Kinh hoàng xưởng sản xuất mỡ của bà Nga
Câu chuyện về thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn
gốc, thực phẩm chứa chất bảo quản, chất hoá học vượt ngưỡng cho phép chưa bao
giờ được nói đến nhiều như hiện nay. Một câu hỏi đặt ra là tại sao những thực
phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn được lưu hành trong xã hội? Khi những
thực phẩm đó được tiêu thụ thì ai là người chịu thiệt hại? rồi là ai phải chịu
trách nhiệm về việc này?... và còn rất nhiều câu hỏi nữa được đặt ra.
Hôm vừa rồi nghe thông tin trên truyền hình, trên
các phương tiện truyền thông đại chúng về việc Phòng
Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49, CATP Hà Nội), tiến hành kiểm
tra cơ sở chế biến bì lợn, mỡ lợn (tại xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội), do bà
Nguyễn Thị Nga làm chủ cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở này đang
chiết xuất mỡ nước từ loại mỡ lợn không rõ nguồn gốc qua hình thức đun, rán.
Ngoài 1 tấn mỡ lợn đang được cơ sở này chiết xuất, tổ công tác còn phát hiện
thêm tại cơ sở do bà Nga làm chủ đang tích trữ 1.310 lít mỡ nước, 110 kg mỡ lợn
sống, 100kg tóp mỡ, 75kg bì lợn sống và 140kg bì lợn đã qua sơ chế. Tất cả số
mỡ lợn, bì lợn này đều không rõ nguồn gốc và không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an
toàn thực phẩm. Theo thông tin từ đoàn kiểm tra, mỗi ngày cơ sở này tiêu thụ khoảng 400-500 lít mỡ nước với giá
50.000 đồng một chai 5 lít, số
lượng mỡ lợn được cơ sở này chiết xuất sau đó được đem đi tiêu thụ tại một số
cửa hàng chuyên rán đồ ăn. Phần bì lợn ruồi
nhặng bủa vây được chế biến, thái thành những sợi nhỏ rồi bán cho các cơ sở làm
nem chua và giò mỡ trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Những thực phẩm đã bốc mùi hôi thối vẫn được chế biến để tiêu dùng
Quá độc ác, thật tàn nhẫn, những kẻ giết người, cần phải
nghiêm trị để răn đe kẻ khác… đó là những gì mà những người khi chứng kiển cảnh
tượng này phải thốt lên. Thật sự không còn từ nào có thể diễn tả được về sự
kinh hoành này, những kẻ bất lương lòng mang dạ sói, không từ một thủ đoạn nào
để kiếm lời bất chấp đạo lý, mất hết nhân tính. Đúng là không
ai có thể ngờ những đĩa phở thơm nghi ngút kia lại được xào từ loại mỡ thiu thối
đã ngả màu xin xỉn. Không
ai có thể ngờ những mớ rau muống tươi ngon với lời cam kết 100% rau sạch của
người bán hàng kia lại chứa đầy thuốc trừ sâu. Không ai có thể ngờ miếng thịt
bò tươi rói kia còn tồn dư rất nhiều thuốc kháng sinh và không ai có thể ngờ
những con tôm, con mực tươi ngon kia lại chứa đầy chất ure bảo quản.
Mỗi ngày khi nghe thấy thông tin các cơ quan chức năng phát
hiện hàng tấn mỡ lợn, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối;
phát hiện những thực phẩm không rõ nguồn gốc, những hoa quả, thực phẩm chứa
chất bảo quản, chất gây ung thư… là những lần mình lại không khỏi hốt hoảng,
giật mình. Không thể nghĩ được rằng, lại có những kẻ độc ác, bất lương như vậy.
Thực phẩm là để nuôi sống con người ta, thế mà có những kẻ vì lợi ích mà bất
chấp tất cả. Càng đau lòng hơn khi những kẻ kinh doanh, chủ các nhà hàng, quán
ăn, chủ các cửa hàng kinh doanh cũng tiếp tay cho những kẻ này. Đã đến lúc các
cơ quan chức năng cần phải có biện pháp trừng trị nghiêm khắc đối với những kẻ
đang mang dã tâm đầu độc con người, đầu độc chính người dân mình kia, để cho
chúng phải trả giá vì tội lỗi của mình.
Nam Phong
quả là một xưởng sản xuất mỡ lợn mà khiến ai cũng phải kinh hoàng khi nhìn thấy nó. Cuộc sống bon chen khiến người ta chỉ vì vật chất, chỉ vì kiếm sống mà làm tất cả, ngay cả những việc làm sai trái như chế biến những thực phẩm hôi thiu, hại sức khỏe này cho chính những người dân xóm láng của minh tiêu dùng. Thế nhưng như vậy là vô cùng độc ác vì không thiếu những cách kiếm sống chân chính, đói cho sạch, rách cho thơm chứ đừng làm hại đồng loại chỉ vì những đồng tiền như vậy
Trả lờiXóa