NGUYỄN TƯỜNG THỤY - CÁI LƯỠI KHÔNG XƯƠNG

Nguyễn Tường Thụy đang kêu gọi biểu tình chống chính quyền
            
                                                                              Người con đất Việt
Chuyện cô bé mới lớn Nguyễn Phương Uyên đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù của tòa án (hưởng án treo) nhưng đi khỏi nơi cư trú, bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa về địa phương là một chuyện hết sức bình thường thế nhưng với Nguyễn Tường Thụy (blogger Nguyễn Tường Thụy) thì nó lại trở thành một chủ hết sức to tát và ầm ĩ. Với những công dân bình thường chắc hẳn ai cũng hiểu một người đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù và quản chế thì không được đi khỏi nơi cư trú, trừ khi được phép của cấp có thẩm quyền. Bởi vậy, việc Nguyễn Phương Uyên (đối tượng đang thụ án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đi khỏi nơi cư trú mà không được cấp có thẩm quyền cho việc là vi phạm pháp luật. Đó là chưa kể đến mục đích của việc đi khỏi nơi cư trú là gì.
Theo Điều 10 luật cư trú qui định các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú: 1) Người bị cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; 2) Người bị Toà án áp dụng hình phạt cấm cư trú; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế. 3) Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành.
Là người biết được sự việc, hơn nữa là bậc cha, chú đáng lẽ Nguyễn Tường Thụy phải giải thích cho Nguyễn Phương Uyên và gia đình biết được như vậy là sai, là vi phạm pháp luật nhưng ông lại không làm thế mà “mồm loa mép giải”, “bù lu bù loa”, vu khống, bịa đặt cho lực lượng chức năng - những người đã áp giải Nguyễn Phương Uyên về nơi cư trú trên blog của mình và trên các trang mạng thù địch với Việt Nam để vu khống lực lượng chức năng. Thật là một việc làm chẳng đáng mặt đấng nam nhi tẹo nào.

Tạm thời chúng ta chưa bàn tới con người Nguyễn Tường Thụy này như thế nào nhưng có lẽ chỉ cần qua sự việc này chúng ta cũng có thể biết ông cũng chẳng phải là một người để chúng ta đáng tin tưởng. Theo dõi sự việc này mấy ngày hôm nay, tôi thấy trên một số trang mạng, blog trên mạng Internet, đặc biệt là blog “dân làm báo” đăng tải các bài viết, bài tường thuật của Nguyễn Tường Thụy về sự kiện này như: Công an đàn áp Nguyễn Phương Uyên ở sân bay nội bài; Vụ án Thanh Trì ngày 25/9/2013 kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3, kỳ 4; chân dung kẻ sàm sỡ Phương Uyên… thì thấy rõ ràng Nguyễn Tường Thụy thực sự chỉ là một kẻ ba hoa, đổi trắng thay đen mà thôi. Đọc những lời tường thuật, mô tả của Nguyễn Tường Thụy về việc Nguyễn Phương Uyên bị lực lượng chức năng áp giải về nơi cư trú, thú thực là tôi thấy hết sức bức xúc, bức xúc vì một con người nay tuổi cũng không còn trẻ, không phải còn như trẻ con nữa mà có thể nói thế này, thế kia. Bức xúc vì một người đàn ông, cứ tạm gọi là đấng nam nhi mà chỉ vì một có bé mới lớn, chưa hiểu biết gì nhiều, thích được mọi người chú ý mà tường thuật đến tận chân tơ kẽ tóc, thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn thì đó là điều không thể chấp nhận. Đúng là đáng buồn thay cho một con người với “cái lưỡi không xương”!
Read more…

Lê Quốc Quân: Con rối trong bàn cờ chính trị của phương Tây

Lê Quốc Quân

                                                                 Người con đất Việt             

Ngày 26 tháng 9 năm 2013 vừa qua, Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ và 9 dân biểu khác đã ký thư gửi cho Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang, kêu gọi trả tự do cho Lê Quốc Quân, đối tượng hiện đang bị giam giữ và chuẩn bị đưa ra xét xử vì tội “trốn thuế”, theo Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong bức thư gửi tới Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang, những người này kêu gọi Chủ tịch nước và chính quyền Việt Nam hãy “trả tự do cho ông Quân và tất cả các tù chính trị khác, chấm dứt bắt bớ để trả đũa những trường hợp bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa”. Có thể nói việc làm của một số Dân biểu Mỹ đã đi ngược lại với quan hệ của hai nước, là một hành động nhằm can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam. Đó chẳng khác nào là sự hà hơi, tiếp sức cho một đối tượng mà liên tục có những hành động vi phạm nghiêm trọng phạm luật Việt Nam trong những năm vừa qua.
Nói tới Lê Quốc Quân có lẽ không ít người là không biết đến anh ta, một con người luôn mang theo mình một bản lý lịch chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Là một người có am hiểu chút ít về pháp luật, nhưng Lê Quốc Quân không những không sử dụng những kiến thức mình đã tích lũy được để phục vụ cho quê hương, đất nước mà ngược lại ông lại sử dụng vốn kiến thức ít ỏi về luật pháp của mình để tiến hành các hoạt động chống lại chế độ, chống lại Đảng, Nhà nước ta. Năm 2007, Lê Quốc Quân bị bắt vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau khi ra tù Lê Quốc Quân không những không hối lỗi mà còn tiếp tục có những hành động gây nguy hại cho đất nước với sự giúp đỡ của các đối tượng xấu từ bên ngoài. Ngày 10 tháng 4 năm 2011, Quân tiếp tục bị bắt vì có hành vi gây rối trật tự công cộng tại phiên tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ. Khi được thả, Quân vẫn ngựa quen đường cũ, liên tục có những hành động, phát ngôn xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, kêu gọi bên ngoài can thiệp gây sức ép với Đảng, Nhà nước ta. Tháng 12 năm 2012, Lê Quốc Quân bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội thi hành lệnh bắt tạm giam vì hành vi trốn thuế được quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự. Theo kết quả điều tra của Công an thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam do Lê Quốc Quân làm giám đốc được thành lập năm 2001. Từ đó đến nay, công ty đã 13 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời, lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của công ty, Lê Quốc Quân đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân làm hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống với mục đích hợp thức việc tăng chi phí của công ty, sau đó làm thủ tục kê khai với cơ quan thuế nhằm trốn thu nhập doanh nghiệp. Hiện nay, Lê Quốc Quân đang bị tạm giữ và chuẩn bị đưa ra xét xử vào ngày 02/10/2013.
Khi bàn tới bản lý lịch có phần “bất hảo” của Lê Quốc Quân, một chi tiết mà chúng ta không thể không bỏ qua, là Quân đã không ít lần được các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài lợi dụng các danh nghĩa khác nhau đưa Quân ra nước ngoài để đào tạo về cách thức đấu tranh chống lại chế độ, chống lại Nhà nước Việt Nam. Điển hình là năm 2007, Lê Quốc Quân đã được tổ chức “Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ Mỹ” (NED) đưa ra nước ngoài để đào tạo về phương thức “bất bạo động” nhằm tập hợp lực lượng để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Rõ ràng, với một con người mà trong suốt những năm sinh sống trên quê hương đất nước mình, hết vi phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia lại đến vi phạm các tội hình sự khác. Một con người không đóng góp được gì cho quê hương đất nước mà ngược lại còn gây hại cho đất nước mình. Thế nhưng trước sự hà hơi, tiếp sức của những người có thái độ thù địch với nước ta, những người có dã tâm xấu, Lê Quốc Quân được tung hô như những nhà hoạt động “nhân quyền”, “đấu tranh chống cường quyền, áp bức”. Rõ ràng đó là những việc làm và hành động hết sức sai trái, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc ta.

Thế nhưng, tương tự như các lần trước, chuẩn bị tới ngày xét xử Lê Quốc Quân, một số người lại lợi dụng cái mác “Dân biểu” của mình để can thiệp, gây sức ép với Đảng, Nhà nước ta để thả tự do cho một đối tượng vi phạm pháp luật. Không biết thực sự đằng sau bức thư của những “Dân biểu” Mỹ trên là gì? Nhưng có lẽ đây rõ ràng là những hành động không nhằm mục đích tốt đẹp, là một sự hậu thuẫn của một số cá nhân, tổ chức nước ngoài nhằm kích động, cỗ vũ cho các đối tượng đang mang trên mình cái mác những nhà hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam gia tăng các hoạt động chống Đảng, Nhà nước ta mà thôi. Đó thực sự là một hành động đáng bị lên án. Và suy cho cùng Lê Quốc Quân cũng chỉ là một con rối trên bàn cờ chính trị của một số cá nhân, tổ chức nước ngoài mà thôi.
Read more…

HÀNH ĐỘNG SAI TRÁI CỦA TỔ CHỨC “UỶ BAN BẢO VỆ NHÀ BÁO” (CPJ)


Người con đất Việt
Ngày 27 tháng 9 năm 2013, một số trang mạng như RFA, RFI, VOA tiếng Việt đưa tin Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu cày) đã được tổ chức “Uỷ ban bảo vệ nhà báo” (CPJ) có trụ sở tại Mỹ trao giải thưởng “Tự do báo chí quốc tế 2013” cùng với 3 “nhà báo” khác là Janet Hinostroza người Ecuador, Bassem Youssef người Ai Cập và Nedim Sener người Thổ Nhĩ Kỳ. Một điều đáng buồn là tất cả bốn người này đã và đang phải chấp hành những hình phạt của nhà nước sở tại vì vi phạm pháp luật của quốc gia mà họ đang sinh sống. Hành động của CPJ rõ ràng là một hành động đi ngược lại với mong muốn của nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Vậy hành động của tổ chức “Uỷ ban bảo vệ nhà báo” nhằm mục đích gì và thực chất của giải thưởng “tự do báo chí quốc tế” là như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu.
Trước hết, chúng ta hãy bàn đến giải thưởng “Tự do báo chí quốc tế”. Theo những người sáng lập ra giải thưởng này, đây là giải thưởng nhằm vinh danh những người có cống hiến xuất sắc cho nền báo chí quốc tế trong một năm mà theo họ là “bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận bất kể những đe dọa, áp lực hay khủng bố từ các thế lực cầm quyền”. Thế nhưng, những người sáng lập ra giải thưởng này, đặc biệt là tổ chức “Uỷ ban bảo vệ nhà báo” là làm đúng tôn chỉ, mục đích của mình hay chưa? Nhìn vào danh sách những người mà tổ chức này trao giải thưởng năm nay thì đó đều là những người đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của những quốc gia mà họ đang sinh sống. Những người này đã hoặc đang phải chấp hành những hình phạt do vi phạm pháp luật của nước sở tại. Điển hình là trường hợp của Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu cày).
Thứ hai, về “blogger Điếu cày”. Như chúng ta đã biết, cuối năm 2012, Toà án phúc thẩm Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu cày) 12 năm tù giam vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88, Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo cáo trạng, năm 2001, Nguyễn Văn Hải và một số người thành lập cái gọi là "Câu lạc bộ nhà báo tự do" và tạo blog mang tên câu lạc bộ để các thành viên đăng bài viết của mình. Đồng thời lôi kéo một số người có cùng quan điểm như Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải cùng tham gia. Từ tháng 9/2007 đến tháng 10/2010, Nguyễn Văn Hải và một số người khác đã viết nhiều bài có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đăng trên blog Điếu Cày do mình quản lý. Các bài viết này cũng được đăng trên blog "Công lý và sự thật" của bà Tạ Phong Tần và "Anhbasaigon" của Phan Thanh Hải. Ngoài ra, nhà chức trách còn cho rằng ông Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải đã tham gia khóa huấn luyện của một tổ chức chống phá nhà nước có tên là Việt Tân mở tại Thái Lan hồi tháng 3/2008. Với những chứng cứ trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 12 năm tù giam và hiện nay Y đang chấp hành án phạt tù tại trại giam số 6, Bộ Công an. Như vậy, Nguyễn Văn Hải thực chất không phải là nhà báo hay là phóng viên gì mà ông ta chỉ là một người lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí để xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích công dân. Lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí để chống lại Nhà nước Việt Nam mà thôi.
Thứ ba, nói về tổ chức “Uỷ ban bảo vệ nhà báo” (CPJ). Theo những người sáng lập tổ chức này, CPJ là tổ chức phi chính phủ hoạt động độc lập với mục tiêu bảo vệ tự do báo chí trên khắp thế giới. Thế nhưng những hoạt động của tổ chức này trong những năm qua lại đi ngược lại hoàn toàn với tôn chỉ, mục đích của họ. Hiện nay, do bị lệ thuộc vào nguồn kinh phí từ một số tổ chức và quốc gia có sự khác biệt, thậm chí là đối lập, thù địch với Việt Nam nên tổ chức này đã không còn giữ được tôn chỉ, mục đích của mình. Trong thời gian qua, tổ chức này đã bị nhiều quốc gia lên án vì những nhận xét quy chụp, xuyên tạc tình hình tự do báo chí tại các quốc gia không theo “chuẩn” của Mỹ và phương Tây về tự do báo chí, tự do ngôn luận. Đặc biệt, thời gian vừa qua tổ chức này liên tục có những hành động lợi dụng quyền hoạt động báo chí để can thiệp vào công việc nội bộ của một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.  

Như vậy, cái gọi là giải thưởng “Tự do báo chí quốc tế năm 2013” do tổ chức “Uỷ ban bảo vệ nhà báo” (CPJ) trao tặng đối với blogger Điếu cày và một số người trên thực sự là một việc làm, một hành động sai trái của CPJ, hành động đó đi ngược lại với tôn chỉ, mục đích của tổ chức này. Đồng thời, ngấm ngầm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, lợi dụng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận để hậu thuẫn, khích lệ, cỗ vũ hoạt động chống đối của một số cá nhân thù địch ở Việt Nam và một số quốc gia khác. Đây rõ ràng là một hành động hết sức bị lên án. 
Read more…

ĐẰNG SAU “TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ” LÀ GÌ?


Người con đất Việt
Những ngày qua trên một số trang mạng, blog như “dân làm báo”, “bôxitvn”, “ba sàm”, “xuân diện hán nôm”, RFA, BBC tiếng Việt… đăng tải “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị” do một số người tự xưng là “Những người khởi xướng Diễn đàn xã hội dân sự” soạn thảo. Nội dung của bản “Tuyên bố” này chủ yếu tập trung kêu gọi mọi người tham gia diễn đàn trên mạng nhằm ủng hộ cho sự thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.
Những người khởi xướng “Tuyên bố” này kêu gọi cần thành lập một diễn đàn trên mạng Internet để trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa. Bởi theo họ “thực tế ở nước ta cho thấy rõ: thể chế này đã tạo nên một bộ máy cầm quyền có nhiều quyết sách sai trái và quan liêu, tham nhũng nặng; một “bộ phận không nhỏ” trong bộ máy lợi dụng quyền lực (cả quyền cai trị và quyền sử dụng, định đoạt đất đai, tài nguyên, tài sản công) cấu kết với một số nhà kinh doanh làm giàu bằng nhiều thủ đoạn bất minh (cả trong khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân), hình thành các nhóm lợi ích bất chính, xâm phạm quyền lợi của nhân dân, dẫn tới sự phân hóa giàu nghèo quá bất công ở nước ta”.
Chính vì vậy, họ yêu cầu Đảng, Nhà nước ta phải “tôn trọng quyền bày tỏ quan điểm của công dân, thẳng thắn tranh luận và đối thoại, từ bỏ cách đối xử không công bằng, không minh bạch và không đường hoàng như đã và đang áp dụng đối với những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và những tiếng nói đòi dân chủ khác với quan điểm của nhà cầm quyền”; phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ độc tài toàn trị sang dân chủ; yêu cầu Quốc hội phải dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi vì bản Hiến pháp này vẫn duy trì chế độ độc tài, đảng trị, đưa đất nước đến những hậu quả khôn lường…
Như vậy, theo bản “Tuyên bố” này, việc chúng ta duy trì thể chế chính trị như hiện nay là duy trì một chế độ toàn trị, không có dân chủ, đó là nguyên nhân dẫn đến quan liêu, tham nhũng, bất công trong xã hội cũng như là cái gốc dễ của sự băng hoại, tha hoá đạo đức… Thật là một điều hết sức phi lý. Trước hết, cần hỏi những người này họ đang sống ở đâu? Có phải họ đang được sống trên mảnh đất hình chữ S này hay không? Họ đã hiểu gì về thể chế chính trị, về chế độ chính trị chưa? Thế mà họ lại giám khẳng định chế độ này là chế độ toàn trị, là chế độ không có dân chủ?
Về vấn đề dân chủ ở Việt Nam có lẽ tôi cũng không đề cập ở đây, bởi đã có rất nhiều bài viết đề cập đến vấn đề này, hơn nữa thực tế đất nước ta đã chứng minh rõ nét nhất một chế độ mà nhân dân được làm chủ thực sự, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Những con người này có thể mới chỉ nhìn thấy một vài vấn đề còn bất cập trong xã hội nhưng đã vội đưa ra một khẳng định mang tính chủ quan, phiến diện, quy chụp về cả một chế độ xã hội. Đúng là trong xã hội nào cũng vẫn có những vấn đề tiêu cực, bất cập tồn tại, đó là điều tất nhiên mà ai cũng có thể nhận thấy. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là chế độ xã hội nào mang lại hạnh phúc cho số đông quần chúng nhân dân, phục vụ số đông quần chúng nhân dân. Đó mới là điều mà chúng ta muốn hướng tới.
Thế nhưng thật đáng buồn cho những người đã tự sáng tác ra cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, “diễn đàn xã hội dân sự”. Không biết thực chất những “tuyên bố”, “diễn đàn” này là gì nhưng có lẽ với cá nhân tôi nó cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp cho lắm. Cứ nhìn vào những con người sáng lập ra nó, những con người ký tên ủng hộ nó thì chúng ta sẽ hiểu. Vẫn là những cái tên quen thuộc, những cái tên đã gây ra biết bao những vụ lùm xùm, ầm ĩ trên mạng thời gian qua, với những phát ngôn và việc làm gây sốc, thậm chí còn gây hại cho đất nước. Họ chẳng những không biết xấu hổ, không biết mình là ai? Thế nhưng chỉ vì những chút hư danh ảo, vì muốn được đánh bóng tên tuổi hay vì những đồng đô la không lấy gì làm sạch sẽ mà họ có thể tự biến mình thành những con rối, con vẹt trong ván bài chính trị của những kẻ luôn có tư tưởng thù địch với Đảng, Nhà nước ta. Rõ ràng, mục đích đằng sau của việc đăng tải cái gọi là “tuyên bố”, “diễn đàn” này thực chất cũng chỉ là nhằm biến mạng Internet thành một phương tiện, diễn đàn cho những kẻ chống đối lại Đảng, Nhà nước tập hợp lực lượng thực hiện mưu đồ chính trị xấu của mình.
Lại một “Tuyên bố” vớ vẩn, không thể chấp nhận được xuất hiện. Thật đáng buồn!
Read more…

SỰ MỜ ÁM CỦA CÁI GỌI LÀ “DIỄN ĐÀN XÃ HỘI DÂN SỰ”


Người con đất Việt
Những ngày qua cộng đồng mạng còn chưa hết xôn xao, bàn tán về sự xuất hiện của cái gọi là “Tuyên bố 258” do những người tự xưng là “Mạng lưới bogger Việt Nam” soạn thảo gửi tới một số cơ quan, tổ chức quốc tế để gây sức ép buộc Việt Nam phải xoá bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì ngày 23/9 vừa qua, trên mạng Internet, đặc biệt là trên một số blog không chính thống, lá cải lại xuất hiện một thông tin gây sốc mới, đó là phong trào mang tên “diễn đàn xã hội dân sự” do những người tự xưng là những nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam thành lập. Nghe qua, thấy cái tên “diễn đàn xã hội dân sự” cũng thấy là lạ nên tôi và không ít người khác cũng đã tò mò tìm hiểu thì được biết: “Diễn đàn” này ra đời vào lúc nửa đêm ngày thứ hai (23/9/2013) sau khi họ công bố cái gọi là “tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”. Đến nay, theo thông tin từ những người thành lập “diễn đàn” đã có trên một trăm người ký tên vào tuyên bố và tham gia diễn đàn này.
Mục đích của diễn đàn này là “trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”. Ngoài ra, theo diễn đàn này, "để vượt qua những thách thức hiểm nghèo đối với đất nước và dân tộc, giải pháp cơ bản là phải cải cách thể chế chính trị, chuyển từ toàn trị sang dân chủ". Bên cạnh đó, những người thành lập diễn đàn này còn quảng bá, kêu gọi đăng tải các bài viết  của những tổ chức, nhóm và cá nhân đăng ký tham gia Diễn đàn cũng như của các tác giả khác; có đường dẫn đến các trang khác về các vấn đề liên quan đến xã hội dân sự. Trang thông tin của Diễn đàn không chấp nhận các ý kiến nặc danh, gây hận thù, mạt sát người khác.
Thật sự sau khi đọc những dòng quảng bá về cái gọi là “diễn đàn xã hội dân sự” trên tôi cũng cảm thấy nực cười. Bởi lẽ, trong cái xã hội mà Internet phát triển mạnh mẽ như hiện nay không biết người ta còn nghĩ ra những chiêu trò gì nữa để khuếch trương, tâng bốc, đánh bóng tên tuổi. Hết “tuyên bố” này “tuyên cáo” nọ rồi lại tới “kiến nghị” này “góp ý” kia, nay lại tới “diễn đàn” này nọ… Thực sự đã làm chúng ta phát chán ngấy bởi chung quy lại chúng cũng đều cùng một bản chất mà thôi. Từ cái gọi là “kiến nghị 72” kêu gọi đa nguyên, đa đảng đến “tuyên bố 258” kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Việt Nam bỏ một điều luật mà vốn bản thân nó không có gì phải bàn cãi về tính đúng đắn, rồi nay lại tới cái gọi là “diễn đàn xã hội dân sự” thực chất đây chỉ là mưu đồ của một số kẻ có bản chất cơ hội, chống đối muốn biến Internet thành nơi tập hợp lực lượng, kích động, cổ vũ các khuynh hướng, phong trào chống đối.
Thử hình dung, khi những người thành lập cái gọi là “diễn đàn xã hội dân sự” đặt ra mục tiêu cho diễn đàn của mình là “trao đổi và tập hợp các ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa” thì chúng ta sẽ biết rõ bản chất của họ thế nào? Thực sự nếu họ có mong muốn xây dựng một xã hội Việt Nam có dân chủ chắc họ sẽ họ không làm vậy, họ sẽ đóng góp những ý kiến tâm huyết, chân thành với Đảng, Nhà nước, với những người có trách nhiệm chứ không phải thành lập ra hội này, nhóm nọ, diễn đàn này diễn đàn kia để biến chúng thành nơi tập hợp một đội quân ô hợp. Không những không giúp ích được cho xã hội mà còn gây nguy hại cho đất nước, cho dân tộc.

Chưa thể khẳng định tính chân thực hay những ý nghĩa lớn lao mà “diễn đàn” này mang lại, nhưng chúng ta hãy nhìn vào đội ngũ những người sáng lập ra nó, cách thức thành lập, cho đến những người ký tên ủng hộ. Với những Quang A, Hữu Vinh, Phạm Đình Trọng, Phạm Toàn, Nguyễn Tường Thuỵ… những người mà liên tiếp trong thời gian gần đây với những phát ngôn và việc làm gây sốc, gây phương hại đến lợi ích của đất nước thì rõ ràng chúng ta cũng chẳng thể mong đợi gì hơn. Hy vọng rằng, những ai định ký tên ủng hộ cái gọi là “diễn đàn” này hãy suy nghĩ thực sự cẩn thận, đừng để mình bị biến thành con rối, làm trò cười cho xã hội bởi những con người chẳng lấy gì làm tốt đẹp này.
Read more…

BÀN VỀ “TUYÊN BỐ 258”

                                              

                                                                                                 Khoaito@
          Trong những ngày qua, dư luận xã hội và cộng đồng mạng liên tục xôn xao với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh cái gọi là “Tuyên bố 258”. Đó là cái tên của một bản “tuyên bố”, thực ra là đòi yêu sách của một số cá nhân, tự xưng là “Mạng lưới blogger Việt Nam” gửi cho đại diện một số tổ chức quốc tế và cơ quan lãnh sự, ngoại giao các nước phương Tây tại Việt Nam yêu cầu can thiệp đòi Nhà nước Việt Nam xoá bỏ Điều 258, Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) vì cho rằng điều luật này vi phạm Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền, luật Nhân quyền của Liên hợp quốc. Sự việc này đã tạo ra một làn sóng tranh cãi về tính xác thực của bản “tuyên bố” này. Người thì ủng hộ, người lại phản đối. Thậm chí trên mạng còn xuất hiện “Lời kêu gọi ký tên vào bản “phản bác tuyên bố 258”. Vậy, thực chất của “Tuyên bố 258” là gì?
Trước hết, chúng ta hãy bàn tới những người làm ra “tuyên bố” này. Họ là ai? Đó là những người tự xưng là “Mạng lưới blogger Việt Nam”, những người đại diện cho nguyện vọng đông đảo của quần chúng nhân dân. Vậy sự thực có phải vậy? Xin thưa, hoàn toàn không phải. Những người đưa ra cái gọi là “tuyên bố”, “tuyên cáo” này thực chất chỉ là một nhóm người chuyên sống bằng nghề viết blog để chống chế độ, chống Nhà nước Việt Nam. Thực tế họ làm gì, đã đóng góp gì cho quê hương, đất nước? Xin thưa là không. Chắc hẳn không ít người sẽ thắc mắc rằng, tại sao bản “tuyên bố” này không lấy tên là cộng đồng học sinh, sinh viên, hay bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo… những người mà đang hàng ngày, bằng những công việc thiết thực của mình đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước mà lại lấy tên là “Mạng lưới blogger Việt Nam”. Bởi vì, đơn giản là họ không đại diện cho những con người như thế. Như vậy, những người làm ra cái gọi là “tuyên bố” này về bản chất cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp cho lắm.
Thứ hai, bản “tuyên bố” này được gửi cho ai? Theo như những thông tin, hình ảnh được đăng tải trên mạng Internet thì bản “tuyên bố” này được gửi cho một số tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam như: Đại sứ quán Thuỵ Điển, Đức, Austraylia, phái đoàn EU, cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc…
Chúng ta đều biết rằng, khi một tổ chức, cá nhân hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam bị xâm hại về quyền lợi hợp pháp thì được đề đạt, nêu ý kiến, nguyện vọng của mình tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Vậy tại sao, những người lập ra “tuyên bố 258” lại không gửi tới bất kỳ một cơ quan chức năng nào của Việt Nam để giải quyết mà lại gửi cho các cơ quan, tổ chức nước ngoài. Điều đó có thực sự đáng thất vọng không khi Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền. Vậy họ làm như vậy để nhằm mục đích gì?
Chúng ta biết rằng, Việt Nam đang tích cực thực hiện những cam kết để ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc. Tuy nhiên, họ đã đưa ra cái gọi là “tuyên bố”, “tuyên cáo” này đòi hỏi các cơ quan, tổ chức quốc tế can thiệp yêu cầu Việt Nam phải xoá bỏ Điều 258 như là một điều kiện để tham gia ứng cử. Rõ ràng đây là một sự gây khó khăn, làm cản trở đến việc thực hiện chính sách ngoại giao, thực hiện lộ trình dân chủ hoá, đảm bảo các quyền con người ở Việt Nam của một số người thiếu thiện chí.

Như vậy, cái gọi là “Tuyên bố 258” thực chất chỉ là một sản phẩm do những người thiếu thiện chí với Việt Nam, những người luôn mang sẵn trong mình tư tưởng hằn học, thù địch với Việt Nam nghĩ ra để gây sức ép, làm cản trở việc thực hiện các mục tiêu, chính sách đối ngoại của nước ta. Đồng thời đánh bóng tên tuổi của mình trước dư luận. Rõ ràng đây là những hành vi không thể chấp nhận, đi ngược lại ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân, làm tổn hại tới hình ảnh và sự phát triển của Việt Nam. Vì vậy, mọi người hãy lên tiếng phản bác lại những con người đã làm ra và tán phát bản “tuyên bố” này trả lại sự trong sạch vốn có của pháp luật Việt Nam.
Read more…

Hình ảnh "rợn tóc gáy" về sức mạnh của thiên nhiên



Hình ảnh rợn tóc gáy về sức mạnh của thiên nhiênDu khách đứng xem thác đổ ở hồ chứa nước Tiểu Lãng Để nằm ở Tế Nguyên, gần thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.
Cảnh nước đổ từ hồ chứa nước cao 154m và rộng 1.317m.Cảnh nước đổ từ hồ chứa nước cao 154m và rộng 1.317m.
Người dân che ô để tránh những hạt phù sa dính vào tóc.
Người dân che ô để tránh những hạt phù sa dính vào tóc.
Khách du lịch đến đây sẽ được trải nghiệm cảm giác mạnh trước những “đám mây phù sa”.Khách du lịch đến đây sẽ được trải nghiệm cảm giác mạnh trước những “đám mây phù sa”.
Sông Hoàng Hà hung dữ cuốn phăng đi một lưu lượng phù sa khổng lồ.Sông Hoàng Hà hung dữ cuốn phăng đi một lưu lượng phù sa khổng lồ.
Nước túa ra từ một trong ba cửa cống khổng lồ ở đập Tiểu Lãng Để.Nước túa ra từ một trong ba cửa cống khổng lồ ở đập Tiểu Lãng Để.
Những du khách đứng sát rìa mép lan can vẫn có thể bị ướt vì những tia nước bắn xa.Những du khách đứng sát rìa mép lan can vẫn có thể bị ướt vì những tia nước bắn xa.
Những du khách cẩn thận thường cầm theo ô.Những du khách cẩn thận thường cầm theo ô.
Cảnh tượng vừa hấp dẫn vừa “rợn tóc gáy”.Cảnh tượng vừa hấp dẫn vừa “rợn tóc gáy”.
Bên cạnh hồ chứa nước Tiểu Lãng Để, thác Hồ Khẩu cũng là một địa điểm tham quan hút khách trên lưu vực sông Hoàng Hà.
Cảnh tượng vừa hấp dẫn vừa “rợn tóc gáy”.
Nước bắt đầu chảy mạnh tại thác Hồ Khẩu nằm ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây từ cuối tháng 6 - đầu tháng 7.
Người dân Trung Quốc rất háo hức xem cảnh thác đổ mùa mưa lũ.Người dân Trung Quốc rất háo hức xem cảnh thác đổ mùa mưa lũ.
Ở thời điểm nước chảy xiết, lưu lượng nước lên tới 25.000 mét khối/giây.Ở thời điểm nước chảy xiết, lưu lượng nước lên tới 25.000 mét khối/giây.
Ở thời điểm nước chảy xiết, lưu lượng nước lên tới 25.000 mét khối/giây.Từ khi dòng chảy hung dữ này bị chế ngự, người dân hai bên bờ Hoàng Giang mỗi năm khi mùa lũ đến không còn nơm nớp lo sợ như trước.
Bích Ngọc

Bích Ngọc
 
 
Bích Ngọc
Theo Dailymail
Read more…

Những người trao “Tuyên bố 258” cho nước ngoài, thực sự họ muốn gì?

Những hành động không thể chấp nhận

Người con đất Việt
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng kiến không ít những kẻ chỉ vì lợi ích của bản thân mà bán nước cầu vinh, đầu hàng ngoại bang, rước giặc về nhà để làm hại đất nước. Chúng ta có thể kể đến như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống…
Trần Ích Tắc (1254-1329) là con của vua Trần Thái Tông, em vua Thánh Tông, chú của vua Nhân Tông. Mặc dù là người thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử nhưng Trần Ích Tắc luôn có tư tưởng tranh ngôi, đoạt vị. Chẳng những vì thế mà ông đã từng gửi thư riêng cho khách buôn ở Vân Đồn xin quân Nguyên xuống Nam. Năm 1285, khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai, Trần Ích Tắc đem cả gia đình đi hàng giặc để mong được làm vua. Sau đó, ông được đưa về Trung Quốc và được Hốt Tất Liệt, vua nhà Nguyên, phong làm An Nam Quốc vương và chờ ngày đưa trở về nước. Sau khi quân Nguyên Mông đại bại, Trần Ích Tắc ở lại Ngạc Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc), giữ chức quan Hồ Quảng bình chương chính sự, gia phong tới Ngân Thanh vinh lộc đại phu rồi Kim tử quang lộc đại phu, nghi đồng tam tư và chết ở Trung Quốc. Vì sự phản bội này mà sau này nhà Trần đã loại Ích Tắc ra khỏi tông thất, cho đổi tên thành Ả Trần
Lê Chiêu Thống (1765 - 1793), tên thật là Lê Duy Khiêm, khi lên ngôi lại đổi tên là Lê Duy Kỳ, là vị vua thứ 16 và là cuối cùng của nhà Lê trung hưng. Mặc dù được Nguyễn Huệ đưa lên ngôi, nhưng Chiêu Thống vốn là người không có đủ tài năng và uy tín để có thể giữ vững vương quyền, dẫn đến cảnh "hào mục các nơi chiếm giữ châu quận, chiêu tập binh mã, đều mượn danh nghĩa "bảo vệ" Những hạng vô lại đánh giết lẫn nhau, trong nước thành ra rối loạn". Lê Chiêu Thống cho rằng đây là cơ hội để khôi phục lại vương quyền chính thống của nhà Lê vì vậy ông đã sang cầu viện nhà Thanh đem quân sang đánh Quang Trung với hy vọng trở lại ngai vàng. Sau khi Quang Trung đánh bại 29 vạn quân Thanh, Lê Chiêu Thống lại theo bại quân nhà Thanh chạy sang Trung Quốc và tiếp tục cầu viện nhà Thanh. Vì những việc làm đó mà người đời vẫn thường gọi Lê Chiêu Thống là một kẻ "bán nước", "cõng rắn cắn gà nhà"…
Ấy vậy mà, những ngày qua, một số người tự xưng là nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam” hết tới Đại sứ quán Thuỵ Điển, Đại sứ quán Austraylia, Đại sứ quán Đức rồi lại tới phái đoàn EU, cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc… để trao cái gọi là “Tuyên bố 258” kêu gọi quốc tế can thiệp, gây sức ép buộc Việt Nam phải bỏ Điều 258, Bộ luật Hình sự năm 1999 “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Vậy thực sự những con người này họ đang muốn gì?
Trong bài viết này tác giả không có ý so sánh những người mang cái gọi là “Tuyên bố 258” này trao cho một số cơ quan, tổ chức nước ngoài với những hành vi bán nước cầu vinh, “cõng rắn cắn gà nhà” của những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tuy nhiên, với bản thân tôi, tôi luôn xem những hành động này là những hành động không thể chấp nhận. Không biết mục đích thực sự của các bạn khi làm những việc này là gì nhưng có lẽ chỉ vì lợi ích cá nhân, lợi ích của một số người, phản đối lại việc chính quyền Việt Nam xử lý một số người do lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, công dân mà các bạn đã lập ra cái gọi là nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam”, soạn thảo ra cái gọi là “Tuyên bố 258” tuyên truyền, tán phát trên mạng, gửi tới những người nước ngoài không thiện chí với Việt Nam. Rõ ràng đó là những hành vi đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, đất nước và của nhân dân.

Mong rằng, những bạn Đặng Bích Phượng, Lê Hiền Giang, Lê Thị Phương Lan, Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Vũ Sỹ Hoàng, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Dũng và một số người nữa đang thực hiện cái việc làm là trao “Tuyên bố 258” cho một số cá nhân, tổ chức nước ngoài hãy suy nghĩ lại. Đừng nghĩ đó là những việc làm đáng tự hào mà muốn khoe khoang. Các bạn hãy cứ nhìn gương những kẻ đã bán nước cầu vinh thì kết cục sẽ như thế nào. Chẳng nhẽ các bạn cũng muốn nhận một kịch bản tương tự. Rồi lịch sử và nhân dân sẽ là người phán xét chính xác nhất.
Read more…

SỰ PHI LÝ CỦA CÁI GỌI LÀ “TUYÊN BỐ 258”

Đây chẳng khác nào là sự tiếp tay cho nước ngoài chống Việt Nam


Người con đất Việt
Những ngày qua trên một số trang mạng không chính thống đăng tải cái gọi là “Tuyên bố 258” của nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam”. Đây là bản “tuyên bố” do những người tự xưng là “blogger Việt Nam” soạn thảo để gửi tới Đại sứ quán một số nước ở Việt Nam như Thuỵ Điển, Đức, Autraylia..., cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi quốc tế can thiệp, gây sức ép buộc Việt Nam bỏ Điều 258 trong Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo những người này, Điều 258 trong Bộ luật Hình sự đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền, Luật Nhân quyền của Liên hợp quốc. Có thể nói cái gọi là “tuyên bố” này thực sự là một đòi hỏi vô lý và không thể chấp nhận.
Điều 258, Bộ luật Hình sự “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, quy định: 1) Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2) Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Căn cứ vào pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam thì đây là điều luật hoàn toàn phù hợp, không trái với luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam. Bởi vì:
Trước hết, chúng ta cần hiểu thế nào là tự do? Hiện nay vẫn có nhiều cách định nghĩa về tự do, một trong những định nghĩa phổ biến nhất là của Hegel: “Tự do là cái tất yếu được nhận thức”. Tự do ở đây không phải là thứ tự do bản năng mà là thứ tự do trong mối tương quan với cái tất yếu, và cái tất yếu được hiểu là các quy luật tự nhiên. Định nghĩa này cho thấy ranh giới giữa trạng thái tự do và trạng thái không có tự do chính là sự nhận thức được cái tất yếu. Con người càng nhận thức được cái tất yếu bao nhiêu thì càng tự do bấy nhiêu. Hay nói cách khác tự do là những cái gì phù hợp với quy luật tự nhiên. Con người sinh ra ai cũng có quyền được tự do. Điều 1, Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế năm 1948 quy định: Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền. Mọi người đều được tạo hoá ban cho lý trí và lương tâm, và cần phải đối xử với nhau bằng tình anh em”. Tuy nhiên, tự do không có nghĩa là được làm tất cả mọi việc theo ý thích riêng, mà tự do là những điều con người được làm trong khuôn khổ những quy định chung của tập thể, của xã hội, của pháp luật.
Tự do là điều hết sức quý giá đối với mỗi con người. Song, muốn được tự do thì mỗi người phải có trách nhiệm thực hiện những quy định chung mà tập thể, xã hội đã đề ra; tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền lợi của người khác.
Như vậy, tự do không có nghĩa là con người thích làm gì thì làm. Nếu tự do được hiểu như vậy thì chắc chắn xã hội này sẽ không ai có thể quản lý được ai và khi đó xã hội chỉ trở thành một mớ hỗn độn bòng bong mà thôi.
Thứ hai, Điều 258 quy định rất rõ “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận… xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…”. Như vậy, pháp luật chỉ quy định những cá nhân, con người nào có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, công dân thì mới được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Không chỉ riêng Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới đều quy định như vậy. Tự do là quyền của con người nhưng lợi dụng tự do để xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức và công dân thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Đã là hành vi vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý trước pháp luật.
Thứ ba, những người đưa ra cái gọi là “Tuyên bố 258” này thực chất chỉ là những đối tượng xấu, những người có bản lý lịch cá nhân chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Đó thực chất chỉ là những người sống bằng nghề viết báo, viết blog chống chế độ, chống Đảng, Nhà nước. Điển hình như Đặng Bích Phượng, Lê Hiền Giang, Lê Thị Phương Lan, Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Vũ Sỹ Hoàng, Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Dũng... những con người mà thực sự mới gặp người ta đã không có cảm tình. Thậm chí có thể nói là những con người thiếu nhân cách. Vậy thì ai sẽ tin và nghe theo cái gọi là tuyên bố của những con người này.
Như vậy, rõ ràng cái gọi là “Tuyên bố 258” của một nhóm người tự xưng là “Mạng lưới blogger Việt Nam” thực chất chỉ là một thủ đoạn nhằm đánh bóng tên tuổi, lăng xê mình của những kẻ bất tài, vô dựng, ăn bám bên ngoài để nhằm cổ vũ cho những hành động chống lại Đảng, Nhà nước ta mà thôi.


Read more…

Những trận đánh lớn của hải quân Việt Nam



Đánh giặc Quỳnh Châu – chiến tích thời Hùng Vương
Các nghiên cứu lịch sử khẳng định người Việt từ thời Vua Hùng đã rất giỏi thủy chiến. Tuy vậy, dấu vết của những trận thủy chiến đầu tiên của dân tộc hầu như không còn được lưu lại trong sử sách. Chỉ còn một số truyền thuyết của cư dân vùng ven biển Bắc Bộ đề cập đến những cuộc chiến đó, tiêu biểu là một truyền thuyết được ghi nhận ở Hải Phòng. Theo đó, vào thời Hùng Vương thứ 6, nhân dân sống ở ven bờ biển của nước Văn Lang thường rơi vào cảnh khốn đốn do quân giặc từ đảo Quỳnh Châu đưa thuyền vào cướp phá hàng năm. Trước lời kêu cứu của dân, Vua Hùng đã đem quân về, đóng ở một cái hang mà ngày nay là hang Vua ở Hải Phòng. Dưới sự lãnh đạo của Hùng Vương, quân và dân Văn Lang đã đánh tan nhiều cuộc tấn công của giặc Quỳnh Châu và cuối cùng, đóng thuyền chiến vượt biển sang tận đảo Quỳnh Châu, phá tan sào huyệt địch rồi rút về. Kể từ đó, giặc biển Quỳnh Châu không còn dám vào quấy phá nước ta nữa. Truyền thuyết này đã chứng tỏ rằng, hoạt động thủy chiến của người Việt thời Vua Hùng không chỉ giới hạn trong các sông, hồ thuộc đất liền, mà còn diễn ra trên cả các vùng biển xa. 
Trận Hồ Điển Triệt và cơ hội bị bỏ lỡ của Lý Nam Đế
Hồ Điển Triệt (nay thuộc xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) là nơi từng diễn ra trận đánh lớn cuối cùng của Lý Nam Đế vào thế kỷ VI. Theo sử sách, sau khi tiến hành khởi nghĩa lật đổ ách thống trị của nhà Lương, vào tháng 2 năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập nước lấy tên là Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội ngày nay). Đầu năm 545, nhà Lương tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Vạn Xuân, nhằm khôi phục sự thống trị. Với lực lượng áp đảo, vào tháng 7/545, quân xâm lược đã tiến sâu vào lưu vực sông Hồng, đẩy lực lượng Lý Nam Đế vào tình thế khó khăn, phải bỏ thành Tô Lịch và rút về miền đồi núi Động Lão (Vĩnh Phúc) để bảo toàn lực lượng. Sau một thời gian củng cố lực lượng, tháng 10/546, Lý Nam Đế kéo quân ra hạ thủy trại ở hồ Điển Triệt, sẵn sàng nghênh địch. Quân Lương ngược dòng sông Lô lên định phá doanh trại của Lý Nam Đế ở hồ Điển Triệt, nhưng thất bại liên tiếp do địa thế vùng hồ này quả hiểm yếu, đành co cụm lại ở vòng ngoài của hồ. Tuy vậy, quân Lý Nam Đế vẫn cố thủ, không xuất kích để tiêu diệt kẻ địch đang ở thế bị động. Nhân một đêm mưa lũ khiến mực nước hồ Điển Triệt dâng cao, quân Lương nhanh chóng tung chiến thuyền đánh úp căn cứ của Lý Nam Đế. Nghĩa quân bị đánh bất ngờ, không kịp phòng bị nên chống đỡ không nổi, phải mở đường máu rút lúi khỏi hồ Điển Triệt trong sự truy kích của kẻ thù. Sau lần thất bại này, Lý Nam Đế phải vào nương náu trong động Khuất Lão (Tam Nông, Phú Thọ), giao lại toàn bộ binh quyền cho Triệu Quang Phục.

Trận Bạch Đằng 938 và chiến thuật đóng cọc gỗ kinh điển
Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam - thời đó gọi là Tĩnh Hải quân và chưa có quốc hiệu chính thức - do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Nguyên nhân dẫn đến trận đánh bắt đầu từ năm năm 937, hào trưởng đất Phong Châu là Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ (bố vợ của Ngô Quyền) để chiếm quyền, nhưng lại không có chỗ dựa chính trị vững chắc nên đã cầu cứu nhà Nam Hán để bảo vệ quyền lực của mình. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn, rồi chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy. Theo sử sách, khi nghe tin Hoằng Tháo sắp đến, ông bảo với các tướng rằng: “Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát”. Lợi dụng chế độ thủy văn khắc nghiệt của sông Bạch Đằng, Ngô Quyền sai đóng cọc dưới lòng sông, đầu bịt sắt nhọn sao cho khi nước triều lên thì bãi cọc bị che lấp. Khi cuộc chiến diễn ra, ông đã nhử quân Nam Hán vào khu vực này khi thủy triều lên và đợi nước triều rút xuống cho thuyền quân Nam Hán mắc cạn mới giao chiến. Kết quả, quân Nam Hán thảm bại, Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng cùng với quá nửa quân sĩ, nhà Nam Hán phải từ bỏ giấc mộng xâm lược. Sau chiến thắng, Ngô Quyền lên ngôi vua, đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam.

Trận Bạch Đằng 981 - kế mai phục của Lê Đại Hành
Trận Bạch Đằng 981 là một trận đánh có ý nghĩa quyết định trong cuộc chiến tranh giữa nước Tống và Đại Cồ Việt, diễn ra từ tháng 1-4/981. Năm 979, sau khi cha con vua Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị sát hại, tranh chấp quyền lực trong cung đình đã xảy ra giữa phe của Lê Hoàn (941-1005)  và một số đại thần thân cận của Đinh Tiên Hoàng. Lê Hoàn đã giết chết các đối thủ và củng cố sự kiểm soát triều đình. Thấy triều đình nước Việt rối ren, nhà Tống ráo riết chuẩn bị đưa quân đánh chiếm Đại Cồ Việt. Trước tình hình đó, Lê Hoàn lên ngôi vua (sử thường gọi là Lê Đại Hành), lấy niên hiệu là Thiên Phúc. Đầu năm 981, vua nhà Tống cho quân sang đánh Đại Cồ Việt. Chiến sự diễn ra ác liệt cả trên bộ và trên sông trong nhiều tháng trời giữa quân đội hai bên. Đến giữa tháng 4/981, thủy quân Tống do Hầu Nhân Bảo thống lĩnh thất bại trong việc chọc thủng phòng tuyến đối phương đã phải quay về sông Bạch Đằng và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trước tình hình này Lê Đại Hành đã chuẩn bị cho một trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng. Ông chọn một khúc sông hiểm yếu rồi bố trí quân mai phục chờ sẵn. Ngày 28/4/981, Lê Đại Hành đã cho một cánh quân ra khiêu chiến với quân Hầu Nhân Bảo rồi vờ “thua chạy”. Quân Tống đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục và bị hủy diệt gần như toàn bộ. Sau thất bại của đạo quân thủy, quân bộ của nước Tống hoảng sợ bỏ chạy về nước, bị truy kích và tiêu diệt quá nửa. Sau cuộc chiến tranh này, nhà Tống đã phải thừa nhận Lê Hoàn là người cai trị Đại Cồ Việt. 

Nhật Lệ - trận thủy chiến lịch sử giữa Đại Việt và Chiêm Thành

Quan hệ giữa hai quốc gia Đại Việt và Chiêm Thành là một mối quan hệ rất phức tạp trong lịch sử khu vực Đông Nam Á thời Trung đại. Do điều kiện tự nhiên lãnh thổ quốc gia hẹp lại trải dài dọc theo bờ biển, giao thông Nam Bắc bằng đường bộ không thuận tiện, chủ yếu phải thực hiện bằng đường biển nên người Chiêm rất thạo nghề sông biển và lực lượng hải quân mạnh. Với lực lượng đó, quân Chiêm Thành từng nhiều lần đánh phá Đại Việt. Tuy vậy, do tiềm lực quân sự yếu hơn nên người Chiêm Thành cũng nhiều lần phải hứng chịu những thất bại thảm khốc trước đế chế Đại Việt hùng mạnh. Trong các thất bại này, có thể kể đến trận thủy chiến Nhật Lệ. Theo đó, vào năm 1069, vua Lý Thái Tông và danh tướng Lý Thường Kiệt đã đem 5 vạn quân đi chinh phạt Chiêm Thành nhằm ngăn chặn hành động tiếp tay cho nhà Tống quấy phá biên giới phía Nam của Đại Việt. Lực lượng Đại Việt đã hành quân bằng đường biển và khi đến cửa Nhật Lệ (Quảng Bình) thì gặp thuỷ quân Chiêm chặn đánh. Tại đây, lực lượng của Chiêm Thành đã bị đánh tan trước sức mạnh của đạo thủy quân Đại Việt. Sau trận này, Lý Thánh Tông đã cho quân tiến xuống cửa biển Thị Nại (Quy Nhơn) mà không gặp sức kháng cự nào của thuỷ quân Chiêm. Điều này chứng tỏ rằng, thuỷ quân Chiêm đã tan vỡ từ trận Nhật Lệ, hoặc vì quá sợ hãi mà không dám ra giao chiến.

Trận Bạch Đằng năm 1288 – sự hồi sinh của lịch sử
Vào năm 1287, nhà Nguyên mở đầu cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ ba nhưng chỉ chiếm được kinh thành Thăng Long không một bóng người, lại bị mất đoàn thuyền chở lương trong trận Vân Đồn. Trước tình thế bất lợi, quân Nguyên tổ chức rút về nước theo nhiều hướng khác nhau. Vào tháng 3/1288, đạo quân thủy của kẻ xâm lược do Ô Mã Nhi thống lĩnh rút qua ngả sông Bạch Đằng, nơi đã diễn ra chiến thắng lịch sử bằng trận địa cọc gỗ của Ngô Quyền trước quân Nam Hán năm 938. Lần này, danh tướng Trần Hưng Đạo quyết định áp dụng kế sách của tiền nhân để tiêu diệt quân xâm lược. Trần Hưng Đạo nghiên cứu kỹ lưỡng quy luật thủy triều của sông Bạch Đằng để vạch ra thế trận cọc và bố trí mai phục quân Nguyên. Trận đánh mở đầu bằng những đòn nhử của thủy quân Đại Việt. Quân Nguyên tiến hành truy kích và rơi vào bãi cọc lúc nào không hay. Khi nước triều rút, thảm họa đã ập xuống đầu quân xâm lược. Những con thuyền lớn của phương Bắc bị dồn ứ, tan vỡ khi va vào những chiếc cọc nhọn hoắt, trong khi quân mai phục của Đại Việt tràn ra từ hai bên bờ với khí thế ngút trời. Kết cục tất yếu đã xảy ra: quân Nguyên thảm bại, mất 4 vạn quân, 400 chiến thuyền và nhiều tướng lĩnh chủ chốt bị bắt sống. Trận thắng trên sông Bạch Đằng của quân và dân nhà Trần dẫn đến thắng lợi hoàn toàn của Đại Việt trong cuộc chiến tranh chống Nguyên Mông lần 3. Kể từ đó về sau, nhà Nguyên không bao giờ còn dám nghĩ đến chuyện xâm chiếm Đại Việt nữa. Đại thắng trên sông Bạch Đằng được xem là trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và là một trong những trận đánh nổi bật nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt. 

Trận Cảng Eo: Người Việt đánh bại hạm đội châu Âu

Từ đầu thế kỷ 17, Công ty Đông Ấn Hà Lan nổi lên như một thế lực hùng mạnh trong công cuộc khai thác thuộc địa châu Á của thực dân phương Tây và trở thành nỗi sợ hãi của nhiều triều đại phong kiến trong khu vực. Tại Việt Nam thời kỳ này, chúa Trịnh ở Đàng Ngoài đã có sự liên kết với lực lượng Đông Ấn Hà Lan để chống lại chúa Nguyễn. Từ năm 1641, giữa quân của chúa Nguyễn và người Hà Lan đã có nhiều cuộc đụng độ nhưng chưa có trận chiến quyết định nào để thay đổi cục diện giằng co. Mùa hè năm 1643, theo yêu cầu của chúa Trịnh, Công ty Đông Ấn Hà Lan phái ba pháo hạm lớn đến hội quân với họ Trịnh tại sông Gianh (Quảng Bình). Trong hải trình của mình, hạm đội này bị gió thổi giạt vào gần cảng Eo của Đàng Trong (Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế ngày nay). Biết tin, vào ngày 7/7/1643, đích thân chúa Nguyễn Phúc Lan và Thế tử Nguyễn Phúc Tần dẫn 50 thuyền tiến thẳng ra cảng Eo. Khi nhìn thấy đối phương, thủy binh Nguyễn lao thẳng vào tấn công. Với số lượng vượt trội, đội thuyền chúa Nguyễn nhanh chóng bao vây ba chiến hạm Hà Lan và đánh phá quyết liệt. Quân Nguyễn đã tràn lên boong chiến hạm lớn nhất của Hà Lan mang tên De Wijdeness do thuyền trưởng Pieter Baek chỉ huy, bẻ bánh lái, chặt gẫy cột buồm khiến chiến hạm này bị tê liệt hoàn toàn. Bị dồn vào bước đường cùng, thuyền trưởng Hà Lan cho châm lửa đốt kho thuốc súng, khiến tàu nổ tung. Hầu như toàn bộ những người có mặt trên tàu, gồm quân chúa Nguyễn và 200 binh sĩ Hà Lan, kể cả Baek thiệt mạng. Hai chiến hạm còn lại cố thoát vòng vây và tăng hết tốc lực để bỏ chạy. Một chiếc trong số đó đâm vào đá ngầm và chìm xuống biển khi bị truy đuổi. Thủy quân của chúa Nguyễn đã giành chiến thắng, dù hỏa lực mạnh của người Hà Lan đã khiến họ chìm 7 thuyền và mất 700-800 binh sĩ. Trận đánh này là lần đầu tiên trong lịch sử thuỷ quân của người Việt chiến thắng trước một hạm đội châu Âu. Sau trận đánh, do e ngại thủy binh chúa Nguyễn mà Công ty Đông Ấn Hà Lan không còn dám đưa tàu thuyền vào Đàng Trong nữa. 

Tử địa của người Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút

Tháng 7/1784, mượn cớ giúp Nguyễn Ánh chống Tây Sơn, khoảng 50.000 quân Xiêm với hơn 300 chiến thuyền cùng khoảng 4.000 quân Nguyễn Ánh theo 2 đường thuỷ bộ tiến vào vùng đất Kiên Giang của Việt Nam. Đến cuối năm 1784, liên quân Xiêm - Nguyễn đã chiếm được một số vùng đất phía Tây Gia Định, đóng quân ở căn cứ Trà Tân (nay thuộc tỉnh Tiền Giang) để chuẩn bị đánh thành Mỹ Tho và Gia Định. Trước tình hình này, tháng 1/1785, lãnh tụ của nghĩa quân Tây Sơn là Nguyễn Huệđã đưa 20.000 quân thuỷ bộ từ Quy Nhơn vào Gia Định. Không chủ trương phòng thủ Gia Định đang bị uy hiếp, ông đã đưa quân lên Mỹ Tho quyết chiến với quân Xiêm. Trong những ngày đầu, Nguyễn Huệ dùng lực lượng nhỏ thăm dò, nghi binh, cử người mang của cải cầu hoà với tướng giặc nhằm tạo sự chủ quan, gây chia rẽ nội bộ và dụ quân Xiêm - Nguyễn sớm tiến đánh Mỹ Tho. Đoạn sông Mỹ Tho từ Rạch Gầm đến Xoài Mút (khoảng 6-7 km) được chọn làm nơi quyết chiến. Rạng sáng ngày 19/1/1785, toàn bộ lực lượng Xiêm – Nguyễn theo đường thuỷ tiến đánh thành Mỹ Tho. Khi kẻ thù lọt vào trận địa phục kích tại Rạch Gầm - Xoài Mút, quân Tây Sơn dùng pháo đặt trên thuyền, trên bờ và cù lao Thới Sơn bắn áp đảo, đồng thời thuỷ binh từ các nhánh sông tiến ra và từ Mỹ Tho kéo lên chặn đầu, khoá đuôi, đánh tạt sườn, bộ binh đón lõng diệt tàn quân chốn chạy trên bờ. Kết quả là toàn bộ chiến thuyền và phần lớn quân Xiêm - Nguyễn bị tiêu diệt. Quân Xiêm chỉ sống sót khoảng vài ngàn, phải mở đường máu chạy về nước. Nguyễn Ánh cũng vội vã tìm đường chạy sang Xiêm. Với chiến thắng có ý nghĩa chiến lược này, Nguyễn Huệ đã đập tan ý đồ “cõng rắn cắn gà nhà” của Nguyễn Ánh và âm mưu xâm lược của quân Xiêm.

Đại thủy chiến Thị Nại – trận Xích Bích của người Việt

Năm 1800, thế trận giữa nhà Tây Sơn và chúa Nguyễn rơi vào thế giằng co. Vào thời điểm này, thành Quy Nhơn - một địa điểm tối quan trọng về chiến của chúa Nguyễn đang bị quân Tây Sơn uy hiếp mạnh mẽ. Quân tiếp viện cho thành không thể đến bằng đường thủy do phía Tây Sơn bố trí một đội thủy quân cực mạnh để bảo vệ cửa biển Thị Nại. Quyết cứu thành Quy Nhơn, chúa Nguyễn Ánh đưa hạm đội hùng hậu chưa từng có tiến ra phá vòng vây của Tây Sơn ở đầm Thị Nại, với trên dưới 1.000 chiến hạm, trong số đó có 5 chiếc mang được 46 khẩu đại bác. Quân Tây Sơn không thua kém khi cho án ngữ ở cửa biển Thị Nại 3 chiến hạm khổng lồ Định Quốc - trang bị hơn 60 đại bác. Phía sau là gần 2.000 chiến thuyền lớn nhỏ. Lực lượng Tây Sơn còn được hỗ trợ bởi nhiều đại pháo đặt trên cửa ngõ vào Thị Nại. Sau nhiều lần bị đập tan ngay tại cửa đầm bởi hỏa lực phòng thủ của đối phương, chúa Nguyễn quyết định thu quân về để họp bàn các tướng bàn kế tiêu diệt hạm đội Tây Sơn. Nhận định mùa gió đang thuận lợi, họ thống nhất sẽ dùng hỏa công. Đêm rằm tháng Giêng năm Tân Dậu (1801), 1.200 quân Nguyễn bí mật đổ bộ lên bờ, đánh úp các pháo đài của Tây Sơn nhằm hóa giải các cỗ đại pháo. Quân tiên phong của chúa Nguyễn cũng cải trang thành thuyền Tây Sơn vượt qua cửa phòng thủ tiến sâu vào bên trong bắn phá. Trước sự bối rối của đối phương, toàn bộ hạm đội của nhà Nguyễn tổng tấn công bằng hỏa lực mạnh. 3 chiến hạm Định Quốc của Tây Sơn bị trên 60 chiếc thuyền tiên phong của quân Nguyễn bao vây và đánh chìm. Thủy quân Nguyễn đánh thọc sâu, và thuận hướng gió nên sức mạnh tấn công phát huy tối đa, khiến hạm đội Tây Sơn cháy phần phật trong một biển lửa. Trận Thị Nại đã kết thúc với chiến thắng toàn diện của chúa Nguyễn. Sau trận đánh này, Nguyễn Ánh liên tiếp giành chiến thắng và nắm quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Trận thủy chiến Thị Nại có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ, đó là trận Xích Bích ở cuối thời Đông Hán bên Trung Quốc. Cả hai trận đánh đều diễn ra trong các cuộc nội chiến giành quyền làm chủ đất nước, đều diễn ra trên mặt nước với quy mô rất lớn, quy tụ hầu như toàn bộ lực lượng của thủy quân của các bên tham chiến, và đặc biệt là lực lượng chiến thắng đã dùng lối đánh hỏa công dựa vào hướng gió thuận lợi. 

Trận Nhật Tảo – trận đánh nhỏ mang tầm vóc lịch sử vĩ đại

Năm 1861 là thời điểm thực dân Pháp đang mở rộng cuộc xâm chiến Nam Kỳ. Ngày 23/6 năm đó, quân Pháp đánh chiếm Gò Công (Tiền Giang), rồi cho tiểu hạm Espérance (tiếng Pháp nghĩa là Hy Vọng), đến đồn trú ở sông Nhật Tảo. Espérance là một tàu bọc đồng chạy bằng hơi nước, có thể ra vào những luồng lạch cạn, được trang bị một đại bác cùng nhiều vũ khí đa năng. Đây là một trong những tàu chiến mạnh nhất trên sông nước của quân Pháp lúc bấy giờ. Quyền quản cơ Nguyễn Trung Trực của nhà Nguyễn cùng các đồng sự đã chuẩn bị kế hoạch tấn công chiếc tiểu hạm này trong một thời gian dài. Trưa ngày 10/12, ông chỉ huy đội cảm tử quân gồm 59 người (có thông tin cho là 150 người), phân tán trên nhiều thuyền nhỏ, giả làm thuyền đám cưới, áp sát pháo hạm Espérance, lúc này đang tuần tra trên sông. Bằng vũ khí thô sơ, nghĩa quân bất thần nhảy lên boong tàu, diệt 37 tên địch (có 17 người Pháp). Sau khi lấy búa phá tàu không được, nghĩa quân bèn nổi lửa đốt cháy con tàu – được coi là biểu tượng cho sự xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam. Chiến thắng này đã làm nức lòng nhân dân Việt Nam thời điểm đó. Khi tin ra đến Huế, vua Tự Đức liền cho ban lệnh trọng thưởng cho tất cả những người tham gia trận đánh. Viên thanh tra bản xứ tại Nam Kỳ tên Paulin Vial gọi đây là “một sự kiện đau đớn làm người An Nam phấn chấn và gây xúc động, đau lòng sâu sắc trong lòng người Pháp”.

                                                                                     Nguồn: Kiến thức
Read more…

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY