Cô bé Jannal đoàn tụ cùng gia đình sau 10 năm bị sóng thần cuốn trôi
Một câu chuyện thần kỳ đã xảy ra tại tỉnh
Aceh, Indonesia khi một bé gái 14 tuổi bị mất tích khi mới 4 tuổi do sóng
thần cuốn trôi năm 2004 vừa trở về đoàn tụ trong niềm vui vô bờ bến của gia
đình. Năm 2004 khi trận sóng thần
khủng khiếp khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng quét qua Indonesia đã cuốn
trôi cô bé Jannah và anh
trai 7 tuổi. Cha mẹ của hai em đã may mắn sống sót sau thảm họa
nhưng họ cũng không nghĩ rằng điều thần kỳ có thể xảy ra đối với gia đình mình.
Cả hai vợ chồng này
từ lâu đã từ bỏ hy vọng
tìm lại các con của mình, nhưng đến tháng 6 vừa qua, cậu
ruột của cô bé đã nhìn
thấy một bé gái tại một ngôi làng đang đi học về, có vẻ ngoài giống Jannah đến
kinh ngạc. Ngay
lập tức, anh đã tìm hỏi người dân địa phương và được biết cô bé bị sóng thần
cuốn trôi từ Aceh tới một hòn đảo hẻo lánh nào đó ở phía Tây Nam tỉnh này.
Sau khi được
em trai báo tin, Jamaliah (mẹ cô bé) và chồng đã tìm tới nơi có cô bé
giống con mình, giờ đã 14 tuổi vào cuối tháng 6 vừa qua. Và họ nhận ra đó đích thực là đứa
con bị mất tích của mình. Nhìn thấy đứa con của mình, mẹ cô bé
đã sung sướng và thốt lên “Chúa trời đã cho chúng tôi một phép màu”, dòng nước mắt của người mẹ cứ tuôn ra và ôm chầm
lấy người con của mình.
Trước đó, vào năm 2011 một câu chuyện
tương tự cũng đã xảy ra khi Wati, cô bé 15 tuổi người Indonesia cũng được đoàn tụ với gia
đình sau 7 năm kể từ khi bị sóng thần cuốn trôi. Năm 2004, khi mới lên 8
tuổi, khi trận sóng thần ập đến, trong lúc cuống cuồng chạy
tới nơi an toàn, cha mẹ của Wati đã không may để lạc mất em. Sau đó, dù chưa hề
tìm thấy thi thể của con, nhưng năm tháng trôi qua, họ và những người thân đều
tin rằng, Wati đã bị chết đuối trong trận sóng thần Ấn Độ Dương năm đó. Nhưng thật bất ngờ, vào ngày 21/12/2011, Wati bỗng xuất hiện tại ngôi làng
nơi mình sinh ra, sau 7 năm biệt tích. Em kể lại rằng, sau khi bị sóng lớn tấn
công, em may mắn giữ được tính mạng và
được tìm thấy trong một quán cà phê thuộc thành phố Meulaboh, tỉnh Aceh. Mặc dù không nhớ nổi tên của người thân nào, ngoại trừ người ông
Ibrahim. Nhờ một người tốt bụng mà em được đoàn
tụ với gia đình.
Đúng là những câu chuyện cổ tích xuất
hiện giữa đời thường. Qua câu chuyện trên để chúng ta thấy rằng, cuộc sống có
nhiều điều đáng chờ đợi, cuộc sống đã ban tặng cho con người những điều tưởng
như không thể. Sống là phải biết hy vọng, dù cuộc sống có khó khăn, thử thách.
Chỉ cần chúng ta có hy vọng, phấn đấu vươn lên cuộc sống luôn giành cho chúng
ta những gì hạnh phúc nhất. Câu chuyện trên như một thông điệp gửi đến chúng
ta, sống ở trên đời đừng bao giờ hết hy vọng.
Nam Phong
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét