyên trạng thật của các thực thể này, chiến lược cải tạo của Trung Quốc đang "gây nhiễu loạn" các bằng chứng mà tòa án có thể cần để đưa ra phán quyết cuối cùng.
Read more…

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc


Người Thủ Thư
Năm 2015 đã đến, nhân dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc lại tiếp tục bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Với những thành tựu đã đạt được của năm 2014 sẽ là tiền đề quan trọng để Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Một trong những yếu tố góp phần vào những thành công chung của đất nước đó là biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ðại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ khi  ra đời, Ðảng  ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh  luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đoàn kết toàn dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chính tư tưởng đoàn kết, tinh thần yêu nước nồng nàn, đã tạo sức mạnh to lớn để ông cha ta chiến thắng “thù trong, giặc ngoài”, bảo vệ vững chắc bờ cõi, non sông, giữ vững sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc, năm châu. Đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định thành bại của cách mạng, bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Ðảng, phù hợp với đòi hỏi khách quan của quần chúng nhân dân. Ngay sau khi ra đời, ngày 18-11-1930, Đảng ta đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhằm tập hợp rộng rãi các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu, con đường đã chọn.
Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tập hợp đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giành thắng lợi lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám  năm 1945 và các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay,  sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới   CNH, HÐH đất nước. Ðại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng nước ta.
Trong dự thảo Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng đã nêu rõ “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc. Ðề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội”.
Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh rất rõ ràng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh ấy sẽ đánh bại mọi kẻ thù hung hãn nhất; đồng thời cũng chính sức mạnh ấy đã đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy, dù ở thời nào, muốn bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước cũng phải biết phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, như ông cha ta xưa đã nói: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Tuy nhiên, cần phải thấy rằng việc động viên và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc luôn phải gắn liền với yêu cầu mở rộng dân chủ và giữ vững kỷ cương trong đời sống xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận cần chăm lo, phát huy và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Trước yêu cầu đổi mới, chỉ có mở rộng dân chủ XHCN  mới có đoàn kết thật sự và bền vững. 

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta được tiến hành trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn bất trắc, khó lường. Đối với nước ta, các thế lực thù địch không ngừng chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chia rẽ mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong xã hội. Trước tình hình đó, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tăng cường phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là lợi ích cao nhất của đất nước; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung,... để tập hợp, đoàn kết sức mạnh toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đoàn kết chính là sức mạnh của dân tộc, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Read more…

Cuộc chiến chống IS: Liệu Mỹ có giữ lời?

Ông Ashton Carter, Tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ
                                         Tử Trầm Sơn
Sau hàng loạt những hành động khiêu khích và hành quyết dã man các con tin bị bắt giữ, nhà nước hồi giáo tự xưng IS đã vấp phải làn sóng phẫn nộ và lên án mạnh mẽ trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia đã tham gia vào liên minh chống IS. Tuy nhiên, đến thời điểm này IS vẫn đang chiếm giữ và đóng quân trên một vùng lãnh thổ rộng lớn. Thêm vào đó, nhiều công dân đến từ các nước phương Tây đã ra nhập chiến binh IS, làm dấy lên nhiều lo lắng cho cuộc chiến chống lại lực lượng chiến binh thuộc nhà nước hồi giáo tự xưng này.
Tuy nhiên, mới đây tân bộ trước quốc phòng Mỹ ông Carter sau khi lên nhậm chức đã có những tuyên bố được xem là cứng rắn và quyết liệt. Động thái này của ông Carter được xem là một “luồng gió mới” thổi bùng thêm quyết tâm đánh tan nhà nước hồi giáo tự xưng. Ông Carter đã triệu tập cuộc họp bất thường gồm hơn 20 sĩ quan quân sự cấp cao, đại sứ, quan chức tình báo tại trại Arifjan của quân đội Mỹ. Phát biểu với các binh sĩ Mỹ tại căn cứ trước khi nhóm họp, Bộ trưởng Carter cho biết liên minh do Mỹ cầm đầu đang "bóp nghẹt" IS "một cách dễ dàng ở Kuwait và những nơi khác. Chúng ta sẽ chắc chắn đánh bại chúng".
Ông Ashton Carter, 60 tuổi, là bộ trưởng quốc phòng thứ 4 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông được tiến cử để thay thế cho người tiền nhiệm Chuck Hagel, từ chức vào tháng 11 năm ngoái.  
Ông Carter lên lãnh đạo Lầu Năm Góc trong bối cảnh Mỹ tiếp tục mở rộng chiến dịch không kích quy mô nhằm làm suy yếu và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Chính quyền Tổng thống Obama cũng vừa trình Quốc hội dự luật nhằm cho phép sử dụng vũ lực để chống IS. 
Tuyên bố “Chúng ta sẽ chắc chắn đánh bại chúng" của ông Carter cho thấy dường như Mỹ đã chuẩn bị những kế hoạch đặc biệt mạnh mẽ nhằm đánh vào tận sào huyệt của IS. Trước tuyên bố này của ông Carter, quân đôi Mỹ cũng đã triển khai nhiều đợt tấn công IS, cũng như triển khai hàng loạt cá kế hoạch nhằm tiêu diệt các chiến binh thuộc nhà nước hồi giáo tự xưng. Tuy nhiên, với tuyên bố mới này thì việc tấn công IS sẽ không chỉ bàn về cuộc chiến ở Iraq và Syria - nơi các máy bay của Mỹ và liên minh đang hàng ngày oanh kích IS - mà còn bàn cách mở rộng cuộc chiến trong khu vực chống IS.
          Thực tế người ta đã thấy việc Mỹ triển khai việc tấn công IS, nhưng dường như các cuộc tấn công này không làm chùn bước IS. Hàng loạt tuyên bố cho thấy các thủ lĩnh của IS đã bị tiêu diệt nhưng số lượng các con tin bị bắt giữ và hành quyết dã man đã tăng lên. Nhiều trang Web lớn của các quốc gia liên quan đã bị hacker tự xưng là thuộc IS tấn công, đánh sập...Điều này đã càng làm tăng thêm những lo lắng không chỉ đối với các quốc gia thuộc liên minh chống IS mà còn là nỗi lo lắng chung của toàn thể nhân dân tiến bộ trên thế giới.

          Khi người ta còn chưa rõ câu trả lời rằng ai, thế lực nào đã “vẽ” (tạo dựng ) lên IS, hay hành động của IS khi nào sẽ bị đánh bại thì việc tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ đưa ra tuyên bố mới sẽ tiếp thêm động lực cho cuộc chiến chống IS. Vì vậy, tiếp sau động tuyên bố này, ông Carter cần có những hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống IS. Bởi vì, sau tuyên bố này chắc chắn câu hỏi sẽ là: liệu Mỹ có giữ lời?
Read more…

Người Việt và “hội chứng” thích cái nhất

Tô hủ tiếu đạt kỷ lục hôm 12/2

Khi tô hủ tiếu to nhất Việt Nam được xác lập ngày 12/2 vừa qua tại công viên Sa Đéc (TP Sa Đéc, Đồng Tháp), người ta liền tự hỏi, đúng là người Việt ta lúc nào cũng thích cái nhất. Trong khi tết nhất đến nơi rồi thế mà bao nhiêu người tập trung đổ bao công sức và tiêu tốn một lượng nguyên liệu, công sức mà nếu quy ra tiền thì thật không nhỏ chút nào để lấy một cái danh. Tuy nhiên, điều đáng buồn là, tô hủ tiếu dự kiến phục vụ cho 1.000 lượt người ăn nhưng ngay sau khi nó vừa được xác lập kỷ lục thì đã trở thành một thứ bỏ đi mà ngay cả đến heo cũng phải chê. Thế là cái kỉ lục ngốn hàng chục triệu đồng và công sức của bao người đi tong. Người ta liền so sánh rằng, số tiền chi cho tô hủ tiếu ấy có thể đủ để trợ cấp cho hàng trăm hộ nghèo của một tỉnh để họ có được một cái tết cổ truyền ấm áp.

Trước đó, dư luận đã từng chứng kiến những “kỉ lục” bi hài như thế. Còn nhớ cặp bánh chưng bánh dày khổng lồ được coi là lễ vật đặc biệt của TP. Hồ Chí Minh dâng tiến vua Hùng nhân giỗ Tổ năm 2008. Khi mọi người háo hức “mổ” bánh để chia lộc thì than ôi, bánh chưng đã vữa ra và lên men, có mùi khó chịu; còn bánh giầy thì bị mốc xanh, bên ngoài phủ một lớp mỏng bột, bên trong bánh toàn bằng... mút xốp. Từ một vật để dâng cúng tổ tiên bỗng trở thành một trò cười cho thiên hạ.

Còn đó rất nhiều những “kỷ lục” mà khi ra đời nhiều người vẫn không thể hiểu nổi. Đó là, nồi lẩu to nhất, bánh mì dài nhất, ly cà phê lớn nhất, bánh xèo lớn nhất, cho đến bức tranh ghép bằng kẹo cao su lớn nhất. Càng ngày người ta càng tìm đủ mọi cách để “nhất” một cái gì đó, khiến tôi nghĩ thời điểm Việt Nam lập kỷ lục là "nước có nhiều kỷ lục nhất" sẽ không còn xa. Đúng là quả không quá khi nói rằng, hiếm có người dân nước nào nghiện “kỷ lục” như người dân Việt Nam, người Việt ta thích cái gì cũng phải to nhất, lớn nhất.

Đó còn chưa kể đến những cây cầu dây văng dài nhất, ngôi chùa lớn nhất, đường hầm hiện đại nhất, vân vân và vân vân.

Đổ bao nhiêu công sức, tiền của để đạt được những thứ “kỷ lục” hữu danh vô thực đó đúng là chẳng để làm gì. Gì đâu mà cứ phải cái gì cũng thích to nhất, dài nhất, chẳng nhẽ người Việt ta lại thích cái danh vậy sao. Đó chính là một tính xấu của người Việt mình mà đôi khi chúng ta không nhận thấy. Chính cái tâm lý trọng danh, háo danh, “mua danh” ấy mà nhiều khi chúng ta luôn sống trong hư danh, vô thực.

Trong khi đất nước còn nghèo, người dân nhiều nơi vẫn phải sống trong cảnh ăn đong từng bữa, vậy mà có những tô hủ tiếu kỷ lục, rồi những thứ to nhất lãng nhách kia để rồi đổ bỏ đi khiến người ta phải ngậm ngùi. Người Hàn Quốc khoe họ có Samsung, người Nhật Bản tự hào với hàng loạt những thương hiệu khủng toàn cầu như Canon, Sanyo, Toshiba… còn chẳng lẽ người Việt mình lúc ấy lại bảo: “Chúng tôi có bánh chưng, tô hủ tiếu hay ly cà phê to nhất thế giới”. Ngẫm có buồn cười và xấu hổ không thưa bạn đọc?


                                                                                         Nam Phong
Read more…

Chiêu “độc” của nhà rân chủ Đoan Trang?


Người Thủ Thư
          Thực ra cũng chẳng còn lạ lẫm gì với “nhà rân chủ Đoan Trang” cả. Với “thành tích” hoạt động tích cực cùng giới dân chủ giả danh, thị Trang đã “nổi như cồn”. Tuy nhiên, dường như không an phận với chính bản thân mình, những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới, thị Trang lại sử dụng một chiêu “độc” mà có lẽ người giàu trí tưởng tượng nhất trong những người giàu trí tưởng tượng cũng khó có thể hình dung nổi: Thị Trang viết đôi dòng tâm sự về việc mình đã bị ghi lại cảnh “nhạy cảm” (ảnh quan hệ mang tính riêng tư). Cụ tỷ lời bộc bạch của thị Trang, Thủ Thư tôi cũng xin trích lược ra đây “Đó là những bức ảnh ghi lại cảnh quan hệ của tôi – vào cái thời mà tôi cho là mình lãng mạn nhất, và cũng ngây thơ nhất. Thời mà tôi quan niệm “yêu là phải hết mình”. Thời mà tôi như sống trong một thế giới đầy những hình ảnh đẹp đẽ, những giai điệu huyền ảo: làm báo, yêu anh, và nghe guitar cổ điển, nghe nhạc Beatles. Tôi đi đâu, trong đầu cũng rực sáng những hình ảnh ấy: bóng nụ cười của anh, ánh mắt của anh, đôi môi, bàn tay…Tôi đã nghĩ về tình yêu (và tình dục) như cái gì đó thật sự thiêng liêng, rất đỗi thiêng liêng."...Ối trời! Cũng thật quá sức tưởng tượng của tôi, bởi ẩn sau cái mặt “dày dày” ấy lại có thể là một tâm hồn lãng mạn sao? Cái kiểu lăng xê này tưởng chỉ dành riêng cho giới “sâu bít” thôi, ai dè nó cũng len lỏi cả trong tâm hồn của mấy nhà rân chủ giả danh. Có lẽ trong năm qua, các vị đã làm việc cật lực nhưng không đem lại kết quả gì. Mấy chiêu lừa bịp, xuyên tạc của mấy vị như thị Trang đã bị vạch trần trước dư luận. Xem ra, khi ngập tràn trong tâm trạng “buồn bực” thì sẽ dễ nảy sinh nhiều tâm trạng.
          Đành rằng chuyện riêng tư thì sẽ chỉ là chuyên riêng tư, nhưng không nói về nó không được. Bởi có thể cái kiểu tâm sự này của thị Trang là một “chiêu” mà ả đã nhiều đêm thức trắng mới nghĩ ra. Có ai tra khảo đâu mà cũng bày đặt “trình bày nỗi tâm sự”. Lướt qua nhiều trang mạng, thấy nhiều bình luận còn cho rằng không thể có mấy cái hình ấy, nếu có chỉ là giả mạo mà thôi.
          Xét về mặt tâm lý, có lẽ chẳng có người con gái “chưa chồng” nào mà lại đem cái chuyện khó nói của mình ra mà “công bố trên loa” cả. Chính điều ấy làm cho Thủ Thư tôi thấy rằng đúng là thị Trang đang diễn trò. Ấy nhưng mà cũng phải nói rằng, mấy cái lời tâm sự ấy cũng “văn vẻ” ra phết: “Cứ lâu lâu nó lại bị đánh thức bởi những tin nhắn đe dọa nặc danh, những lời lẽ.....bóng gió trên mạng. Tôi hiểu rằng, không sớm thì muộn, những bức ảnh ấy cũng sẽ bị tung ra, chúng có thể bị rò rỉ trên một trang mạng “chống phản động” nào đấy, và/hoặc sẽ được gửi đến những người mà tôi không muốn họ biết đến chúng nhất”. Giả dụ như có chăng mấy cái ảnh gì gì đó thì cũng chỉ là việc riêng của thị, nhưng vấn đề là thị lại sợ rằng nó bị chính sửa và thêm thắt...Thử hỏi với cái gương mặt ấy thì thêm thắt cái gì? Nhưng quan trọng mà, thị Trang mải “bốc phét” mà quên mất rằng nếu có chỉnh sửa thêm thắt thì tức là không có cái thật. Mà không có cái thật thì lấy đâu ra cái “ảnh nọ, ảnh kia” như thị tưởng tượng???

Thôi, lại lì cái đuôi cáo ra rồi!
Read more…

Đi lễ chùa đầu năm như thế nào cho đúng


Người Thủ Thư

Đối với người Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống  xuất phát từ tấm lòng thành kính dâng lên Phật; đồng thời cũng như mong muốn và cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ đến với người thân. Tuy nhiên, khi đi lễ chùa phải chuẩn bị những gì và hình thức cúng lễ ra sao thì không phải người dân nào cũng hiểu và nắm được.
Đầu năm mới, nếu ai có dịp đi lễ chùa đầu năm chắc hẳn sẽ dễ dàng nhận thấy muôn vàn kiểu cúng lễ. Nhiều người cho rằng, việc đi lễ chùa phải chuẩn bị thật nhiều lễ vật, thật nhiều vàng mã để dâng lên thì mới mong nhận được “lộc” Phật. Chính cũng vì lẽ ấy mà nhiều người không ngại ngần chi rất nhiều tiền để “sắm sửa” vàng mã, thậm chí chen lấn để giành lấy được vị trí đẹp nhằm mong muốn Đức Phật nghe thấy “lời thỉnh cầu “ của mình. Tỷ dụ như rước đây, khi đi lễ chùa Hương vào dịp đầu năm, nhiều người còn chuẩn bị thật nhiều các lễ mặn như: xôi, gà...để mang vào cũng lễ, có người còn “nhân tiện” đốt luôn vàng mã bên trong động và ngồi “thụ lễ” ngay trong động dẫn đến cảnh chen lấn, tranh giành chỗ ngồi gây phản cảm.
Nếu thực sự để ý sẽ thấy rằng, lễ vật đi chùa là lục vị cúng giàng gồm: Hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, đều là những đồ lễ mang tính chất nhẹ nhàng, thanh tao, tuyệt đối không dâng đồ mặn khi đến chùa. Mặc dù có nơi, người quản lý chùa đã nhắc nhở không mang lễ mặn vào chùa nhưng khách thập phương vẫn không chấp hành, một số người còn mang đồ ăn theo; một số người mang rượu, bia, thịt vào chùa ăn, trước khi ăn thì thường cúng, dần dần tạo thành một thói quen. Thói quen này thể hiện nhận thức chưa đầy đủ về việc chuẩn bị các lễ vật đi lễ chùa.
Khi đi lễ chùa, cần chú ý việc chuẩn bị cũng lễ sao cho đúng. Cụ thể là việc đặt lễ vật: thắp hương và làm lễ bàn thờ Đức Ông trước. Sau khi đặt lễ ở ban Đức Ông xong, đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang. Bước tiếp theo là đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Khi thắp hương lên đều có 3 lễ hay 5 lễ. Nếu chùa nào có điện thờ Mẫu, Tứ Phủ thì đến đó đặt lễ, dâng hương cầu theo ý nguyện. Cuối cùng thì lễ ở nhà thờ Tổ (nhà Hậu). Cuối buổi lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ thì nên đến nhà trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tuỳ tâm công đức.
Trang phục đến chùa làm lễ phải là những trang phục kín đáo, quần dài, áo dài tay, không mặc váy ngắn, quần sooc, không nói lớn nơi cửa chùa. Các phật tử khi đến chùa thường mặc áo lễ. Tại nhiều vị trí tại chùa Hương trong ngày khai hội (mùng 6 Tết âm lịch) cũng có những tấm biển hướng dẫn du khách về trang phục cho người dân khi đi lễ. Khi đi qua cổng Tam quan vào chùa nên đi vào cửa Giả quan (bên phải) và đi ra bằng cửa Không quan (bên trái). Cửa Trung quan chỉ dành cho Thiên tử, bậc cao tăng, bậc khoa bảng đi vào chùa và đi ra cũng theo cửa này.
Lễ phật đầu năm là một nét văn hóa của người Việt đã được duy trì từ lâu, vì vậy hãy thực hiện việc lễ chùa sao cho đúng, đừng vì thiều hiểu biết mà tạo nên những hình ảnh phản cảm ở chốn tâm linh.


Read more…

Làm gì để lưu giữ nét đẹp văn hoá lễ hội truyền thống?

Cảnh "hỗn chiến" ở Lễ hội Đền Gióng

Không phải đến bây giờ người ta mới nói nhiều đến lễ hội và việc tổ chức lễ hội. Lễ hội ở Việt Nam chính là lễ hội truyền thống, nằm rất sâu trong lối sống và nhịp sống của cư dân vốn sinh hoạt ngàn đời bằng văn hoá nông nghiệp. Tổ chức lễ hội là dịp để con cháu tưởng nhớ công đức của các bậc thánh nhân, những người có công với đất nước, là nơi sinh hoạt văn hoá dân gian truyền thống trong đời sống tình cảm của mỗi con người. Mỗi khi hội làng, tổ chức lễ hội là lúc để cả làng: già trẻ lớn bé, ai cũng đều tham gia hội hè, náo nức, tấp nập, ra sức rủ nhau đi trảy hội. Có những lễ hội không chỉ bó hẹp trong phạm vi làng, xã, huyện, tỉnh mà mang tầm cỡ quốc gia, thu hút hàng vạn, hàng triệu du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc tới trảy hội. Có thể nói lễ hội đã thành nhu cầu sống còn, cấp thiết, là nhu cầu không thể thiếu đối với người nông dân Việt xưa và nay.

Tuy nhiên, tổ chức lễ hội thế nào cho hợp lý, cho đỡ tốn kém, vừa giữ được giá trị truyền thống vừa có giá trị thúc đẩy cho sự phát triển lại là vấn đề đặt ra đối với các cơ quan chức năng, những người làm công tác quản lý. Trong thời buổi hiện nay, khi kinh tế thị trường xâm nhập và ngày càng phát triển, cùng với đó là sự xuống cấp về đạo đức ở một bộ phận dân chúng khiến cho nhiều lễ hội xưa bị mai một, thậm chí bị làm biến tướng, trở thành nơi để không ít người tư lợi riêng cho bản thân.

Những ngày qua, dư luận cả nước, những người có trách nhiệm, những người nghiên cứu văn hoá rất bức xúc trước việc lễ hội đền Gióng ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, từ một lễ hội dân gian truyền thống đã bị một số kẻ biến thành một cuộc chiến kinh hoàng với gậy gộc, gạch đá, ẩu đả nhau để cướp hoa tre, không ít kẻ đã lợi dụng tục cướp hoa tre để trả thù cá nhân, gay phản cảm cho du khách tham gia lễ hội trong và ngoài nước. Từ một lễ hội truyền thống với tục cướp hoa tre nó đã bị biến tướng trở thành màn ẩu đả, với gậy gốc tấn công nhau khiến nhiều người kinh hãi.

Theo truyền thuyết, xưa kia Gióng đánh giặc, khi gãy roi sắt, ông đã nhổ gốc tre ngà quất vào quân thù, quất tới mức mà tre tơi tả. Bây giờ người dân tái hiện lại sự kiện đó qua việc cướp hoa tre. Tục cướp hoa tre có 2 lớp ý nghĩa. Lớp nghĩa thứ nhất, hoa tre biểu tượng cho vũ khí của thánh Gióng. Ai cướp được hoa tre thì năm đó may mắn. Lớp nghĩa thứ 2, đối với các cặp vợ chồng trẻ thì họ còn giành hoa tre để có thể đẻ con trai mạnh khỏe, tài giỏi. 

Sau lễ rước, ban tổ chức sẽ tung hoa tre ra để người dân giành nhau. Hoa tre thì ít, người nào cố gắng cướp được hoa tre là phước của họ trong năm đó. Đó phong tục, là cái vui của lễ hội, là niềm tin của tín ngưỡng. Điều đó không chỉ làm mất đi cái nét đẹp văn hoá truyền thống mà còn làm xấu đi hình ảnh vốn có của một lễ hội dân gian, một sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời.

Theo báo cáo chính thức của Bộ Y tế, từ ngày 15 đến 22-2 (27 tháng chạp đến mùng 4 tết) trên cả nước đã có trên 6.200 người phải vào viện do đánh nhau, trong đó có 15 người tử vong. Đó thực sự là một con số đáng báo động và khiến không ít người phải sững sờ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bia, rượu, do tính tự cao, tự đại, sĩ diện thái quá và những thù hận cá nhân. Một con số đáng báo động vì sự xuống cấp trong đạo đức xã hội ở một bộ phận dân chúng.

Với một đất nước có gần 9000 lễ hội trong một năm, trong đó có rất nhiều lễ hội truyền thống đã có từ lâu đời thì việc gìn giữ các lễ hội là yêu cầu hết sức quan trọng. Vấn đề tổ chức lễ hội cũng phải hết sức được chú ý. Nhìn cảnh người dân chèo lên mái nhá, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau “cướp” ấn Đền Trần để cầu may mà thấy đắng lòng. Còn đó những câu chuyện nhét tiền vào tay, vào mắt, thậm chí vào mồm các tượng Phật ở nơi cửa Phật, chuyện cúng thay, xin hộ ở những nơi linh thiêng mà thấy buồn lòng. Rồi chuyện hàng trăm thanh niên ở Vĩnh Phúc xông vào cướp một chiếc chiếu cói để mong đẻ được con trai… Từ những giá trị, nét đẹp văn hoá truyền thống vô hình chung nó đã bị một số người làm cho “thương mại hoá”, làm biến tướng đi.

Thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà nước, Ban tổ chức lễ hội phải vào cuộc quyết liệt để chấm dứt tình trạng này, trả lại nét đẹp vốn có cho các lễ hội truyền thống và những người tham gia lễ hội. Trong đó vấn đề ý thức của người tham gia lễ hội cần phải được đặc biệt quan tâm. Phải tăng cường, chủ động trong tuyên truyền để người tham gia lễ hội biết và tuân thủ các quy định của lễ hội, tránh tâm lý đám đông. Mặt khác cần tăng cường đảm bảo an ninh cho các lễ hội, kịp thời ngăn chặn những người, các hành vi gây mất trật tự nơi lễ hội để xử lý theo pháp luật. Bên cạnh đó, người dân cũng phải tự ý thức được mình, biết tìm hiểu về ý nghĩa của các lễ hội, nêu cao ý thức khi tham gia lễ hội. Có như vậy, lễ hội mới trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tinh thần lành mạnh của nhân dân.

                                                                                         Việt Nguyễn
Read more…

Khi Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chửi “Việt tân” không tiếc lời

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Từng có thời sát cánh, cộng tác, cùng hội cùng thuyền với đám “Việt tân” nhưng mới đây Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) khiến người khác không khỏi giật mình khi đăng tàn chửi cái tổ chức khủng bố “Việt tân” không tiếc lời.

Trên trang facebook cá nhân của mình hôm 23/2, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cay cú viết:

"Việt Tân - nói một lần rồi thôi

Trước giờ tôi viết nhiều status thể hiện thái độ với đảng Việt Tân (tên gọi đầy đủ là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), khá nhiều người khuyên tôi là nhịn, là “bỏ qua vì mục đích chung”.

Lẽ ra, đầu năm không nên nói những chuyện này, nhưng khi thấy hình ảnh cá nhân mình bị Việt Tân sử dụng tôi sẽ nói rõ ràng một lần nữa - để đừng ai khuyên tôi và tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

- Thứ nhất, tôi không có gì chung với Việt Tân hết. Tôi là cá nhân, và họ là đảng phái chính trị, những thứ nghe có vẻ là chung như “tự do, dân chủ” đều phải đấu tranh mà giành lấy, và quan điểm của tôi: cuộc đấu tranh ấy phải xuất phát từ những người bị mất tự do ý thức được mà đứng lên, không phải do một đảng phái bên ngoài cầm tay chỉ việc.

- Thứ hai, Việt Tân nên chấm dứt các trò tiểu xảo, mập mờ khi giương cờ đấu tranh bất bạo động và nhập nhằng các hoạt động chung nhằm xây dựng hình ảnh của mình. Tôi là người chứng kiến khá nhiều lần, việc người ta làm sẵn phong trào, và các bạn tiến gần đến lấy tiếng. Tôi cũng biết, có các đảng viên Việt Tân công khai, các đảng viên giấu thân phận và một bộ phận gọi là thân hữu. Tôi cũng biết các bạn giỏi trong việc khiến đám đông quan sát nghĩ người này là người của Việt Tân. Tôi đã đứng ở trong đó, đã nếm trải đủ đòn mà các bạn bày ra và tôi hiểu: Chính trị là thủ đoạn, và nếu dấn thân vì đảng phái, thì mục tiêu mà đảng đề ra là cao hơn bất kỳ lợi ích chung nào. Vì vậy, tôi yêu cầu các bạn: chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của tôi trên bảng “Đối đầu bất bạo động” có credit của đảng Việt Tân - chấm dứt việc sử dụng hình ảnh cá nhân, bài viết của tôi khi chưa hỏi ý kiến tôi. Và một lần nữa tôi nhắc lại ở đây, những gì tôi làm, con đường tôi đi là do tôi nhận thức, các bạn hoàn toàn không hề có bóng dáng ở trong này. Tôi cám ơn các bạn, đã dạy tôi biết thế nào là thủ đoạn chính trị để có thể trang bị kiến thức thêm cho bản thân hòng bảo vệ mình và bảo vệ những người tin mình đang sống ở trong nước.

- Thứ ba, những gì tôi viết về Việt Tân, các bạn nếu có đọc, hãy suy nghĩ kỹ và đừng cho đó là hiềm khích cá nhân. Tôi viết vì mong mỏi sự thật, và nếu các bạn chống Cộng sản mà các bạn cũng bao biện, dối trá một cách tinh vi thì không bao giờ thắng họ được.

Việt Tân có thể đổi tên đảng - nhưng không thể xoá được việc đã bưng bít về cái chết của ông Hoàng Cơ Minh trong nhiều năm để lừa gạt niềm tin của đồng bào hải ngoại.

Việt Tân đã xoá các bài viết của mình khi bị phát hiện ra sai lầm và chọn cách sử dụng số đông côn đồ mạng để bảo vệ đến cùng các sai lầm ấy. Những việc này, tôi là người chứng kiến và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các phát ngôn của mình...”.

Từng có thời gian “ăn chung ở đụng” với nhau, gắn bó sâu đậm với nhau vì “mục đích chung” (chống phá Việt Nam) nay Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khiến người ta không khỏi giật mình. Không ít người lập tức liên tưởng, đồn đoán có phải vì chia chác không đều hay không, hay vì khúc mắc trong “đường hướng” hoạt động mà dẫn đến cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” này đây.

Lâu nay, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng thường biết cách tạo scandal cho riêng mình để được biết đến như là một “thủ lĩnh” trong phong trào “rận chủ” trong nước. Chị ta cũng không tiếc lời chửi bới ai mà chị ta có thể chửi bới miễn là mình thích. Tuy nhiên, trong trường hợp này, xuất phát từ việc “Việt tân” sử dụng hình ảnh của cô ta mà không xin phép khiến chị ta tức điên ruột. Từng tung hô “Việt tân” giờ quay sang chửi rủa “Việt tân”, điều đó cho thấy sự tráo trở và hai mặt của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là như thế nào?

Mặt khác, nhìn cái cảnh mà Mẹ Nấm chửi “Việt tân” chua chát như thế cũng phần nào giúp ta thấy được bản chất thật của đám “Việt tân” này, chúng hoạt động cũng chẳng lấy gì làm tử tế. Người ta nói chẳng sai “ở trong chăn mới biết là chăn có rận”, trong trường hợp này vì cộng tác với “Việt tân” mà Mẹ Nấm Gấu đã thấy rõ bộ mặt lưu manh của đám “Việt tân”.

Đúng là, xem ra các anh chị “rận chủ” Việt cũng không phải tay vừa, ai làm gì ảnh hưởng đến họ họ sẵn sàng chửi rủa, xỉ vả không thương tiếc.

                                                                                         Việt Nguyễn
Read more…

Thôn tính Biển Đông: Âm mưu có từ khi nào của Trung Quốc?

Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động xây dựng đảo phi pháp tại Trường Sa

Mưu đồ của Trung Quốc từ xưa đến nay là muốn xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. Đó là điều không phải bàn. Điểm lại một số sự kiện gần đây mà Trung Quốc đã thực hiện với Việt Nam có thể cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Vào năm 1974, lợi dụng tình hình nội bộ của Việt Nam, Trung Quốc đã bắt tay với Mỹ, đồng thời đưa quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 1979, Trung Quốc huy động 60 vạn quân đánh chiếm các tỉnh biên giới Việt Nam (chiến tranh biên giới phía Bắc 1979), khi đó Trung Quốc đã đưa quân tới tận sông Kỳ Cùng, gây ra nhiều đau khổ cho nhân dân Việt Nam; tiếp đó là đánh chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 (chiếm bãi đá Chữ Thập, bãi Châu Viên, bãi Ga Ven, bãi Tư Nghĩa… - thuộc chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Những sự kiện đó khẳng định một điều rằng, xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam luôn là mưu đồ không thay đổi của Trung Quốc.

Về vấn đề Biển Đông, phải khẳng định một điều chắc chắn rằng, độc chiếm Biển Đông, hiện thực hoá đường lưỡi bò phi pháp (“đường chín đoạn” rồi “đường mười đoạn” là âm mưu không thay đổi của Trung Quốc. Trong một phát biểu tại Quốc hội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cũng đã khẳng định điều này. Theo ông, “Dù Trung Quốc đã rút giàn khoan nhưng âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò, độc chiếm biển Đông của họ là không thay đổi”.

Hiện nay, một điều khiến dư luận quan tâm là âm mưu thôn tính (độc chiếm) Biển Đông của Trung Quốc xuất hiện từ khi nào? Từ thời lãnh đạo nào? Vừa qua, một học giả người Mỹ Michael Pillsbury, chuyên gia tư vấn của Lầu Năm Góc về Trung Quốc, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Trung Quốc tại Viện Hudson đã đưa ra nhận định. Ông cho rằng, thôn tính Biển Đông là một kế hoạch dài hạn được Mao Trạch Đông khơi mào đầu tiên nhằm giúp Trung Quốc vượt mặt Mỹ làm bá chủ toàn cầu.

Bên cạnh đó, John Tkacik, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng tham vọng kiểm soát toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh đã trở thành mục tiêu lâu dài của các thế hệ lãnh đạo Trung Nam Hải từ thời lập quốc. Trung Quốc bắt đầu xâm lược và đánh chiếm các đảo trên Biển Đông trong năm 1974 và tiếp tục cho đến nay. “Trong 15 năm qua Trung Quốc đã bắt tay vào chiến lược mới này nhằm xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn để thúc đẩy yêu sách (vô lý, phi pháp) của họ không chỉ với quần đảo mà là gần như toàn bộ Biển Đông”, Tkacik bình luận. Đó hoàn toàn là những nhận định có căn cứ.

Trong một bài viết trên Tân Hoa Xã gần đây, tờ báo này đã dẫn nguồn tin tờ Nhật báo Tế Nam khi giật tít: “Quyết định đánh trận cuối cùng trong đời Mao Trạch Đông: Đồng ý đánh Hoàng Sa”. Đại ý nói thẳng là, việc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 là quyết định “đánh trận cuối cùng” của Mao Trạch Đông và là quyết định “đánh trận đầu tiên” của Đặng Tiểu Bình khi được phục chức.

Theo Tân Hoa Xã, năm 1974 Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình đã nhóm họp bàn mưu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Lúc này Mao Trạch Đông đã 81 tuổi, ông ta cũng tự thấy sức khỏe yếu hơn trước nhưng theo Tân Hoa Xã, đầu óc vẫn còn tỉnh táo và chính Mao Trạch Đông là người ra quyết định đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa.

Giới lãnh đạo Trung Quốc đã nhìn thấy vai trò vô cùng to lớn của Biển Đông, Biển Đông cũng là nơi quyết định đến vai trò bá chủ thế giới của họ, bởi vậy họ luôn tìm cách nắm và độc chiếm Biển Đông để thực hiện “Giấc mơ Trung Hoa” của mình.

Dù Mao Trạch Đông khởi xướng hay ai đi chăng nữa thì mỗi người Việt Nam cần luôn luôn phải ghi nhớ, độc chiếm Biển Đông là mưu đồ không thay đổi của Trung Quốc, dù đó là thời kỳ nào, đời lãnh đạo nào. Xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam là mưu đồ của Trung Quốc từ ngàn đời xưa đến nay. Đó là điều mà chúng ta lúc nào cũng phải ghi nhớ để cảnh giác.

                                                                                         Việt Nguyễn


Read more…

Huy Đức: Vì sao nên nỗi?

Huy Đức

Huy Đức (tên khai sinh Trương Huy San), từng được biết đến là một nhà văn, với các tác phẩm như Dòng sông cụt, Anh ấy sẽ trở về; một nhà báo khi cộng tác với  các báo Tuổi trẻ, Thanh Niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, Sài gòn tiếp thị, nhưng với bản tính cơ hội, cộng với thái độ thích thể hiện ông ta đã từ biến mình trở thành một kẻ phản bội, một tay tráo trở có hạng.

Với những ai đã từng đọc “Bên thắng cuộc” của Huy Đức có thể dễ dàng nhận thấy điều đó. Là người từng có điều kiện tiếp xúc với những lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thế nhưng Huy Đức lại xem đó như là cơ hội để thu thập những thông tin về đất nước, về tình hình kinh tế xã hội rồi đem ra xuyên tạc, bôi lem. Một con người sinh và lớn lên trong lòng chế độ, chịu ơn nặng nghĩa dày từ chế độ, được chế độ tạo điều kiện cho để đươc học hành và cống hiến. Ấy vậy mà điều đáng trách nhất của anh là không dám và không đi đến hết con đường. Anh ta đã rũ bỏ tất cả những gì thuộc về Việt Nam - Quê hương. Đặt chân sang Mỹ, dường như cuộc sống hoa lệ nơi nước Mỹ “dân chủ” kia đã làm cho anh không giữ được mình, Anh quay lại nói xấu, xét lại những “khúc sử” oai hùng và đau thương của dân tộc. Anh nhìn lịch sử dân tộc trước và sau thời điểm 30/04/1975 như một “vết nhơ” chứ không phải là khúc tráng ca của một dân tộc anh hùng và quật cường.

Ông cha ta từng nói, con cái không có quyền được chê cha mẹ nghèo cũng như một công dân không thể chê bai chính quê hương xứ sở nơi đã sinh ra mình. Đó cũng là một đạo lý, đạo làm người. Với Huy Đức, Tổ Quốc Việt Nam đã cho anh hình hài của một con người hôm nay, cho anh được học hành tử tế và cũng tạo cho anh một hàm ơn sự tin tưởng khi cho anh được sang Mỹ học nhưng anh không biết trân trọng những thứ thuộc về cội nguồn đó, quay lại phủ định sạch trơn như chính Tổ quốc này đã làm gì không phải với anh (xin được trích dẫn ý kiến của một bạn đọc). Thế mà Huy Đức đã cho mình cái quyền ấy, cái quyền nói xấu, cái quyền chê bai dân tộc, đất nước mình. Vì sao nên nỗi?

Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc từ giã cõi đời trở về với đất mẹ, cả dân tộc tiếc thương, thế giới chia buồn, ấy vậy mà ở tận bên kia nước Mỹ, Huy Đức đã ngay lập tức cho đăng bài “Tướng Giáp” với những tư liệu trích trong chương XV, tập II: Quyền Bính của cuốn sách Bên thắng cuộc. Huy Đức đã cố tình khai thác những chi tiết mới trong cuộc đời của Đại tướng nhằm cố ý hướng người đọc nhận thức sai lệch về chế độ hiện hành dưới sự lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nội bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân. Hành động của Huy Đức thực sự là đáng để toàn dân tộc Việt Nam lên án, phỉ nhổ.

Khi báo bức hình Nguyên Tổng Bí thư chụp ảnh tại nhà riêng cùng chiếc ghế đầu rồng và bức ảnh GS Vũ Khiêu hôn lên má cô hoa hậu Kỳ Duyên được một số tờ báo trong nước đăng tải, Huy Đức đã ngay lập tức chộp lấy cơ hội bằng entry “Quốc phụ và Quốc sư”. Trong entry của mình, Huy Đức giở thói đểu giả của mình mà chế nhạo “Nhiều người sững sờ khi nhìn thấy Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế tay rồng, trước một hương án "thếp vàng". Không nói về sự xa hoa. Dân chúng không còn kỳ vọng vào sự thanh liêm của những người như ông. Nhưng dân chúng, theo lẽ tư duy thông thường, nghĩ, một người đã ngồi ở vị trí tột đỉnh quyền lực suốt gần hai thập niên, về mức độ trọc phú, lẽ ra phải khá hơn các đại gia buôn đất…Có lẽ những chức tước đã kinh qua và những danh hiệu "cao quý nhất" mà Chế độ đã gắn cho GS Vũ Khiêu không những làm công chúng mà chính ông cũng choáng ngợp và tưởng thật. Khi ngồi trên cái ngai vàng hàng nhái đó để tiếp khách chính thức, có chụp ảnh (có thể còn quay phim), chắc chắn ông Mạnh không nhận ra thân phận của một "hoàng đế cởi truồng". Nhưng vàng, thau thì không bao giờ lẫn lộn. Khi xuất hiện trước công chúng, những công dân trưởng thành đã chỉ ra sự tồng ngồng của họ.

Ý đồ của Huy Đức như thế nào ta đã rõ. Chỉ cần có một vài bức ảnh, hắn sẵn sàng phủ định và quy chụp tất cả, cho dù đó là một vị Giáo sư đáng kính được cả đất nước suy tôn.

Nói về cái chết của ông Lê Trọng Nghĩa, Huy Đức ngay lập tức khoét sâu vào mâu thuẫn nảy sinh trong vụ án chống Đảng. Hắn cũng không quên khi xuyên tạc rằng, giải phóng miền Nam có thể thành công khi không cần “Hồ” (Chủ tịch Hồ Chí Minh), không cần “Giáp” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Việc báo Người cao tuổi bị xử lý, Tổng Biên tập Kim Quốc Hoa bị khởi tố vì những sai phạm, ông ta không ngần ngại cao giọng mà phán rằng, "Việc khởi tố TBT Kim Quốc Hoa đã gửi một thông điệp rất xấu đến công chúng".

Với một con người như Huy Đức, đến giờ chỉ có thể gói gọn lại trong hai từ “phản bội”, một kẻ vong ân bội nghĩa. Chính bản tính cơ hội, thói khoe khoang, thích thể hiện cùng sự ghen ghét, đố kỵ đã biến anh ta trở thành một con người như vậy. 
                                                      

                                                                                         Nam Phong
Read more…

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam



Cách đây tròn 60 năm, ngày 27-2-1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho ngành y tế. Ngày 27-2 hằng năm được lấy là Ngày Thầy thuốc Việt Nam, là dịp để ngành y tế, đội ngũ thầy thuốc ghi nhớ và đánh giá việc thực hiện lời Bác Hồ dạy, đồng thời là dịp để người dân thể hiện sự tôn vinh và tri ân các thầy thuốc.

"Lương y phải như từ mẫu", đó là lời dạy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng những người thầy thuốc. Ghi nhớ lời dạy của Người, những người thầy thuốc luôn lấy đó làm phương châm hành động nhằm nâng cao y đức, rèn luyện y thuật, phát triển y nghiệp, đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những cống hiến của mỗi người thầy thuốc tuy lặng thầm nhưng hết sức to lớn, đó là sức khoẻ, là tính mạng của người bệnh.

Những năm qua, báo chí, các phương tiện truyền thông cũng như xã hội nói nhiều đến sự xuống cấp về mặt đạo đức của một bộ phận cán bộ làm việc trong ngành y, đó là “văn hoá phong bì”, là sự “thương mại hoá”, là thái độ quan liêu, hách dịch, quát mắng người bệnh, là sự thờ ơ, coi thường, bỏ mặc tính mạng người bệnh. Thực sự đó là những điều đáng buồn đối với một trong những nghề cao quý như nghề y.

Nghề y là nghề cao quý, thầy thuốc là những người rất đáng được tôn vinh. Với mỗi người thầy thuốc, đạo đức ngành y là một phẩm chất cao đẹp và phải được đặt lên hàng đầu, người thầy thuốc dù trong hoàn cảnh nào cũng phải nêu cao y đức, tinh thần phục vụ người bệnh, vừa có tài vừa có đức, xứng đáng với lòng tin của người dân cũng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y phải như từ mẫu".

Ở đâu đó vẫn còn tình trạng tiêu cực trong ngành y, vẫn còn tình trạng những y, bác sĩ coi trọng đồng tiền, xem thường người bệnh, nhưng đó chỉ là số ít. Vẫn còn rất nhiều những người thầy thuốc sẵn sàng quên mình vì người bệnh, hết lòng phục vụ người bệnh, mang lại nụ cười, niềm tin yêu đến với người bệnh và gia đình họ. Đó là những bác sĩ trẻ mang tình thương đến với người nghèo, đó là những bác sĩ tình nguyện chữa bệnh miễn phí cho nhân dân. Đó là bác sĩ - lương y Phan Thành Nguyên (SN 1940), ở Đắc Lắk chữa bệnh miễn phí cho người dân, cứu được hàng trăm mạng người từ ngưỡng cửa cõi chết trở về, và còn rất nhiều rất nhiều những người thầy thuốc đang ngày đêm cứu chữa người bệnh, đem lại nụ cười cho người dân.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin gửi đến những người đang công tác trong ngành y, các bác sĩ, dược sĩ  lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công. Cho dù công tác ở lĩnh vực nào, ở đâu, cương vị gì ... cũng luôn tự hào về truyền thống tốt đẹp của ngành, luôn xứng đáng với sự trân trọng và tôn vinh của xã hội. Mong rằng các thầy thuốc luôn là biểu tượng của sự tin cậy, niềm hy vọng và sức khoẻ.


                                                                                         Nam Phong
Read more…

Tự do nơi nước Mỹ!

Sami Amin Al-Arian

Niềm tin về một nước Mỹ tự do, một nước Mỹ nhân quyền của tôi một lần nữa lại bị lung lay. Sau những phản ánh về sự thật nhân quyền, tự do ở nước Mỹ; Nhân quyền ở nước Mỹ không như người ta tưởng tượng… lần này là thổ lộ của một người đã từng sống ở nước Mỹ 40 năm, từng học tập và lấy bằng Tiến sĩ tại nơi vốn được xem là “chân trời tự do” của thế giới.

Vừa qua, trên mạng Internet đăng tải bài viết và cũng là những dòng thổ lộ chân thật của một người đã từng sống ở nước Mỹ 40 năm với tiêu đề “Tôi đến Mỹ tìm tự do, 40 năm sau tôi phải bỏ nước Mỹ để có tự do”, đó là những dòng tâm sự của anh Sami Amin Al-Arian(Arabic: سامي أمين العريان‎). Anh Sami Amin Al-Arian sinh ngày 14-01-1958, là một người Mỹ gốc Palestine, di dân đến Mỹ năm 1975 trong niềm tin một xã hội nhà nước tận thiện với nền dân chủ gián tiếp tự do công lý.

Làm việc và ăn học tại Mỹ với bằng tiến sĩ khoa học điện toán. Trở thành giáo sư thực thụ của đại học Nam Florida, từng được mời vào dinh Nhà Trắng thời Clinton, từng hăm hở dấn thân ủng hộ và đi vận động cho W. Bush làm tổng thống với niềm tin Bush, thế nhưng chỉ vì những trả lời bày tỏ quan điểm chính trị "dân chủ, công lý" bênh vực quê hương Palestine cũng như thảm cảnh của người dân Palestine trong những lần xuất hiện trên truyền hình, trong những bài viết, trong những buổi thuyết giảng… thì tai hoạ đã ngay lập tức ập tới với gia đình Sami Amin Al-Arian. Anh bị qui tội "ủng hộ khủng bố, chống Mỹ", và bị truy tố.

Tháng 2- năm 2003, Al Arian bị truy tố với 17 tội danh! Nhưng Đại Bồi Thẩm Đoàn sau nhiều lần xét xử đã phải loại bỏ 8 tội danh, và 9 tội danh còn lại vẫn không đủ chứng cớ buộc tội. Nhưng liên tục hơn 10 năm trời bị giam bắt và tra khảo với những "hư chứng" buộc tội của bộ Công Lý Mỹ khiến bản thân và gia đình của ông điêu đứng- và nhà nước Mỹ tốn hàng chục triệu Mỹ kim cho tiến trình truy tố dai dẳng này, nhưng không kết quả. Cuối cùng ông Al Arian, vì gia đình, buộc phải thỏa hiệp một trao đổi (making deals) với nhà nước Mỹ: Al Arian tự nguyện "đồng ý bị trục xuất" khỏi nước Mỹ (2007).

Dù vậy, dưới áp lực của phe nhóm Do Thái, khi ngày trục xuất gần kề, nhà nước Mỹ lại bày một vụ án khác để tìm cách kết án bỏ tù Al Arian. Ông từ chối ra tòa, vì như vậy là vi phạm "giao ước thỏa hiệp" đã ký kết với bộ công lý liên bang Mỹ. Al Arian tiếp tục bị Nhà nước Mỹ câu lưu điều tra và lục soát một cách vô vọng để hành nhiễu kết án ông.

Sau 12 năm bị sách nhiễu bắt giam qua nhiều trại tù, bộ "Công Lý Mỹ" dù thu thập nghe lén toàn bộ những thông tin cá nhân, các cuộc điện đàm, thư tín, bài viết, sách vở- cũng như những thông tin được tình báo Do Thái cung cấp nhằm kết tội Al Arian… Nhưng vẫn không có một "chứng cớ cụ thể " nào khả dĩ buộc tội Al Arian được trước tòa và bồi thẩm đoàn. Cuối cùng nhà nước Mỹ phải thực hiện "giao kết trao đổi" với Al Arian năm 2007- và trục xuất ông ta đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Al Arian chọn và được chấp nhận, vào tối ngày 11-02-2015.

Những thông tin trên tác giả xin được trích nguyên văn từ bài viết trên trang “Nhân chủ - Chủ quyền Cá nhân Con người”. Như vậy, từ câu chuyện hoàn toàn có thực trên một lần nữa lại đặt ra cho không ít người về thực trạng nhân quyền, tự do nơi nước Mỹ, đồng thời cũng gửi đi một thông điệp tới tất cả mọi người trên thế giới rằng, nước Mỹ đâu phải đã có tự do, nhân quyền như họ vẫn thường rêu rao.

Nước Mỹ lâu nay vẫn vỗ ngực rêu rao về dân chủ, nhân quyền, về giá trị của tự do, họ cho mình cái quyền can thiệp vào tình hình nhân quyền của các quốc gia khác, đồng thời cũng cho mình cái quyền sắm vai một người đi truyền bá giá trị dân chủ, nhân quyền của mình tới các quốc gia trên thế giới. Thế nhưng những sự thật về tự do, nhân quyền ngay chính nước họ lại đi ngược lại với những gì mà họ vẫn thường huênh hoang.

Trong trường hợp này, giả sử anh Sami Amin Al-Arian là người ủng hộ khủng bố thật thì có lẽ việc anh bị điều tra, xử lý như vậy cũng có thể chấp nhận được, nhưng chỉ vì có những lời nói, bài phát biểu bày tỏ quan điểm chính trị "dân chủ, công lý" bênh vực quê hương Palestine cũng như thảm cảnh của người dân Palestine… thì đó là điều không thể chấp nhận.

Ở đây, tôi cũng xin tự hỏi nước Mỹ rằng, theo quan điểm của họ anh Sami Amin Al-Arian có phải là người “bất đồng chính kiến” theo cái cách mà họ vẫn thường quy kết cho một số quốc gia khác hay không?

Có lẽ anh Sami Amin Al-Arian cũng chỉ là nạn nhân của một nền dân chủ, nhân quyền giả hiệu, bởi ở đâu cũng vậy, tự do, nhân quyền không bao giờ có được do sự ban phát của nhà nước hay có sẵn trong văn bản pháp luật. Tự do, nhân quyền xuất phát từ chính nhận thức của các quốc gia và cách hành xử của họ.

Sau câu chuyện này những người đang mơ về một ngày được tận hưởng giá trị nhân quyền, tự do nơi nước Mỹ hãy phải suy nghĩ lại, nước Mỹ giàu thật, đẹp thật, có nhân quyền, có tự do thật, nhưng sự tự do, nhân quyền đó phải trên cơ sở ý chí của Nhà nước, của người cầm quyền, nếu đi ngược lại điều đó, không chỉ là không thể có tự do, nhân quyền mà ngay lập tức rơi vào thảm hoạ.

                                                                                         Việt Nguyễn
Read more…

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY