Lại một trò cười của tổ chức “Phóng viên không biên giới”

             3 “Anh hùng thông tin” Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất, Lê Ngọc Thanh
                                                                                                                                                                                                                                                     Lâm Trấn
Hết bản báo cáo phúc trình về tự do báo chí ở các quốc gia, công bố các quốc gia là “kẻ thù của tự do báo chí”, “kẻ thù Internet” tổ chức “Phóng viên không biên giới” còn nghĩ và “sáng tạo” ra hàng loạt các giải thưởng đại loại như “Giải thưởng Nhân quyền”, “Giải thưởng tự do báo chí quốc tế”, “Giải thưởng công dân mạng”… và mới đây nhất, tổ chức này lại khiến dư luận được phen chú ý khi công bố cái gọi là giải thưởng “Anh hùng thông tin” cho 100 cá nhân ở các nước trên thế giới nhân ngày Tự do báo chí thế giới. Đáng chú ý trong danh sách này có 3 cá nhân người Việt Nam được “vinh danh” là Lê Ngọc Thanh, Phạm Chí Dũng và Trương Duy Nhất.
Điều đáng nói là cả ba con người này chẳng phải là nhà báo hay hoạt động báo chí gì. Có chăng trong 3 con người ấy chỉ có Trương Duy Nhất là có thời gian hoạt động báo chí nhưng do vi phạm kỷ luật đã bị tước thẻ nhà báo từ khá lâu rồi. Vậy mà không biết những người đứng đầu của tổ chức “Phóng viên không biên giới” đã dựa vào đâu và căn cứ vào cái gì để có thể nghĩ ra một cái giải thưởng mà đến ngay cả những người được nhận cũng chẳng hiểu vì sao mình được “vinh danh”.
Nói đến tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) chắc hẳn mọi người ai cũng đã biết. Đã có quá nhiều ý kiến, bài viết phản bác các hành động mang nặng tính định kiến, chủ quan, phiến diện của tổ chức này đối với Việt Nam. Là một tổ chức được lập ra với mục đích bảo vệ tự do báo chí trên thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ” thế nhưng từ lâu tổ chức này đã không còn giữ được tôn chỉ, mục đích của mình, trở thành công cụ để những kẻ có động cơ chính trị xấu sử dụng để phục vụ mục đích chính trị của mình, can thiệp vào các quốc gia không thân thiện với họ.
Trong giải thưởng “Anh hùng thông tin” vừa được tổ chức này trao tặng, Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất và Lê Ngọc Thanh đều không phải là các nhà báo, hoạt động theo Luật Báo chí Việt Nam. Có chăng họ chỉ là những người viết blog tự do, được mọi người quen gọi là “blogger” có quan điểm chống Nhà nước mà họ đang sinh sống mà thôi. Phạm Chí Dũng từng bị Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, khám xét khẩn cấp về hành vi câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong khi đó, Trương Duy Nhất vừa bị Toà án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 02 năm tù vì hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự hôm 04/3 vừa qua.
Hậu thuẫn, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho một số người có quan điểm, hành động trái với quan điểm của Nhà nước là mục đích của những kẻ có dã tâm xấu, âm mưu phá hoại đất nước ta. Đây là “chiêu” không có gì là mới mẻ, nhưng đã là “chiêu” thì phải làm thế nào để không bị phát hiện một cách lộ liễu, đằng này tổ chức “Phóng viên không biên giới” là sử dụng một “chiêu” quá cũ, trong khi không biết cách làm mới vấn đề và cách thực hiện. Nó không những dễ dàng bị lật tẩy mà còn trở thành một trò cười của mọi người.
Read more…

Lại một trò lố của Nguyễn Thu Trâm


                                                                           Sóng Việt
          Trong khi cả nước đang vui mừng, phấn khởi kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 thì một số kẻ phá rối lại tìm cách diễn trò vì mục đích phá hoại.
          Những ngày này, toàn thể người dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc cũng như hàng vạn kiều bào ở nước ngoài đều chung một niềm vui toàn thắng, về thắng lợi vĩ đại của đất nước Việt Nam. Trên khắp các trang báo đều đăng tin bài ôn lại những kỷ niệm về thắng lợi lớn của dân tộc. Tuy nhiên, một số kẻ với nhiều bút danh khác nhau đã cố tình đưa tin xuyên tạc về sự kiện 30/4/1975; thậm chí còn tìm cách bịa đặt bằng những hình ảnh biểu tình chống đối. Một trong những kẻ tìm cách xuyên tạc sự kiện 30/4 có tên Nguyễn Thu Trâm, 8406. Cách đưa tin của Nguyễn Thu Trâm theo kiểu chụp giật, xuyên tạc trắng trợn về cuộc chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược Mỹ giải phóng dân tộc.
          Không cần nhắc lại những câu từ mà Nguyễn Thu Trâm đã sử dụng trong bài viết bởi nó hoàn toàn là sự bịa đặt. Cần vạch rõ thủ đoạn của Trâm là: một mặt viết bài với nội dung tuyên truyền xuyên tạc về thắng lợi 30/4; mặt khác tìm cách ghép những bức ảnh của một vài người dân tham gia khiếu kiện nhằm tuyên truyền về một sự phản đối. Bằng cách đăng tải vài bức ảnh về một vài cá nhân tham gia khiếu kiện trong một sự kiện khác để Trâm “minh chứng” cho hàng ngàn người “biểu tình”. Thực tế, Nguyễn Thu Trâm đã nhiều lần viết bài xuyên  tạc theo cách như vậy. Cũng cần nói thêm rằng, Nguyễn Thu Trâm là người thường xuyên tìm cách tiếp cận với nhóm người khiếu kiện ở các địa phương, lợi dụng họ để phỏng vấn hoặc chụp hình rồi tập hợp thành thông tin để vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm hoặc đàn áp nhân dân. Trong nhiều bài viết, tác giả đã vạch trần thủ đoạn này. Thật rõ là một trò lố mà Thu Trâm đang cố tình thực hiện, vì Đại thắng mùa xuân 30/4/1975 là một thắng lợi mà cả thế giới biết đến và công nhận. Việc Trâm cố tình tìm cách xuyên tạc sự kiện này nhằm kích động những người khác chẳng khác nào tự mình diễn hề mà thôi.

          
Read more…

Cảm xúc ngày Giải phóng






             Kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước

                                                                                                                                                                                                                                                     Việt Nguyễn
Có một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên, ngày 30/4 năm nay cũng là ngày thứ Tư. Cách đây tròn 39 năm, ngày 30/4/1975 cũng là thứ Tư - ngày mà cả dân tộc ta đã bước sang một trang sử mới. Với mỗi người dân Việt Nam có lẽ sẽ không bao giờ chúng ta quên được những ngày tháng lịch sử đó. Hình ảnh những đoàn quân Giải phóng, những chiến sĩ giải phóng quân, từng đoàn xe tăng rầm rập, hiên ngang tiến vào giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sẽ còn đọng mãi trong tâm trí mỗi người dân chúng ta. Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, cả dân tộc ta đang nô nức tiến hành các hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng 30/4. Được sống trong những ngày tháng trọng đại đó, chúng ta mới thấu hiểu hết được sự hy sinh, công lao to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương để cống hiến trọn cuộc đời mình cho quê hương, đất nước, cho dân tộc.
Ngày 30/4 nay nay đã tròn 39 năm đất nước được hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, cả dân tộc ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển và hội nhập với thế giới. Xương máu của cha anh đã đổ xuống vì mảnh đất hình chữ S này, đó là sự hy sinh lớn lao, trời biển mà không có gì có thể so sánh được. Khi đất nước lâm nguy cả dân tộc ta lại đoàn kết một lòng đồng tâm đánh giặc cứu nước. Đó là truyền thống quý báu từ ngàn đời nay của dân tộc, là sự kết tinh của tinh thần, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam. Được sống trong những ngày tháng lịch sự này, chúng ta mới cảm nhận thấy được những giá trị to lớn đó. Sau 39 năm giải phóng, đất nước Việt Nam chúng ta đã có những thay đổi đáng kể, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh, quốc phòng được giữ vững, nhân dân được sống trong môi trường hoà bình, ổn định, vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Cả dân tộc ta đang từng bước đi lên và đó cũng là lời khẳng định cho tinh thần và sức mạnh Việt Nam.
Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Đó sẽ mãi mãi là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Sống trong chiến tranh mới thấy hết được giá trị của hoà bình. Cho dù chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng những hình ảnh hào hùng của nó sẽ không bao giờ phai trong ký ức, hình ảnh về một giai đoạn bi tráng của dân tộc. Với những thế hệ đang sống trên đất nước này, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng ta đừng lãng quên lịch sử của dân tộc mà hãy biết trân trọng những giá trị của hoà bình, của độc lập tự do để ra sức thi đua xây dựng, phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng, giàu mạnh hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. 
Read more…

Bộc bạch của Bộ trưởng Bộ y tế

                                     

                                                                                           Sóng Việt
Những ngày gần đây, với sự thay đổi thất thường của thời tiết càng làm cho các bậc phụ huynh lo lắng hơn. Với những gì đã diễn ra liên quan đến bệnh sởi thực sự đã gây lên mối lo ngại trong toàn xã hội. Bệnh sởi xuất hiện với những phương thức lây lan nhanh đã lấy đi nhiều sinh mạng của các cháu nhỏ. Lo lắng, sợ hãi là một cảm giác bao trùm lên những gia đình có con bị bệnh sởi. Tôi nhớ lại trước đây, khi còn bé cũng đã từng bị bệnh sởi. Tuy nhiên, ngày ấy khi bị sởi thì cách chữa trị đơn giản lắm, chỉ cần đun nồi nước lá xông cho vã mồ hôi rồi chịu khó kiêng nước, kiêng gió là được. Rồi thì nếu có bị sởi cũng có thể tự chữa tại nhà theo cách dân gian. Khác hẳn những ngày ấy, cái bệnh sởi bây giờ dường như cũng quái đản hơn. Chính vì nó quái đản mà khiến ngay cả y học hiện đại cũng không lường hết được. Ngày nay, rõ ràng nhiều căn bệnh “tưởng giống ngày xưa mà lại chẳng giống ngày xưa” chút nào. Lý ra, người ta cũng phải biết được điều ấy. Tuy nhiên, lúc này không phải là mổ xẻ những nguyên nhân theo kiểu trách móc lẫn nhau. Một vài người lấy lý do về sự chậm trễ trong điều trị để làm cho tình hình càng phức tạp thêm. Nếu thực sự thấy rõ sự biến đổi và mức nguy hại hiển hiện của loại bệnh này thì việc cần thiết là phải chung tay để đối phó có hiệu quả. Bởi hiện tại vẫn còn nhiều cháu nhỏ đang đối diện với loại bệnh sởi quái ác. Xung quanh vấn đề này, tôi thấy rằng một vài các trang thông tin lại chỉ tập trung đăng tải, moi móc các nguyên nhân về phía “cơ quan chủ quản”. Trên thực tế, ngành y tế đã có nhiều cố gắng và đã hạn chế có hiệu quả loại bệnh này. Ngay lúc này đây, vấn đề cần quan tâm là bằng cách nào và làm như thế nào để hạn chế, thậm chí là không chế được bệnh sởi chứ không phải là dành thời gian để làm mỗi một việc là lỗi thuộc về ai. Rõ ràng, ý kiến mà bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra là hợp lý. Đó là: “Thật lòng thời điểm này tôi không nghĩ đến từ chức ngay. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là toàn ngành phải tập trung cao nhất giành giật sự sống cho các cháu. Mỗi ngày chúng tôi mong đừng có thêm cháu nào ra đi”.
Với trách nhiệm là người đứng đầu ngành Y tế thì Bộ trưởng phải có trách nhiệm chung tay, góp sức, góp trí tuệ để ngăn chặn loại bệnh này, không để nó lan rộng và gây hại cho các cháu. Về vấn đề này, cá nhân tôi đồng ý với quan điểm của Bộ trưởng. Thiết nghĩ, trong xã hội hiện đại, cùng với sự phát triển của xã hội cũng tất yếu kéo theo những tồn tại, mà một trong số các vấn đề còn tồn tại là sự xuất hiện và biến thể của nhiều loại bệnh. Cả xã hội cần có cái nhìn đúng đắn, khách quan và thực sự chung tay đẩy lùi các vấn đề còn tồn tại đó; dám đối diện, dám đấu tranh mới thực sự là người có trách nhiệm và có cái tâm./.


Read more…

Cảm xúc tháng 4 lịch sử của dân tộc Việt Nam


Tử Trầm Sơn
39 năm đã trôi qua, nhưng những hình ảnh về tháng 4 lịch sử của dân tộc Việt Nam thì mãi mãi khắc ghi trong trái tim mỗi người Việt Nam. Mỗi khi tháng 4 về, dường như đều mang theo cả niềm vui hân hoan của giây phút cả dân tộc Việt Nam được thống nhất, non sông thu về một mối. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công  và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã thực sự khẳng định tinh thần anh hùng, sáng tạo của quân và dân Việt Nam; khẳng định ý chí, quyết tâm đánh tan quân xâm lược Mỹ giải phóng dân tộc. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 cũng một lần nữa khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang.
Nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, tôi muốn cùng các bạn xem lại những hình ảnh thật tự hào của các thế hệ cha ông khi đánh tan đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước.













Chiến tranh càng lùi xa, chúng ta càng gìn giữ và phát huy tối đa giá trị tinh thần mà ngày chiến thắng 30/4 mang lại, để dân tộc mãi mãi hòa bình và thịnh vượng.


Read more…

Tháng tư lịch sử


                                                                                                  Người Thủ Thư
Những ngày tháng 4, dường như trên mọi nẻo đường của đất nước đều chung một niềm vui, vừa phấn khởi và tự hào. Những khúc ca về niềm vui ấy như vang vọng mãi trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam: “Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù…”. Gần 40 năm đã trôi qua, nhưng trong trái tim mỗi người Việt Nam yêu nước sẽ không thể nào quên giây phút đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông Việt Nam thu về một mối. Mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc: sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng miền Nam thân yêu, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước.
Thắng lợi trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã một lần nữa chứng tỏ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam. Trước sự ngoan cố của kẻ địch dưới chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam Đảng ta nhận định rằng, con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng phải là con đường bạo lực, kiên quyết dùng chiến tranh cách mạng đánh bại cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới của Mỹ - ngụy. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, tương quan lực lượng giữa ta và địch, Đảng ta đã đưa ra những quyết sách đúng đắn, lãnh đạo quân và dân ta đồng loạt đánh mạnh vào các trung tâm, các vị trí trọng yếu của địch ở chiến trường miền Nam. Mở đầu là trận đánh vào thị xã Buôn Mê Thuột ngày 10 tháng 3 năm 1975. Tiếp đó ngày 24-3, thị xã Tam Kỳ được giải phóng; rồi 26-3-1975 quân ta đã tiêu diệt tập đoàn phòng ngự Thừa Thiên - Huế, giải phóng cố đô Huế. Với khí thế tấn công mạnh mẽ, ngày 28-4, tất cả các cánh quân lớn của ta đã bao vây chặt Sài Gòn. Bản chất của bè lũ cướp nước đã bị phơi bày. Hoảng loạn, vội vã, hàng vạn nhân viên quân sự, dân sự và bọn tay sai đầu sỏ tháo chạy khỏi miền Nam. Trước tình hình đó, Mỹ đã cố xoay sở cứu vãn tình thế, nhưng chúng đã phải bó tay và cuối cùng phải bỏ cuộc.
Với quyết tâm đánh tan quân địch giải phóng đất nước, đúng 0 giờ ngày 29-4-1975, các binh đoàn chủ lực hùng mạnh của ta từ nhiều hướng đồng loạt tổng công kích vào Sài Gòn - sào huyệt cuối cùng của kẻ thù. Lực lượng tại chỗ và quần chúng trong và ngoài thành phố đã nổi dậy, phối hợp với các binh đoàn chủ lực. Trước sức mạnh của quân và dân ta, hầu hết bè lũ cướp nước bị hoảng loạn và tập trung cho một việc duy nhất là tháo chạy và cầu viện sự giúp đỡ của Mỹ cho việc rút khỏi Sài Gòn.
Sáng ngày 30-4, một mũi thọc sâu của quân ta đánh thẳng vào trung tâm thành phố, nhanh chóng chiếm phủ tổng thống ngụy. Ngụy quyền trung ương ở Sài Gòn đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Lá cờ cách mạng phấp phới tung bay trên nóc "dinh Độc Lập" - phủ tổng thống ngụy. Đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất. Tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Ý chí quyết chiến quyết thắng thôi thúc chúng ta không cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển. Tính sáng tạo, táo bạo, bất ngờ, tranh thủ thời cơ giúp chúng ta biến thách thức thành cơ hội, xoay chuyển tình thế, vượt lên khó khăn, ổn định nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn hiện nay… Và nữa, bài học từ phát huy sức mạnh hòa hợp và đoàn kết toàn dân tộc mách bảo chúng ta tiếp tục có những chính sách khuyến khích hiền tài, khơi nguồn lực của toàn xã hội, chăm lo tốt hơn nữa những vấn đề an sinh xã hội…


Read more…

Cam kết trong chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ OBama

Tống thống Mỹ thăm Nhật Bản

                                                                                      Sóng Việt
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa kết thúc chuyến công du 1 tuần đến bốn quốc gia châu Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines. Hai năm rưỡi kể từ khi cam kết chuyển trọng tâm ngoại giao, kinh tế, quân sự về châu Á, Tổng thống Barack Obama quay lại khu vực, thực hiện “chuyến thăm bù” bị hủy bỏ hồi cuối năm ngoái với mục tiêu hàng đầu là thuyết phục các đồng minh rằng: Washington vẫn đang thực sự quyết tâm với chiến lược này. Đó là mục tiêu. Thực tế kết quả là đến đâu?
Sự nghi ngờ về lời cam kết của Mỹ tăng lên khi Tổng thống Mỹ liên tục phải thay đổi quyết định và dừng các chuyến “công du” đến châu Á. Nguyên nhân của vấn đề đó là để nhằm “giải quyết những vấn đề của đất nước” mà chính ông Obama cho là “quan trọng hơn”. Thực tế những gì đã xảy ra ở Mỹ trong thời gian qua cũng phần nào cho thấy sự phù hợp trong những lý do mà phía Mỹ đưa ra như: giải quyết việc chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa…Gần đây, khi mà tình hình tại đất nước Ucaraina đang có thêm nhiều căng thẳng, với một sự cứng rắn hợp lý của Nga thì dường như hình ảnh của Mỹ và EU tại quốc gia này có phần bị mờ nhạt. Từ đó cũng tác động tới hình ảnh của Mỹ trên thế giới.
Trong nhiều năm gần đây, nhất là kể từ sau vụ khủng bố 11/9 thì sức mạnh Mỹ cũng như chiến lược của Mỹ luôn là vấn đề mà các quốc gia quan tâm. Dưới tác động của nhiều sự kiện đã xảy ra trên thế giới cả về kinh tế, chính trị, quân sự, đặc biệt là những tranh chấp gần đây giữa các quốc gia như Philipin, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thì Mỹ lại càng được giới chuyên gia nhắc đến. Do vậy, chuyến đi của ông Obama đến một số quốc gia châu Á tại thời điểm này được coi là vô cùng cần thiết trong việc thuyết phục các đồng minh và đối tác của Mỹ về sự "chân thành" trong việc triển khai chiến lược tái cân bằng sang châu Á – Thái Bình Dương.

Về chuyến đi này, nhiều chuyên gia cho rằng kết quả đạt được chỉ là việc thắt chặt các mối quan hệ thân tình hiện có với các nước trong khu vực. Đồng thời còn bao hàm một nội dung rằng, sự có mặt của Mỹ ở khu vực này thể hiện sự quan tâm của Mỹ. Hơn thế, phía Mỹ cũng mong muốn một sự hòa bình ở khu vực châu Á này. Tuy nhiên, giống hư nhiều chuyên gia đã nhận định thì việc cam kết hiện nay của Mỹ chỉ nên xem xét ở góc độ “cam kết”. Bởi khi đứng trước những vấn đề lớn thì cách giải quyết của Mỹ ở thời điểm này cũng khiến giới quan sát phải “suy nghĩ”. Một trong những nguyên nhân của những suy nghĩ xuất phát  từ chuyện chính trị nội bộ của Mỹ; hay từ những điểm nóng khác như Ukraine và Trung Đông. Riêng chuyện đi thăm châu Á, Tổng thống Obama cũng đã phải hoãn tới 3 lần để tập trung giải quyết các công việc khác mà theo ông là cấp thiết hơn.
Read more…

“Tản mạn” với Đỗ Thị Thoan (Nhã Thuyên) và nhóm thơ “Mở miệng” (phần 1)


                                                                                               Người Thủ Thư
          Thời gian vừa qua trên mạng internet xuất hiện nhiều bài viết đề cập đến vấn đề bản luận văn của Đỗ Thị Thoan (tức Nhã Thuyên) với nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đưa ra đều cho rằng nội dung mà Đỗ Thị Thoan đề cập trong bản luận văn là không hợp lý. Đồng thời, “cái sự không hợp lý ấy xuất phát ngay từ chính nội dung nghiên cứu của đề tài là: “Vị trí của kẻ bên lề: thực hành thơ của nhóm Mở miệng từ góc nhìn văn hóa”. Bài viết này chưa bàn đến sự đúng sai hoặc hay tính hợp lệ và không hợp lệ từ nội dung bản luận văn mà chỉ đề cập đến một cái nhìn tổng hợp liên quan đến vấn đề này.
          Ngay từ cái tên của bản luận văn cũng đã gợi lên cho người đọc nhiều câu hỏi như: Nhóm mở miệng là gì? Tại sao lại có tên là mở miệng? hoặc vậy thì có cái gì là bịt miệng không?...
          Trước hết cần phải lý giải ngay, theo một số thông tin thì nhóm “mở miệng” ra đời từ những năm 2000 gồm các thành viên:  Lý Đợi, Bùi Chát, Khúc Duy và Nguyễn Quán, sau đó có thêm vài người nữa. Nhưng hiện tại chỉ còn có Lý Đợi đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, Bùi Chát giữ chân như một "giám đốc điều hành" cái gọi là "Nhà xuất bản Giấy vụn", chuyên photocopy và phát tán lên mạng những thứ được các thành viên trong nhóm viết ra. Họ tự cho rằng mình đã tạo ra được một "dòng thơ mới" để đối lại với thơ ca truyền thống đã được công chúng đón nhận từ bấy lâu nay. Tháng 6-2002, tập Mở Miệng gồm 4 tác giả: Khúc Duy, Bùi Chát, Lý Đợi và Nguyễn Quán được xuất bản-Nhóm Mở Miệng chính thức hình thành. Tập thơ in photo số lượng ít, chuyền tay bạn bè trong Sài Gòn.  
Nhiều người cho rằng thơ của nhóm “mở miệng”  chỉ là những lời nói thể hiện bản năng của con những cá nhân khiếm khuyết về nhân cách hơn là giá trị nghệ thuật, ngôn từ thì tục tĩu đến mức tởm lợm…
Một vài điều về nhóm “mở miệng” là vậy. Nhưng những bài thơ mà nhóm này cho là “phá cách” đã là đề tài mà Nhã Thuyên nghiên cứu. Có lẽ cũng chính đây là một trong những yếu tố mà dư luận đặt lên “bàn mổ xẻ”. Luận văn của Đỗ Thị Thoan (tức Nhã Thuyên) có tên là: “Vị trí của kẻ bên lề: thực hành thơ của nhóm Mở miệng từ góc nhìn văn hóa”, chuyên ngành văn học Việt Nam với mã số là 602234, bảo vệ năm 2010. Với quan điểm cá nhân, Nhã Thuyên lại cho rằng  những sản phẩm “sáng tạo” của nhóm “mở miệng” là "hấp dẫn cộng đồng nghệ thuật và giới trí thức trong/ngoài nước, như biểu hiện của nỗ lực trên hai phương diện của nghệ sĩ: đổi mới nghệ thuật và đòi hỏi tự do ngôn luận"…
Để đánh giá một tác phẩm văn học cả về một dung và hình thức cần nhìn nhận nó gắn với thời điểm lịch sử cụ thể. Đồng thời việc đánh giá không thể tách rời các yếu tố về văn hóa, đạo đức, lối sống và phải đặt trong những “khuôn khổ” nhất định. Tác phẩm dù là nghệ thuật đến đâu cũng phải xem xét đến cái yếu tố “vị nhân sinh” của nó. Nếu là tác phẩm với nội dung “vượt quá giới hạn” về đạo đức xã hội thì thật khó có thể chấp nhận. Nếu chỉ đơn giản là lời bình luận thì có thể gắn với kiểu nhìn nhận “xoay chiều”; nhưng nếu là công trình khoa học thì rõ ràng phải làm rõ tính khoa học trong đó. Ở đây, luận văn của Đỗ Thị Thoan đang được nhìn nhận là một công trình khoa học. Vì vậy, thực tế nội dung mà tác giả đề cập cần được xem xét cả tính hợp lý, khoa học và phù hợp với nghệ thuật chính thống.
Vậy khi xem xét ở các góc độ này tác giả đã lý giải thế nào? Cách lý giải như vậy có phù hợp không khi mà còn nhiều ý kiến không đồng tình? Ở bài viết sau tác giả sẽ cùng “tản mạn” về nội dung này.

   
Read more…

Cách xếp hạng tự do báo chí không căn cứ của tổ chức Freedom House


                                                                              Vân Nam
          Freedom House từ lâu đã không còn xa lạ với nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới. Nói rằng tổ chức này không còn xa lạ gì bởi nhiều lý do. Và cái cách đưa ra “nhiều kết luận” mang tính chủ quan cũng là một lý do khiến nhiều người biết đến Freedom House. Thực chất Freedom House (Nhà Tự do) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế có chức năng theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, cũng như khảo sát và nghiên cứu về tình trạng thực thi tự do chính trị cũng như các quyền tự do cơ bản của công dân tại các quốc gia trên thế giới. Hàng năm, Freedom House đều có một bản công bố bản báo cáo - đánh giá về tình hình tự do trên của các nước trên thế giới.
          Mới đây, một nguồn tin từ Freedom House đã đưa ra thông tin rằng “ Báo cáo tự do báo chí 2014 thực chất là về tự do báo chí năm 2013 cho thấy tự do báo chí đã xuống mức thấp nhất trong vòng 1 thập kỷ qua. Phần trăm người dân có tự do báo chí vẫn ở mức 14% trong khi phần lớn người dân trên thế giới vẫn sống trong tình trạng có một phần tự do báo chí hoặc không có tự do báo chí”.
          Cũng liên quan đến vấn đề này, tức là theo cách đánh giá không có căn cứ chính xác thì Freedom House lại xếp hạng Việt Nam ở mức 186. Rõ ràng, cách đánh giá, xếp hạng của Freedom House  với thực tế ở Việt Nam là không chính xác. Tự do báo chí cần phải được hiểu theo đúng nghĩa của từ này. Ở Việt Nam, vấn đề quyền con người luôn được khẳng định và nhà nước luôn tạo mọi điều kiện để từng cá nhân phát huy khả năng, sức sáng tạo của mình thì cần phải nhìn nhận rằng tự do báo chí là một trong những yếu tố góp phần làm nên những giá trị đó. Nói một cách khác thì tự do báo chí luôn được đảm bảo.
          Theo số liệu của cơ quan chức năng, đến tháng 3-2013, cả nước Việt Nam có 812 cơ quan báo chí in với 1.084 ấn phẩm; gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ; một hãng thông tấn, 67 đài phát thanh, truyền hình, 101 kênh truyền hình, 78 kênh phát thanh; 74 báo và tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội, 1.174 trang thông tin điện tử được cấp phép hoạt động (năm 2011 là 46 báo điện tử, 287 trang thông tin điện tử). Ở Việt Nam có 64 nhà xuất bản và đã xuất bản hơn 35.009 xuất bản phẩm có nội dung phong phú và đa dạng, với khoảng 304.717.000 bản. Từ việc xác định vai trò của internet, Nhà nước Việt Nam có chính sách, biện pháp cụ thể để khuyến khích sử dụng internet phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm các quyền cơ bản của nhân dân.
Có thể thấy rằng tự do ngôn luận và tự do báo chí là các yếu tố hết sức quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia. Trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên hợp quốc đều khẳng định các quyền cơ bản này, và Nhà nước Việt Nam đã luôn nghiêm túc tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam thường viện dẫn từ Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị để bịa đặt Việt Nam "không có tự do ngôn luận, tự do báo chí", vu cáo Nhà nước Việt Nam "vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí" bất chấp các thành tựu nhân quyền của Việt Nam. Đáng lưu ý là, khi viện dẫn, thì lại cố tình không đề cập việc Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khẳng định: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và các quyền khác: "phải tuân thủ những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận, tôn trọng đối với các quyền và quyền tự do của những người khác, đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ".
Rõ ràng, chính tổ chức Freedom House đã sai sót khi xem xét vấn đề tự do báo chí và tổ chức này cần phải xem xét lại về các quan điểm đã đưa ra về vấn đề tự do báo chí trên thế giới cũng như ở Việt Nam.


Read more…

Đừng làm vấy bẩn giải thưởng Nobel Hòa Bình

                                                                         
     Nguyễn Đan Quế (bên phải) được một số cá nhân, tổ chức đề cử 
Giải thưởng Nobel Hòa Bình 2014
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nam Phong
Nobel Hòa Bình là một trong năm nhóm giải thưởng ban đầu của Giải Nobel. Theo nguyện vọng ghi trong di chúc của Alfred Nobel, Giải Nobel hòa bình nên được trao “cho người đã có đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, trong việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang và trong việc tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình”. Trên thực tế, trong những năm vừa qua giải thưởng Nobel Hòa Bình đã được trao cho những tổ chức, cá nhân có cống hiến to lớn cho nền hòa bình của thế giới như: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA); Ủy ban Liên chính phủ về Thay đổi khí hậu; Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học quốc tế; Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan; Yasser Arafat; Nelson Mandela…
Tuy nhiên, một điều bất ngờ mà thậm chí đến ngay cả những người bình thường nhất cũng không nghĩ được đó là trong danh sách đề cử Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay (2014) lại có tên của Nguyễn Đan Quế, một người có bản “thành tích” trên 20 năm ngồi tù vì các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
Theo những gì mà một số phương tiện truyền thông của Mỹ, Anh, Pháp (VOA; BBC; RFA) đưa tin một số dân biểu liên bang Hoa Kỳ, Canada gồm Gerald Connolly và James Moran, Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải đã gửi thư tới Chủ tịch Giải Nobel Hòa Bình đề cử Nguyễn Đan Quế vào danh sách nhận Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2014. Điều này đã gây ngạc nhiên với tất cả mọi người, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi là tại sao những cá nhân này lại đề cử cho Nguyễn Đan Quế? Ông ta đã có những đóng góp gì cho hòa bình thế giới? Nguyễn Đan Quế có xứng đáng? Mục đích đằng sau của việc đề cử cho Nguyễn Đan Quế là gì?
Cái tên Nguyễn Đan Quế chắc hẳn không còn lạ với những người Việt Nam. Là một bác sĩ nhưng Nguyễn Đan Quế đã không làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình, ngược lại ông còn có những hành động và việc làm đi trái với y đức của người thầy thuốc. Năm 1978, Nguyễn Đan Quế và 47 thành viên khác lập “Mặt trận dân tộc tiến bộ”, với mục đích dùng phương thức “bất bạo động” để lật đổ Nhà nước Việt Nam. Kết quả “Mặt trận dân tộc tiến bộ” của ông ta không những không thành công mà ngược lại Nguyễn Đan Quế phải nhận một bản án thích đáng về hành vi chống phá Nhà nước. Năm 1990 tức là 2 năm sau ngày được ra tù, Nguyễn Đan Quế lại cho ra đời cái gọi là “Tổ chức Cao Chào nhân bản” và công bố “Lời Kêu gọi của Cao trào Nhân Bản” kết quả ông ta lại phải nhận một bản án 20 năm tù, cộng thêm 5 năm quản thúc tại gia vì tội “âm mưu lật đổ chính quyền”. Tháng 9 năm 1998 Nguyễn Đan Quế được hưởng khoan hồng và được trả tự do. Tuy nhiên, đến năm 2003, ông ta lại bị bắt vì gửi văn kiện chỉ trích Nhà nước Việt Nam và 30 tháng tù về tội “lợi dụng quyề tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhân dân”. Tiếp đó, đến năm 2011, ông Quế tiếp tục bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam để điều tra vì “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Với một con người mà thời gian ngồi tù vì tội chống phá đất nước đã ngót ngét gần 1/3 cuộc đời, thế mà giờ đây lại được một số cá nhân, tổ chức đề cử cho một giải thưởng cao quý, Giải thưởng Nobel Hòa Bình. Điều đó khiến câu hỏi về việc thực sự của việc đề cử này là gì? Mục đích của việc đề cử đó như thế nào?... lại càng khiến mọi người quan tâm. Vẫn biết rằng, sự dung túng, hậu thuẫn cho một vài người có hành động phá hoại đất nước của một số cá nhân, tổ chức nước ngoài đã trở thành vấn đề mang tính quy luật, nhưng trong trường hợp của Nguyễn Đan Quế thì nó đã biến vấn đề đấy càng trở nên kệch cỡm, trở thành một trò cười và vô hình chung nó đã làm vấy bẩn lên một giải thưởng cao quý đó là Giải thưởng Nobel Hòa Bình.
Read more…

Bàn về một bài viết xuyên tạc của một bloger lấy tên LS Lê Công Định (Phần 2)


                                                                                Tử Trầm Sơn

Trong bài viết trước, Trầm Sơn đang bàn về cái “dở dang” mà tác giả có tên LS Lê Công Định đã đề cập trong một bài viết trên blog “danchunglambao”. Ở bài viết này Trầm Sơn tiếp tục bàn về cái lý do thứ hai mà Lê Công Định “viện” ra khi bàn về sự “dở dang”.
Nếu như lý do thứ nhất là Định đưa ra là yếu tố nhân dân và sự trỗi dậy của nhân dân thì lý do thứ 2 Định đưa ra chính là sự can thiệp của đế quốc Mỹ. LS Định cho rằng: “Nếu hành động viện trợ vũ khí và mang quân vào một phần lãnh thổ Việt Nam bị xem là xâm lược như trường hợp Hoa Kỳ, thì sự kiện Liên Xô, Trung Quốc và cả Bắc Triều Tiên cũng đồng thời viện trợ và mang quân vào miền Bắc cùng cách thức như vậy có nên được xem là xâm lược hay không?”. Về phần này rõ ràng Định đang cố tình đánh đồng tất cả chỉ bằng hình thức biểu hiện bên ngoài. Đành rằng, hiện tượng sẽ phản ánh bản chất nhưng “không phải hiện tượng nào thì bản chất ấy”. Câu hỏi mà Định nêu lên chỉ là một cách “thô thiển” để Định áp đặt cái ý đồ rằng sau 1973 (sau khi ký kết hiệp định Pari) thì quân Mỹ đã không còn bóng dáng ở Việt Nam. Với cách hiểu như Định thì quả là một “thảm họa tư duy”.

Sau năm 1954, Mỹ hất cẳng Pháp để xâm lược Việt Nam, tội ác mà quân xâm lược Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam là không thể chối bỏ. Thời gian đã qua, nhưng những ký ức về một cuộc chiến xâm lược Mỹ đối với nhân dân Việt Nam thì vẫn còn tồn tại. Đó là hình ảnh về những em bé bị ảnh hưởng chất độc da cam, những tấn bom mìn vẫn nằm im mình dưới lòng đất có thể phát nổ bất cứ lúc nào…Với dã tâm xâm lược, nên Mỹ đã dựng lên một chính quyền bù nhìn để thực hiện chính sách dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Dù liên tục thất bại trên các mặt trận nhưng đế quốc Mỹ không thôi từ bỏ ý định xâm chiếm Việt Nam. Chính quyền Ngụy – Sài Gòn thực chất là sức mạnh Mỹ, được Mỹ trực tiếp chỉ đạo và là cánh tay nối dài để Mỹ tiếp tục thực hiện xâm lược Việt Nam. Do vậy, để đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược phải giải phóng hoàn toàn miền Nam. Và thắng lợi 30/4/1974 là một cuộc Đại thắng khi toàn thể nhân dân miền Nam cũng trỗi dậy để đánh tan bộ máy xâm lược Mỹ. Sự tháo chạy của bộ máy ngụy quân và những kẻ cùng quyền lợi khi ấy là sự tháo chạy của thất bại nặng nề và tất yếu. Đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước là thắng lợi toàn vẹn, thể hiện đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.    
Read more…

Bàn về một bài viết xuyên tạc của một bloger lấy tên LS Lê Công Định (Phần 1)

            

                                                                                Tử Trầm Sơn
Trong cuộc sống, người ta vẫn thường nói rằng không có gì là toàn vẹn cả. Cái ý “không toàn vẹn” ấy xem ra cũng bị người ta hiểu theo nhiều nghĩa và vận dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Mới đây, trong một bài viết của một tác giả trên Blog “danchunglambao” với bút danh LS Lê Công Định đã sử dụng cái ý “không toàn vẹn” theo cách xuyên tạc với bài viết “Chiến thắng dang dở”. Nội dung của bài viết này thể hiện rõ chủ ý của tác giả là xuyên tạc về cuộc chiến tranh đánh đuổi đế quốc xâm lược ở Việt Nam.
Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ IV cũng chỉ rõ: “Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và CNHX”…
Ấy thế nhưng trong bài viết đăng trên “danchunglambao” tác giả có tên LS Lê Công Định lại cố ý đề cập rằng đó là một sự “dang dở” bởi hai lý do. Hãy cùng xem “cái lý dang dở” là tác giả này đã đề cập
Đầu tiên, tác giả này cho rằng vì cuộc tổng tiến công năm 1975 là một kiểu chiến tranh nhân dân nên “quần chúng hẳn sẽ đồng loạt vùng lên lật đổ ách áp bức của “ngụy quyền”. Từ cách lý giải này tác giả đưa một dẫn chứng thể hiện một sự xuyên tạc lịch sử và suy diễn cá nhân khi cho rằng: “Quần chúng ở miền Nam đã không nổi dậy”. Về chi tiết này tôi dám cá rằng tác giả Lê Công Định là một người học dốt về môn lịch sử, hoặc cố tình phớt lờ những dẫn chứng lịch sử. Nhân dân miền Nam sống dưới ách thống trị của Mỹ (mà hiện thân là bộ máy Ngụy quyền Sài Gòn) với hàng ngàn, hàng vạn lầm than. Từng người già, em nhỏ đều mong mỏi từng ngày vùng dậy với khí thế quật khởi để đánh tan quân xâm lược, giành lấy tự do và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Có chăng những “người không vùng lên” như Lê Công Định đề cập chính là bè lũ những kẻ có lợi ích gắn liền với Mỹ. Đó là những thân nhân của bộ máy ngụy quyền Sài Gòn đang hưởng lợi và sống xa hoa trên mồ hôi và nước mắt của đồng bào miền Nam. Tôi không bàn rằng cái “số lượng những kẻ ăn bám và chà đạp lên người khác ấy” có nhiều hay ít. Nhưng chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ vùng dậy cả. Họ không là đại diện cho người lao động nghèo khổ bị áp bức, mà chỉ là cái vòi kéo dài của con bạch tuộc đi hút máu những người nghèo khổ mà thôi. Do vậy, “những kẻ tháo chạy toán loạn” mà Lê Công Định đề cập chắc chắc là những con người đó. Bởi họ sợ cho những tội lỗi của chính mình, họ tự ý thức những hành động với bản chất của kẻ xâm lược đã chà đạp lên người dân lao động nghèo khổ. Còn đối với đa số nhân dân miền Nam lại luôn mong ngóng tới ngày đại thắng thống nhất hai miền; mong ngóng quân giải phóng tiến vào Sài Gòn để cùng hưởng giây phút của tự do, của người làm chủ đất nước. Chính vì vậy, cái không toàn vẹn, hay cái còn “dở dang” chính là chưa làm cho chính tác giả có tên Lê Công Định cũng như nhiều người như Định tỉnh ngộ và còn mang nặng một cái tư tưởng phản bội lợi ích chung của nhân dân…



Read more…

Sao lại phân biệt đối xử như vậy?

                           
                             Thông báo tuyển dụng của một đơn vị được lan truyền trên mạng           

                                             Nam Phong
Những ngày qua trên nhiều diễn đàn, trên mạng xã hội liên tục đăng tải thông tin về thông báo tuyển dụng của một đơn vị ở Hà Nội, trong đó có đưa các thông tin về điều kiện dự tuyển. Tuy nhiên, trong các thông tin về điều kiện dự tuyển đó, nếu chỉ có những điều kiện về chuyên môn hay đạo đức, phẩm chất, năng lực thì không có chuyện gì phải bàn, đằng này trong thông báo tuyển dụng của đơn vị kia lại đưa ra một nội dung “Không lấy: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”. Sau khi thông tin này được đăng tải trên các trang mạng xã hội ngay lập tức nó đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của cư dân mạng. Đa số các bình luận đều thể hiện thái độ bất bình, cho rằng đó là một sự phân biệt vùng miền, là một hành vi vi phạm quyền cơ bản của công dân.
Câu chuyện về việc một số đơn vị đăng ký tuyển dụng nhân viên, trong đó có nội dung “không lấy người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh” không phải là chuyện mới, trước đó một số doanh nghiệp tại Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh trong thông báo tuyển dụng của mình cũng đăng tải thông tin không lấy người Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Sự việc này đã gây nên làn sóng bất bình của dư luận, khiến không ít người đặt ra câu hỏi tại sao các doanh nghiệp này lại có hành vi phân biệt, đối xử như vậy?

Trả lời cho câu hỏi đó, không ít doanh nghiệp, cơ quan cho rằng sở dĩ họ không nhận công nhân, nhân viên là người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là vì những người ở các tỉnh này thường xuyên có các hành vi vi phạm kỷ luật công tác, kỷ luật lao động, vi phạm pháp luật. Đó thực sự chỉ là những nhận định mang tính chủ quan, thể hiện sự mặc cảm, kỳ thị vùng miền. Không thể chỉ vì một vài người mà đánh đồng tất cả, đó là một nhận định thiếu khách quan và mang nặng sự định kiến, nó sẽ gây nên những tác động tiêu cực, không tốt cho xã hội. Người Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hay người ở bất cứ tỉnh, thành nào trong cả nước thì họ đều là người Việt Nam, mang trong mình dòng máu Việt Nam, họ cần phải được đối xử một cách công bằng. Đoàn kết và thương yêu nhau đó cũng chính là truyền thống tốt đẹp, quý báu từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Chỉ vì một vài người mà đánh đồng tất cả người dân ở 3 tỉnh trên là sự định kiến, thiếu khách quan và không công bằng cho những người khác. Hơn nữa, nó lại là hành vi vi phạm Luật Lao động. Tại Khoản 1, Điều 8, Luật Lao động, quy định: Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn…
Read more…

Đổi mới giáo dục và đào tạo theo cách nào?


                                                                   Người Thủ Thư        
         Nhiều ngày qua, dường như dư luận xung quanh vấn đề đổi mới sách giáo khoa liên quan đến Bộ giáo dục & Đào tạo lại nóng lên. Chỉ cần một buổi chiều ngồi quanh hàng trà đá thôi cũng đủ nghe mọi thứ chuyện liên quan đến việc “chuẩn bị đổi mới” lần này.
          Nói rằng dư luận đang “nóng” cũng bởi tại trước đây đã có nhiều lần dư luận được thử sức với việc đổi mới rồi. Đơn cử ra là việc đổi mới nội dung của cấp tiểu học khiến cho người lớn cũng phải “hoảng hồn”. Mới đây thôi cũng có một ý kiến “có trọng lượng” của GS Đỗ Đức Thái, Trưởng khoa Toán trường ĐH Sư phạm Hà Nội rằng “tôi mất một tiếng để giải bài toán lớp 6”…Hay chỉ mới đây thôi, trên rất nhiều trang thông tin điện tử đều đăng tải thông tin rằng có ý kiến cho rằng ngành giáo dục cần 34.275 tỷ đồng cho đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa trong 10 năm.  "Đó là chưa kể tiền xây dựng cơ sở vật chất ở những trường chưa đủ điều kiện trong 1-2 năm như nói ở trên".
          Những thông tin nêu trên là một trong những nguyên nhân khiến dư luận nhiều ngày qua được “hâm nóng”. Thực chất, nhìn lại cách giáo dục như hiện nay có lẽ nhiều người cũng cho rằng đổi mới là cần thiết. Những vấn đề nhân dân thực sự quan tâm là đổi mới cái gì, nội dung gì và bằng cách nào. Bởi chính con em của họ đã được “mục sở thị” một trong những nội dung đổi mới.

          Không chỉ có ý kiến thắc mắc của nhân dân, mà ngay trong chính những người có trách nhiệm góp ý cũng nổi lên nhiều thắc mắc cũng như không đồng tình về một số vấn đề trong đổi mới, nhất là liên quan đến gói 34.275 tỷ đồng. Chẳng hạn như theo đánh giá của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên & Nhi đồng (UB VHGD TTN & NĐ) của Quốc hội trong đó 3/4 đại biểu là các nhà giáo đã kết luận Dự án đổi mới CT, SGK của Bộ GD-ĐT với mấy ý kiến tiêu biểu như. Thiếu tính khoa học, không có Tổng chủ biên chương trình, thiếu cán bộ có năng lực biên soạn, chưa tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, nhà giáo, nhân dân. Thiết nghĩ, việc đổi mới là rất quan trọng. Trong nhiều năm gần đây, nhiều vụ việc xảy ra liên quan đến ngành giáo dục như: học sinh đánh nhau tung hình lên mạng, mối quan hệ giữa thầy và trò; tiêu cực trong thi; tình trạng dạy thêm học thêm…đã trở thành những vấn đề xã hội quan tâm. Ngành giáo dục cần tranh thủ lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, các nhà giáo có kinh nghiệm, các ngành chức năng liên quan…để xây dựng nội dung và cách thức đổi mới hiệu quả, tiết kiệm.  
Read more…

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY