Lâm Trấn
Ngộ nhận được
định nghĩa là hiểu sai, nhận thức sai. Trong cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống
hiện đại vấn đề ngộ nhận không phải là cái gì đó mới mẻ nữa mà nhiều khi đã trở
thành một chuyện bình thường. Một vấn đề đặt ra là tại sao con người ta lại bị ngộ nhận? Biểu hiện của sự ngộ nhận
là gì? Trong những hoàn cảnh khách quan và chủ quan nào người ta dễ ngộ nhận?
Và ngộ nhận rồi thì làm sao? Ngộ nhận có phải là một că bệnh không?... Nói một
cách gần sát với y học, thì ngộ nhận cũng là một căn bệnh, căn bệnh này có thể
coi như một biến thể của hoang tưởng. Do vậy, khi đã mắc bệnh ngộ nhận thì thực sự rất nguy
hiểm, bởi khi đó con người đã nhận thức sai, không biết được chính xác về mình,
về vấn đề mình đang nhận thức. Trên thực tế có nhiều người do ngộ nhận mà đã bị
mắc mưu người khác, bị người khác lừa gạt để thực hiện những hành động theo sự
điều khiển, chỉ đạo của họ.
Ngộ nhận
có thể diễn ra ở nhiều góc độ khác nhau, chẳng hạn như ngộ nhận trong tình yêu,
ngộ nhận trong công việc, ngộ nhận về công lao, danh vọng, năng lực, khả năng
của mình… Chẳng hạn, trong tình yêu có cô gái nghĩ rằng mình xinh đẹp, duyên
dáng luôn được các chàng trai để ý, tán tỉnh nhưng thực sự cô không hề xinh đẹp
chút nào, các chàng trai kia cũng chỉ coi cô như là bạn bè bình thường, đến lúc
nhận ra sự thật cô gái này thực sự đau lòng, buồn bã và quyết định tìm tới cái
chết để giải thoát. Hay như có người ngộ nhận
về năng lực dẫn đến bệnh “sao”, nghĩ mình là giỏi giang, là tài năng, là hơn
người khác nhưng thực tế thì mình cũng chỉ là một người bình thường không có
tài gì đặc biệt.
Có một câu chuyện vui giữa Chim Én
và Dế Mèn nói tới hậu quả của sự ngộ nhận, chuyện là Chim Én tốt bụng đã tặng
cho Dế Mèn một món quà thật tuyệt: một chuyến thưởng ngoạn khung cảnh mùa xuân
tươi đẹp ,ấm áp. Thế nhưng Dế Mèn không biết trân trọng món quà ấy. Bản thân là
gánh nặng của người khác thế mà Dế lại tưởng người khác là gánh nặng của mình
và quyết định há mồm ra để rồi “Dế rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa
cành”. Lòng ích kỉ tính toán khiến Dế ngộ nhận và phải trả giá quá đắt cho sự ảo
tưởng của mình.
Quay trở lại với xã hội ta hiện
nay, thực tế cho thấy hiện nay không ít người trẻ có, già có cũng đang ngộ nhận
về bản thân mình, đặc biệt sự ngộ nhận đó càng trở nên nguy hiểm khi có sự tung
hô, tâng bốc một cách giả tạo của kẻ khác. Đó là, một số người ở nước ta hiện
nay mà tần suất xuất hiện ngày càng nhiều như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên
Kha, Lê Hiếu Đằng, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Trương Duy Nhất, Phạm Chí Dũng, Lê
Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Lân Thắng… đã ngộ nhận mình là những người có
tài, có năng lực, bên cạnh đó lại được một số cá nhân, tổ chức khác tung hô dưới
cái mác “nhà dân chủ”, “chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ”, “luật sư hoà bình”…
nên đã hô hào tiến hành hoạt động này, hoạt động nọ đi ngược lại với lợi ích của
Nhà nước, của nhân dân. Nguy hiểm hơn, những hoạt động này của họ lại được sự
chỉ đạo, điều khiển của những kẻ có dã tâm chẳng lấy gì làm tốt đẹp trong khi
không có những người bạn đúng nghĩa để đứng ra cảnh tỉnh. Chính điều đó càng
làm cho họ ngộ nhận hơn về bản thân mình. Mong rằng, những con người này đừng để
sự ngộ nhận trở thành căn bệnh không thể cứu chữa.
Việc bán nước cho tầu đẩy nhân dân Việt vào vòng nô lê thì quả rõ rang, chẳng cò gì là ngộ nhận . với giặc thì bọn VC tuân thủ 16 vàng với bốn tốt. Đến những thằng tầu chệt bỏ xác khi xâm lăng nước ta thì chúng xây nghĩa trang liệt sĩ tầu. còn bộ đội hy sinh chống quân tầu thì đến bó nhang, vòng hoa cũng không được đặt. Với dân thì chúng đàn áp cướp bóc tàn tệ. Tiền của các em mồ côi, tàn tật chúng cũng cướp, hố xí của các cháu học sinh chúng cũng sực, hài cốt đồng bọn chúng cũng nghĩ ra cách làm tiền. Một chế độ bán nước, tay sai cho giặc thì không thể tồn tại.
Trả lờiXóaHầu như ai cũng biết Nguyễn Chí Đức bắt đầu tỉnh ngộ sau cú đạp mặt trong lần đi biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh. Tuy nhiên, với thái độ bảo thủ, khinh thị, chính cộng sản đã đẩy Nguyễn Chí Đức ngày càng xa dần tổ chức, vì từ trong tổn thương khi bị xúc phạm nhân phẩm, anh Đức ngày càng nhận rõ bản thân sai lầm khi đã trao trọn niềm tin cùng sự nhiệt tình của tuổi trẻ vào một tổ chức đáng tủi hổ.
Trả lờiXóaNgười cộng sản không bao giờ cho phép người dân thấy hình ảnh bất lực của họ - một biểu hiện nguy hiểm cho sự suy vi chế độ, dù không thể ngăn cản hình ảnh đó ngày càng rõ dần, điểm xuất phát lại từ nền kinh tế đang “ngáp” những hơi thở cuối. Cũng có thể đó là một sự trớ trêu và đầy tính bất ngờ? Đa số người cộng sản xuất thân từ thành phần “vô sản” kể từ ngày thành lập. Cùng với bản chất “vô sản”, nên phần lớn họ tiếp nhận “di sản văn hóa” ông cha để lại hoàn toàn méo mó, nghĩa là cái hay, cái nhân bản họ không học, nhưng lại học nhanh và đầy đủ những thủ đoạn và tính tiểu nhân, “dụng công vi tư” từ tiền nhân mà Nguyễn Trãi, Bùi Thị Xuân, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Hộ v.v... gánh chịu dưới những trò trả thù tàn độc và thâm hiểm. Đó là điều rất đáng buồn cho người Việt hôm nay.
Trả lờiXóaMấy anh nặc danh bán nước ơi, các anh nói vậy mà không thấy thẹn với lòng mình à? Các anh đã làm gì được cho đất nước này, ngồi đẩy chửi đổng à? Buồn cho các anh lắm.
Trả lờiXóasư ngộ nhận đem đến cho những nhà dân chủ một tinh thần và khả năng để có thể thúc đẩy họ tạo ra những con hoang của chí tuệ. sự ngộ nhận còn đem lại những hiệu quả đã thay đổi bản chất con người từ một con người lương tâm trong sáng đến những kẻ bất lương không biết phân biệt trắng đen phải trái. điều gì đã khiến cho những con người kia phải ngộ nhận. Tiền ư? tiền thay đổi được họ nhiều như vậy sao? hãy để trái tim và trí óc hòa quyện vào nhau đừng để con mắt đánh lừa đi cả lương tâm
Trả lờiXóaGiặc chiếm nước tới nơi mà vẫn còn ngồi ca cải lương, sao tới giờ mà chưa tỉnh, hãy nhìn kỹ những gì VC làm. Trưởng ấp VC treo cờ trung cẩu trong nhà rồi đó, một bọn bán nước hại dân
Xóa"Ngộ nhận'!! Vâng, một căn bệnh kinh niên của các nhà "rận chủ" trong thời điểm hiện nay. Căn bệnh ấy của các nhà rận chủ được thể hiện ở chỗ: ko hiểu vì lý do gì hay là vì ko có đầu óc mà bọn rận chủ lại có thể ngộ nhận, hoang tưởng về một tương lại tươi sáng của một chế độ chính trị khác ngoài Đảng Cộng sản, một chế độ đa đảng, đa chính quyền. Một sự ngộ nhận vô cùng trắng trợn, một sự ngộ nhận của những kẻ dốt nát, mù quáng, bán nước cầu vinh.
Trả lờiXóa